Trong con hẻm nhỏ lầy lội với những thứ rác rưởi đang trôi lềnh bềnh, một người đàn ông trong bộ áo khoác dài lặng lẽ bước đi hòa vào tiếng mưa rả rích trên đầu. Ông ta, với gương mặt nghiêm nghị hướng đôi mắt sáng của mình về phía trước, trong khi dừng lại trước một vũng nước mưa đục ngầu.
Mặt chiếc đồng hồ đeo trên tay người đàn ông được soi sáng bằng ánh đèn đường lờ mờ cho thấy đã quá khuya, thời gian của những kẻ đi săn và con mồi đã bắt đầu có hiệu lực.
Một bóng đen nhảy vụt qua con hẻm rồi len lỏi qua từng hàng cây, nó cố ý gây ra tiếng động mà sẽ khiến bất cứ người nào dù bình tĩnh nhất cũng sẽ sợ đến mức vãi ra quần như một thú tiêu khiển.
Người đàn ông vẫn đứng đó không nhúc nhích mặc kệ sự đe dọa, ông ta khẽ nhếch mép cười trước sự cố gắng của đối phương.
Như bị thách thức, bóng đen nhảy bổ vào người đàn ông với cái miệng ngoác rộng chứa đầy răng nanh nhọn hoắt theo hình xoắn ốc, chuẩn bị cho một cú táp gọn.
Chỉ trong giây lát, một đường kiếm sáng lên trong đêm mưa xẻ đôi con entity nhanh đến nỗi nó còn không phát hiện được nỗi đau vừa dấy lên bởi vũ khí của đối phương, con entity vô danh nhanh chóng chết đi trong khi vẫn chưa hiểu lý do nó bị đánh bại.
Trong con hẻm hiện nay xuất hiện hai nhân vật: một vẫn là người đàn ông độ trung niên đó và người còn lại trông chừng khoảng hơn hai mươi một chút, chiếc áo măng tô xám tro khoác lên người đang chuyển thẫm bởi nước mưa với thanh kiếm to bản được anh ta sử dụng dễ dàng như nhấc một cọng chỉ chứng tỏ sức mạnh kinh người của chàng trai trẻ. Thanh kiếm song thủ trong tay anh ta dễ nặng đến hơn nửa tạ, với bản kiếm to bằng thân người và với ngạnh bảo vệ hướng xuống, chuối kiếm hình bánh xe như loại kiếm claymore.
“Thầy chẳng bao giờ chịu làm gì cả!” Cậu trai cằn nhằn trong khi đưa thanh claymore vào vỏ.
“Tại vì tao là thầy mày, thằng ngu.”
Người đàn ông đưa tay vào túi rút ra một bao thuốc lá cũ kĩ, đưa lên miệng cho cậu trạ kia châm lửa rồi rít một hơi sâu. Khói thuốc nhanh chóng bị phủ mất bởi cơn mưa nhưng trông ông vẫn khoan khoái với từng hơi rít.
“Đi nhanh lên, nhãi con. Đừng để bọn chúng tìm thấy Chìa khóa trước chúng ta.”
✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤
Hải Nam cảm thấy mình thật may mắn khi có thể tìm được một nhà trọ ngay ở cái thị trấn bé tý này. Nằm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt, Định Quán được bao bọc bởi những ngọn đèo ngoằn ngoèo hiểm trở, một thị trấn nhỏ tý và nhạt nhẽo nhưng cũng nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A kéo dài từ Nam ra Bắc. Chẳng được thiên nhiên ban cho đặc điểm thu hút gì ấn tượng, nó cứ nằm đó năm này qua năm khác và cam chịu cái số phận của mình như người dân xứ này cũng chẳng mặn mà gì lắm chuyện thời cuộc.
Trên đường du hành anh cũng đã thu thập được thêm nhiều thông tin, về việc entity đang dần thay đổi khả năng của chúng lẫn cả những lời đồn đại về ngày Tận thế đang tới gần.
Bọn entity đang dần tiến hóa. Bọn chúng khôn ranh hơn, tinh vi hơn và bắt đầu xuất hiện những khả năng mới để thích ứng với cuộc Thánh Chiến, nơi đã trở thành một đấu trường khổng lồ chỉ có sống hoặc chết này. Điều làm anh cảm thấy buồn cười là ngay cả khi thế giới đứng trước nguy cơ tuyệt diệt, thì các tổ chức và Thánh Ý Đoàn vẫn đang xâu xé lẫn nhau trong việc đi tìm và chiếm hữu các địa điểm có quặng khoáng Anti-E, nhằm phát triển vũ trang và tiến tới việc chiếm lấy quyền lực thống trị thế giới. Trong lúc tất cả đã bước chân đến sát bờ vực thì bọn họ vẫn muốn tranh giành thứ quyền lực hão huyền đó đến cùng, điều này làm anh nhớ lại một đoạn Thánh kinh, khi Lucifer ngạo mạn muốn chiếm Ngự ngai của Đấng Thánh chỉ với 1/3 số quân lực mà hắn thu thập được, đến sau cùng kẻ đại bại vẫn là hắn và Satan, bị dẫm đầu bởi Michael Đại thống lãnh thiên sứ rồi bị giam cầm suốt cả ngàn năm.
Hải Nam kéo sợi dây chuyền có mặt thánh giá ra nhìn, anh đã gắn nó vào và mang theo từ đó đến giờ như một lời nhắc nhở. Từ khi rời khỏi nhà nguyện, cảm giác thôi thúc đi tìm Bí mật của cuộc Thánh Chiến luôn cháy nóng trong anh mỗi ngày. Anh cho rằng mỗi người đều có một định mệnh, một vai trò nhất định trong suốt đời họ và vai trò của anh là đi tìm hiểu sự thật của cuộc chiến này.
Thị trấn này vốn chỉ là một địa điểm nhỏ bé trên bản đồ nhưng những tháng gần đây lại được quan tâm vô cùng đặc biệt, dường như đang có một sự kiện quan trọng sắp diễn ra tại đây nên cả Thánh Ý Đoàn và O440 đều đưa quân đến làm căn cứ. Mà việc khiến cả hai tổ chức chú ý đến chỉ có hai: Cuộc tấn công của entity hoặc quặng khoáng Anti-E.
Hoặc giả, vẫn còn lý do thứ ba: Chiếc Chìa khóa.
Hải Nam quyết định sẽ đi một vòng quanh nơi này vào sớm ngày mai với hy vọng là sẽ tìm được thông tin có ích, còn hiện tại anh nghĩ rằng bản thân đã quá mệt mỏi và sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon.
Phía bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn về phía di tích đổ nát hiện lên mờ ảo trong làn nước ào ào đổ xuống từ trời, Hải Nam nghĩ rằng mình nên đi kiểm tra chúng. Dường như có một sự thôi thúc bên trong đưa chân anh về phía đấy.
“Mình sẽ ghé qua chỗ đó xem sao…” Hải Nam tự lầm bầm với mình, rồi trùm vào người chiếc áo mưa cách nhiệt vẫn còn đang ướt sũng, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Bao nhiêu lần đi qua những dãy nhà cao tầng cũ kĩ như thế này cũng làm anh trở nên có chút run sợ.
Chỉ trong vòng năm năm đầu tiên của Thánh Chiến, hàng loạt những công trình của con người đều bị phá hủy dưới sức mạnh của bọn entity. Từng cụm tòa nhà cao tầng dần bị bỏ hoang vì không cung cấp đủ thời gian trốn chạy và dễ trở thành mục tiêu của những loại Outside to lớn dùng làm vũ khí trong trận chiến, con người đã rút về với các căn hộ nhỏ không quá ba tầng lầu và cố thủ ở trong nhà mỗi khi đêm xuống, như những con gà sợ sệt trong chuồng chờ người đến bắt thịt.
Từ vị thế cao ngạo ở đầu chuỗi thức ăn, lần đầu tiên nhân loại nhận thấy được sự khác biệt sức mạnh của hai giống loài, để rồi mau chóng rời bỏ những tòa nhà cao chọc trời và cảm giác quyền lực khi đứng trên cao nhìn xuống, chui vào những căn hộ bé tý như hang động thời tiền sử chỉ để bảo toàn tính mạng bản thân.
Những dãy nhà cao tầng bỏ hoang bây giờ trở thành cấm địa, hoặc là một nơi thử thách sự gan dạ đầy vô bổ của lũ trẻ choai choai chưa hiểu sự đời. Còn đối với Hải Nam, sự hoang tàn và u ám của chúng ám ảnh anh mỗi khi nhìn thấy.
Dù Định Quán chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng trong những năm 2017-2018 cơ sở hạ tầng của nó bỗng chốc được ưu ái và phát triển nhanh chóng do vị trí nằm giữa hai thành phố lớn. Chính phủ mốn mở rộng và đô thị hóa thị trấn này, tuy nhiên không rõ vì sao mà chỉ trong vòng ba năm kể từ khi khởi công, tất cả các công trình đều bị bỏ hoang cho đến hơn nửa thế kỉ sau.
Hải Nam lần mò đi vào khu nhà cao tầng bỏ hoang, xung quanh đây đã được rào lại bằng dây thép gai với dòng chữ Warning to tướng bên ngoài, việc chui qua hàng rào có chút khó khăn khiến anh bị rách một mảng lớn phía gấu quần. Để đi sâu vào bên trong anh lại phải đi qua cả một cánh đồng cỏ dại um tùm, những cây cỏ cao hơn đầu gối và những bông hoa gấu vướng vào quần khiến tốc độ di chuyển của anh suy giảm không ít.
Có thể thấy được dấu vết tìm kiếm của cả hai thế lực O440 và Thánh Ý Đoàn tại đây, những dấu giày dậm mạnh trên nền đất vẫn còn sự ẩm ướt từ cơn mưa vừa qua, một vạt cỏ dài bị ngã rạp và hẳn là họ cũng đã lục tung bên trong những tòa nhà.
Có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây – Hải Nam thầm nghĩ khi đi bộ vào một trong các tòa nhà cao tầng bỏ hoang bốc mùi ẩm mốc. Có lẽ mình đã dừng chân đúng chỗ, nơi đây là chỗ có thể xuất hiện Chìa khóa.
Khi đi tới tòa nhà thứ ba thì anh có cảm giác muốn bỏ cuộc. Nơi đây chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát cả, mùi xú uế bốc lên khắp nơi do những người vô gia cư và đám choai choai tụ tập ăn chơi rồi vất từng đống rác ở lại.
Họ đã tìm khắp chỗ này và bỏ đi, chắc chẳng còn lại gì cho mình nữa – Ý nghĩ bi quan xâm chiếm dần vào anh, khiến bước chân anh trở nên chậm chạp hơn.
“Anh đang đi nhầm đường rồi đấy.”
Hải Nam giật thót mình quay lại, Hồng Loan đang ở phía sau với cây dù màu xanh nhạt trong tay.
“Nếu anh muốn đi tìm di tích cổ thì phải rẽ trái ở ngã rẽ vừa rồi mới đúng.” Cô chỉ tay về đằng sau.
“Tôi… Cô…”
Nhìn dáng vẻ lắp bắp của anh, Hồng Loan không nhịn nổi cười.
“Không phải anh muốn đi tìm di tích cổ sao, ở bên này có một ngôi chùa nằm cạnh ba tảng đá lớn chồng lên nhau đã có ở đây từ lâu lắm rồi. Khoảng năm 2018 – 2020 nó từng là địa điểm du lịch tại đây vì hình dáng của nó.” – Cô vừa kể về lịch sử của thị trấn vừa dẫn anh đi về phía di tích cổ. “Người dân nơi đây gọi nó là Đá Ba Chồng, lúc trước vốn dĩ nó nằm kế cạnh đường Quốc lộ, nhưng từ khi ủy ban nhân dân ký quyết định đô thị hóa thì tất cả quyết định sẽ dỡ bỏ nó để xây những tòa nhà từ tiêu điểm này. Dự án này sau cùng đều thất bại bởi dù đứng ở tư thế nom vô cùng dễ bị phá hỏng, nó vẫn sừng sững không mảy may sứt mẻ kể cả khi họ có dùng thuốc nổ đi chăng nữa.”
Hồng Loan dẫn anh đến trước một chồng gồm 3 hòn đá lớn chồng lên nhau, độ cao của các hòn đá trung bình từ 36 đến 50 mét so với mặt đường, hòn đá dưới cùng lớn gấp hai hòn đá nằm trên, hòn trên cùng lại nằm chia ra phần nửa ngoài bên dưới chừng như muốn đổ xuống bất kỳ lúc nào. Bên cạnh chồng đá là một ngôi chùa bỏ hoang, loại tôn giáo gần như đã biến mất khỏi Việt Nam kể từ khi Thánh Chiến xảy ra. Xung quanh chồng đá và ngôi chùa còn có nhiều tảng đá lớn khác, các hòn đá lớn tạo thành từng cụm có hình dạng như chiếc đĩa. Một vài cụm núi đá có hình chữ nhật không đều, một đầu to, một đầu nhỏ và nằm trên một tảng đá nhỏ hơn rất nhiều, với độ cao khoảng 43 mét so với mặt đất. Cụm núi có nhiều đá tảng công kênh vào nhau, lại thêm cây cối mọc um tùm tạo thành những hốc đen giữa những tảng đá.
“Thật ra nó chỉ là một Đình thần mà thôi, sau này họ mới xây nó lên tại đó vì bức tượng Phật đằng kia” Anh nhìn theo hướng cô chỉ và thấy một bức tượng Phật được xây trên đá, bức tượng đã sứt mẻ khá nhiều. “Sau khi từ bỏ việc phá hủy chồng đá, chính quyền quyết định mặc kệ nó, cho nó vào phần rìa của việc đô thị hóa và chuyển tuyến đường Quốc lộ về địa điểm như hiện tại. Tới năm 2025 thì nó bị bỏ hoang, và gần nửa thế kỉ sau thì Thánh Chiến xảy ra, để lại khung cảnh như thế này đây.”
“Tôi đã nhìn thị trấn này lớn lên, anh phóng viên ạ.” Hồng Loan nhìn thẳng vào anh và đưa tay dang rộng như muốn chứng tỏ cho anh thấy sự nghiêm túc của cô. “Và tôi cũng sẽ nhìn nó chết đi…”
“Như lúc này.”