Chương 4: Chìa khoá

 “Tại sao ta lại phải cúi đầu trước con người, hỡi Đấng Tối cao?” Lucifer hỏi, mắt không rời khỏi Đức Ngài, ngồi trên vương vị, được nâng đỡ bởi Ophanim và Thrones(1). Seraphim(2) ca tụng Đức Ngài.

“Hỡi đứa con lạc loài” – giọng nói phát ra từ Trời cao vời vợi. “Hãy lắng nghe ý Ta, và hằng tuân phục Ta.”

“Vì sao, hỡi Đức Ngài?

 Những kẻ được thành hình từ Đất, lại được ngồi trên ngai vị của Lửa thần?

Đấng Tối cao hằng ngự trị, Ánh sáng đời tôi, sao Người lại trở nên bất công như thế?

Vậy thì này đây, hãy nhìn đi những thiên thần ngày bên kề cận Chúa. Người đã đối xử với chúng ta ra sao, khi chúng ta phủ phục dưới chân Đức Ngài?

Vậy thì này đây, Ta sẽ lên Thiên Đàng, Ta sẽ đưa ngôi Ta lên trên những Vì Sao của Thiên Chúa, Ta sẽ ngồi lên vị trí lãnh đạo của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất.Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, Ta sẽ như Đấng Chí Cao.”

“Lucifer, hỡi Lucifer. Đức Chúa của ngươi, Đấng sáng thế của ngươi, ra lệnh cho ngươi hãy từ bỏ sự ngạo mạn đang chiếm hữu ngươi. Này hỡi Michael, hãy giáng cho chúng những tia sét từ Trời xuống, để chúng nhận thấy sức mạnh của Đức Thánh thần.”

“Lạy Đức Ngài, Ánh sáng của đời tôi. Xin tuân theo Ý của Người.

Này hỡi Seraphiel, này hỡi Metatron, hãy ngợi ca Đấng Thánh. Nay Người thể hiện tỏ tường sức mạnh, giáng xuống những kẻ bất tuân phục Đức Ngài.”

“Domimatio dưới trướng ta, Virtues dưới trướng ta, Powers dưới trướng ta, Principalities(3) dưới trướng ta, cùng những Angels hằng vâng phục ta. Hãy đến đây và chứng tỏ rằng, Ta là Đấng Thánh, Ta là Quyền năng, Ta là vĩnh cửu. Hãy phá hủy, hãy từ bỏ, hãy bất tuân, hãy phán xét. Lấy cho Ta những gì Ta hằng muốn.”

Kinh Thánh ghi lại rằng, có tổng cộng 133 triệu 306 nghìn 668 thiên thần sa ngã đã quy tụ dưới trướng của Lucifer – một trong những Đại tổng lãnh Thiên thần mà cũng là Lãnh tụ của các Powers.

Địa ngục là hóa thân của tàn cuộc, là điểm đến của trận chiến kéo dài ngàn năm, nơi Lucifer cao ngạo chống lại Đấng Sáng thế, nơi Michael chứng tỏ niềm tin. Lucifer thất thủ, mười bốn vạn Thiên thần đều sa ngã, phải lãnh nhận số phận của kẻ lưu đày. Satan, nằm sâu giữa Thiên đường thứ Hai, đã giơ tay đón nhận hắn.

Khuất mắt khỏi Bảy Thiên đường, chìm vào trong bóng đêm vô tận, Lucifer nhìn thấy mình trong ngọn Lửa địa ngục.

Vì sao sáng nhất nay đã bị nhấn chìm, thẳm sâu trong bóng đêm vô định.

Thiên đường từ chối hắn.

Luyện ngục tránh xa hắn.

Chỉ còn Địa ngục giang rộng vòng tay với hắn.

 

✤✤✤   ✤✤✤   ✤✤✤

Ít nhất rằng, hắn vẫn còn một nơi để quay về. Hồng Loan nhảy né qua vũng nước mưa đục ngầu, tránh hết sức làm bắn những giọt bùn lên chân mình trong khi lẩm bẩm những lời đó.

Giữa tiếng mưa rả rích đầu hạ, cô lắng nghe tiếng Cha giảng đạo về công cuộc Khải huyền. Cuộc chiến dai dẳng giữa Lucifer với các Tổng lãnh Thiên thần. Về kết cục khi chống lại Đức Chúa trời. Hồng Loan có cảm tưởng như bản thân mình nghe thấy tiếng thét gào của Satan lúc đó, nghe thấy cả tiếng Lucifer nguyện cầu, tin tưởng, rồi lại nghi ngờ, phản bội. Những cảm xúc dâng lên trong cô, hòa vào làn mưa nóng ẩm, lan dần trên mặt biểu bì rồi để lại một cảm giác dớp dính khó chịu vô cùng.

Nghiêng chiếc ô màu xanh sậm để nước tuột xuống nhanh hơn, cô nhận ra rằng cơn mưa này có thể sẽ kéo dài đến mai, hoặc mốt, mà có lẽ sẽ lâu hơn nữa. Từng giọt mưa nặng hạt dần rơi xuống, rồi vỡ tan tạo ra tiếng động lào rào, nghe như tiếng bước chân của Michael giáng xuống, đạp lên đỉnh đầu Lucifer, nhấn chìm hắn trong nỗi nhục nhã ngàn năm vậy.

Có đôi lúc cô tự nghĩ, không rõ nếu như Thánh Chiến không xảy ra, liệu cô có trở nên ngoan đạo như thế này? Mà không, thậm chí ngay cả khi đều siêng năng đi lễ mỗi ngày, cô vẫn cảm thấy một sự đồng cảm dành riêng cho Tổng lãnh Thiên thần đã sa ngã, đã nghi ngờ. Chẳng phải Chúa lòng lành, nên thứ tha mọi tội lỗi hay sao? Sao Người lại đọa đày hắn xuống sâu trong Hỏa ngục, để hắn muôn đời nuôi giữ hận thù?

Cô không hiểu, và cũng day dứt mãi.

Hồng Loan nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ Giới hạn, có lẽ cô nên tăng tốc độ để về nhà.

Con đường cô chọn đi phải băng qua một con hẻm tối, chật hẹp nhưng lại nhanh chóng hơn. Bình thường, cô sẽ né xa nó hết mức có thể. Cô ghét những con hẻm, nhưng sau lần Tận thế đầu tiên, mọi nơi đều bị phá hủy, và con người không đủ thời gian để đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông được nữa, những con hẻm nhỏ xíu, bé tý ti chen chúc nhau mọc lên khắp chốn, và hình thành một mê cung mà lắm khi người bản địa cũng phải mò đường.

Đồng Nai vào những mùa mưa thật sự khiến người ta cảm giác chán ghét. Trong cái thị trấn Định Quán bé tý này cứ mỗi lần có những cơn mưa bất chợt đổ xuống, thì những con đường đá sỏi lại ngập lụn trong những dải nước mưa cuộn chảy cái màu cà phê của đất. Hôm nay cũng là một ngày mưa như thế.

Cảm giác bị những hạt cát li ti bám vào chân do mưa bắn lên khiến cô cảm thấy khó chịu, Hồng Loan vùi đôi chân mình vào một vũng nước mưa gần đó, cố gắng rửa trôi đi những hạt sạn đáng ghét.

Mùa mưa ở cái thị trấn này luôn làm người ta buồn phiền. Những con đường hai bên tràn lên những dòng nước màu cà phê sữa, một thị trấn cổ nhỏ bé không đáng để trung ương ghé mắt đến nâng cấp. Cô bước vội qua những vũng nước mưa, cô muốn thật nhanh chóng đi về nhà. Hướng mình đi vào con hẻm nhỏ vắng lạnh, Hồng Loan thấy hơi rùng mình một chút. Cô liếc nhìn màu trời qua vành ô xanh nhạt, ngoài cái màu xám tro của một ngày u ám, vầng trời đã dần chuyển sang cái màu tím than tang thương mà cô ghét nhất.

Định Quán không phải là nơi trị an không ổn định. Nhưng ở cái nơi thưa thớt này, có trời mới biết nếu cứ cứng đầu lang thang vớ vẩn giữa đêm thì sẽ xảy ra chuyện gì. Người ta sợ và Hồng Loan cũng sợ, do đó cô bước chân nhanh hơn trong tiếng bì bõm do đôi giày dậm mạnh lên những vũng nước mưa. Phía trong ngã rẽ, đi về phía đối diện, cô nhìn thấy một thanh niên độ chừng hai tám hai chín, chiếc áo mưa màu xám trên người anh đã ướt sũng, đôi mắt giấu sau cặp mắt kính gọng xanh đen bối rối nhìn vào tờ bản đồ cầm trên tay rồi lại nhìn quanh quất xung quanh khiến cô nhận ra anh ta không phải là người ở đây. Khi ánh mắt anh ta chạm đến cô thì trong đáy mắt hiện lên một sự mừng rỡ, anh ta nhét vội tấm bản đồ vào túi bên của ba lô sau lưng hướng về phía cô lên tiếng

Người đó nhìn thấy cô, gương mặt đầy mừng rỡ. Anh ta bước nhanh lại, chìa tay cầm tấm bản đồ, tay còn lại đưa vào túi áo khoác. Cô cũng làm y hệt, cả hai cùng lúc rút ra một chai nhỏ đựng thứ nước sóng sánh, được Giáo hội ban phép thánh thần (mà thực chất là bỏ vào đó vụn đất từ những vùng có chứa khoáng thạch Anti-E) và luôn khuyến cáo dùng để phân biệt con người và Entity.

Như đã thành thông lệ, mỗi người khi gặp nhau đều làm động tác này. Đổ nước thánh vào tay nhau và mong chờ đối phương không xảy ra phản ứng loại trừ. Mỗi lần làm hành động này, Hồng Loan luôn nghĩ đến một nghi thức, giống như nghi thức hiến tế sự nghi ngờ vậy.

Người lữ hành tội nghiệp, đang lo lắng vì không tìm được nhà trọ nào quanh đây. Gương mặt của anh trông thật sự run sợ trước bóng đêm đang đến gần, cô nghĩ anh ta có vẻ mang một nỗi lo hơi thừa thãi. Dù sao đi nữa, Định Quán vẫn là một chốt căn cứ của Thánh Ý Đoàn. Cách đây khoảng nửa năm, họ đột ngột đến, dựng Giáo đoàn, rồi lập điểm chốt tại đây.

Cũng cùng thời gian đó, tại Định Quán mỗi lúc xuất hiện entity nhiều hơn. Sự gia tăng mật độ của entity ở đây khiến Thánh Ý Đoàn lẫn O440 lo ngại, và thị trấn của cô, trở thành vùng đất bị xâu xé bởi hai thế lực.

Mặc dù cả hai bên – Thánh Ý Đoàn và các tổ chức nghiên cứu entity cho rằng chúng ta luôn hướng đến việc chiến đấu với kẻ thù chung là bọn entity, nhưng tất cả những người dân trên thế giới này đều biết rằng thực sự Trái Đất đang tồn tại thế chân vạc với ba thế lực ghìm hãm lẫn nhau.

Một là các tổ chức, mà đứng đầu là O440 có trụ sở chính đặt tại Mỹ, nằm dưới quyền điều khiển của chính phủ Mỹ luôn hăm he chiếm giữ quyền lực và phân chia lại thế giới, mục tiêu chính của họ từ suốt những năm đầu Thế chiến thứ nhất đến giờ.

Hai, là Thánh Ý Đoàn, đã liên kết với The Zones. Không có gì phải nghi ngờ, khi Đức Giáo Hoàng bắt đầu muốn khôi phục lại quyền lực chính trị đã suy thoái từ lâu và thống nhất đức tin cùng lý tưởng.

Mặc dù hai thế lực trên vẫn đang gằm ghè nhau nhưng nhìn chung cả hai đều cùng một mục tiêu chiến đấu chống lại thế lực thứ ba: Entity, và đồng thời cũng nghiên cứu chúng để hiện thực hóa mục đích của mình.

Dầu vậy, như sự thật đã được minh chứng qua nhiều cuộc chiến tranh vô nghĩa chỉ làm lợi cho một giai cấp nhất định, còn những thiệt hại và đau thương, vẫn cứ là người dân thường phải lãnh đủ.

Sau khi xác định đối phương không phải là một Changelling(4), cả hai mới thực sự bắt đầu trò chuyện với nhau. Hồng Loan biết được rằng anh chàng lữ khách này vốn là một phóng viên tự do, Hải Nam. Một nghề nghiệp chẳng còn mấy ai lựa chọn vì độ nguy hiểm của nó, thông tin này khiến cô có hảo cảm với anh ta hơn một chút.

Vì không rành đường, nên anh ta đã bị lạc trong những con hẻm này. Bên cạnh đó, anh ta cũng đang cần một nơi nghỉ lại.

“Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh ngủ nhờ”. Cô nói. “Dù sao thì tôi cũng đang mở một quán trọ.”

Hải Nam trông có vẻ phấn khích, anh thở phào nhẹ nhõm khi gặp may mắn như vậy.

“Cám ơn cô. Thật tình là khi đi lạc, tôi đã rất hoảng loạn, việc này làm tôi nhớ lại một vài ký ức không mấy vui vẻ.”

“Tôi hiểu. Hẳn là phải khó khăn lắm?”. Cô ngân cao giọng dò hỏi trong khi hai người đang đi trên đường hướng về nhà trọ của cô. Cách anh ta miêu tả về “ký ức không mấy vui vẻ” đó làm cho cô tò mò, ở thời Thánh Chiến này thì việc khiến người ta không mấy vui vẻ chỉ gói gọn trong sáu kí tự: Entity.

“Mỗi lần nhớ đến nói là tôi lại rùng mình. Tôi đã gặp một con Wendigo tại Hội An, khi tôi đi lạc trong khu phố cổ. Mà tệ hơn nữa là tôi đã bước vào D-True Faith Threshold của nó.”

“Thật đáng sợ”. Cô đưa tay lên che miệng, cố tạo ra gương mặt kinh hãi. “Làm sao mà anh có thể thoát ra được?”

“ Điều này mới khiến tôi thực sự không mấy vui vẻ”. Hải Nam kéo phần trùm đầu của chiếc áo mưa ra khi nhận thấy cả hai đã đến nơi, phía trước là một nhà trọ kiểu cũ: loại có những dãy phòng hai tầng sắp đều nhau, trên mỗi cửa phòng đều có gắn thánh giá bạc. Anh và cô cùng bước vào căn nhà nhỏ dành cho chủ nhà trọ được xây kế bên cạnh.

“Thực sự việc đi lạc của tôi là một cú lừa, ngay cả việc tôi bước vào D-Threshold của con Wendigo, hay việc tôi suýt bị xé xác bởi nó cũng đều đã được sắp đặt, mà tệ nhất là tôi – chính là con mồi trong chuyến đi câu đó. Cô có tin nổi những người máu lạnh đã chọn tôi làm mồi cho con Wendigo kinh tởm đó là ai không?”

“Là…?”

“Thánh Ý Đoàn. Thật không thể tin nổi!”

Hải Nam tỏ ra bực tức khi phải nhớ lại chuyện cũ, quả thật trông anh ta sắp nổ tung tới nơi khi cầm lấy cây bút bi ký mạnh vào trang giấy đề nghị thuê phòng. Thông tin vừa lấy được từ anh ta khiến cho cô chú ý, Thánh Ý Đoàn từ trước đến nay thực chất hầu như không quan tâm tới việc tiêu diệt entity mà chỉ lợi dụng tình thế hỗn loạn của Thánh Chiến để thiết lập sức ảnh hưởng cho Giáo đoàn. Họ đột ngột thay đổi phương hướng hoạt động làm cô rất để tâm, con Wendigo ấy có gì đặc biệt đến nỗi họ phải ra tay tiêu diệt?

“Wendigo à… Là loại entity ký sinh trong con người, khiến họ trở nên cuồng loạn và thèm ăn thịt người đúng không nhỉ?”. Hồng Loan vẫn cố gợi chuyện thì làm các thủ tục cho thuê phòng với người phóng viên.

“Đúng thế. Và con Wendigo này đã từng là một linh mục, thật tồi tệ. Có lẽ vì vậy mà ông ta có thể tạo ra một D-Threshold xung quanh nhà nguyện, điều này gây khó khăn cho những Thánh Kỵ sĩ hay đội Strike, cô biết đó.”

“Đúng vậy. Đúng vậy. Nhưng sao lần này họ lại sử dụng dân thường mà không hề thông báo và đề nghị trước nhỉ?”

“Dường như họ đang tìm Chìa khóa, tôi nghe thấy rằng họ đang tìm một chiếc chìa khóa có thể đóng lại những cánh cổng.”

Hồng Loan đánh rơi chùm chìa khóa phòng xuống sàn khi nghe thấy câu trả lời của Hải Nam, cô luống cuống cúi xuống nhặt chúng lên, gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ.

“Tôi cũng bất ngờ như vậy, thực sự đó là một tin tốt lành cho chúng ta. Sớm thôi, cô sẽ thấy tin này lan tràn trên khắp các mặt báo. Tôi đã gửi bài về cho văn phòng và rồi mọi người sẽ có thêm niềm hy vọng mới!” Hải Nam nói với đôi mắt ngời sáng. Anh ta có vẻ như là một người luôn phân biệt rạch ròi về công lý và tội ác.

“Tôi cũng nghĩ thế. Mong là anh sẽ sớm đạt được mục đích.” Hồng Loan dẫn người phóng viên đi về phía dãy nhà trọ, mở cửa phòng và chúc anh ngủ ngon rồi quay về khu nhà của mình.

Mở quán trọ vào thời điểm này thật sự là một hình thức kinh doanh nguy hiểm. Bạn không thể biết trước được có con entity thuộc loại  Changelling nào đang đội lốt một người lữ khách thân thiện và xâm nhập vào quán trọ của bạn để nửa đêm chén sạch đến từng mẩu xương của bạn hay không. Đây là hình thức kinh doanh đánh cược với sinh mạng, nhưng cũng là nghề nghiệp dễ làm giàu nhất. Giá tiền của một đêm trọ đủ để cho bạn sống dư dả một tuần lễ hay thậm chí cả tháng trời, so ra sau khi bạn đổ hết một nửa cho việc phòng hộ và các thiết bị an ninh chống lại entity, thì bạn vẫn còn dư dả để nuôi sống bản thân. Hơn hết, quán trọ là nơi thu thập thông tin tốt nhất từ những kẻ lữ hành mà trong thời đại này thì thông tin luôn là thứ đắt giá, dù có là một mẩu tin đồn thì cô cũng không muốn bỏ qua.

Hồng Loan quay về bàn tiếp tân và xoay tấm bản treo trước cửa thành “Closed”, những thông tin ngày hôm nay đã đủ cho cô rồi.

Nó đến rồi. Cô lẩm bẩm khi chống tay vào chiếc bàn chất đầy những quyển sách và tài liệu xưa cũ.

Hồng Loan ngồi xuống viết lại những điều đã nghe, cô không muốn sót bất cứ chi tiết nào bởi tật hay quên của mình. Cô viết gấp gáp với những dòng kí tự nghiêng ngả chỉ vừa đủ để đọc được, những thông tin vừa có được cho thấy đoạn kết của Thánh Chiến sắp đến gần, và sứ mệnh của từng người trên thế giới cũng đang đến hồi chấm dứt.

Cách đây từ rất lâu, cha cô đã chỉ cho cô biết rằng thế giới này được tạo nên bởi một Đấng sáng thế. Người đã sáng tạo ra mọi thứ, sắp xếp những sự việc xảy ra trong lịch sử cũng như tương lai, kể cả việc ngày hôm ấy cô sẽ suy nghĩ những gì.

Ông ta là một vị vua đầy quyền lực, mà cũng là một kẻ thống trị đáng sợ. Cha cô nói. Sẽ có một ngày nào đó, khi thời điểm tới, con sẽ biết được mình sinh ra là để làm gì.

Hồng Loan mang câu nói của cha cô đi qua năm tháng, để mỗi khi nhớ lại cô đều đếm ngược xem thời điểm của cô đã đến hay chưa.

Và nó đang đến.

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

(1) Ophanim: Bệ thần – một cấp bậc Thiên thần trong Kito Giáo,  được miêu tả dưới dạng bánh xe, có nhiều con mắt dọc trên vành bánh. Thrones: Ngai thần, được mô tả có hình dạng ngai vàng để Chúa ngự trị.

(2) Seraphim: Luyến thần/Thiên thần sốt mến – một cấp bậc Thiên thần, bao gồm 4 Luyến thần luôn ca ngợi Chúa, được nhắc đến nhiều nhất là Seraphiel và Metatron. Luyến thần được mô tả như một Thiên thần có 6 cánh, luôn luôn cháy sáng rực rỡ. Riêng Seraphiel còn được mô tả rằng có đầu như phượng hoàng.

(3) Domimatio: Quản thần – Thiên thần với hình dáng xinh đẹp, có gươm ánh sáng gắn vào đầu. Virtues: Dũng thần. Powers: Quyền thần – Thiên thần như sương khói mờ ảo, màu sắc rực rỡ, Lucifer được cho là kẻ đứng đầu Quyền thần. Principalities: Lãnh thần – Thiên thần được mô tả hình dáng giống con người, đầu đội vương miện và cầm gậy.

(4) Changelling: một loại entity có khả năng thay đổi hình dạng, chúng có thể mang ngoại hình là con vật hoặc con người. 40% trong số chúng phải giết nạn nhân mới có thể mang hình dạng của họ. Một số ít trong đó có khả năng “Tải” ký ức của nạn nhân để tiếp tục giả làm họ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nhật Hy Hoàng Huy Khang Thái và 116 Khách

Thành Viên: 63394
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119029
|
Thành Viên Mới: Daw Daw