Thanh xuân có cần phải “từng yêu một người”?

Thanh xuân có cần phải “từng yêu một người”?
Thích Theo dõi

Thanh xuân có cần phải “từng yêu một người”?

Có người bảo thanh xuân chỉ có một lần trong đời, là đẹp nhất, là quý giá nhất, là nơi con tim dễ dàng rung động về tình yêu nhất, vì thế, hãy dùng cả trái tim mình để thưởng thức trọn vẹn thứ tình đầu tinh khiết và hồn nhiên ấy đi…

Thanh xuân, một mỹ từ xinh đẹp với vô vàn định nghĩa về nó. Theo cái cách hiểu nôm na thì thanh xuân chính là độ tuổi thuộc nhóm vị thành niên đến thanh niên, cái tuổi mà bạn đang còn ngây thơ mờ mịt với thế giới cạm bẫy bên ngoài, với nhiệt huyết đam mê của tuổi trẻ, với những ảo tưởng mộng mơ về một tương lai tràn ngập màu pastel hồng… Ở đó, bằng một cách nào đó, bạn gặp được một anh chàng đẹp trai tốt tính hay một cô nàng hoạt bát đáng yêu, rồi, Bùm một cái, bạn fell in love với họ ngay và luôn. Bạn crush họ từ ngày này qua ngày khác, từ lớp này lên lớp khác, từ cấp này qua cấp khác, rồi đến khi ra trường bạn còn chưa kịp nói lời tỏ tình; hay một kịch bản khác, bạn mạnh dạn tỏ tình với crush, nếu crush cũng fell in love với bạn, ờ thì, tay nắm tay vượt qua núi đồi, nếu crush không yêu bạn, theo nhiều giả thuyết, bạn sẽ chấp nhận nhìn họ từ xa, hoặc là không bỏ cuộc tán đến khi crush đổ thì thôi, hoặc là làm cho bản thân tốt đẹp hơn để một ngày không xa crush có thể để ý đến bạn (đến lúc ấy bạn còn crush họ nữa không thì không biết)… Đấy, như tôi trích dẫn ở trên, đó là cách đơn giản nhất để bạn hưởng trọn “tình đầu”. Thanh xuân trong mắt bạn ngập tràn tình yêu, có hạnh phúc, có mất mát, có đớn đau, để sau này khi trưởng thành, bạn nói: “Tôi đã từng yêu một người…”

Nghe thật lãng mạn và ngôn tình nhỉ? Có một thanh xuân tươi sáng và mối tình đẹp như truyện cổ tích luôn là ước mơ của hàng triệu bạn trẻ, chứ hầu như chẳng ai ước mơ trở thành một nhà tài phiệt giàu nứt đổ vách cả, trừ tôi ra. Thanh xuân của các bạn dùng để yêu một người (hoặc nhiều người), một thanh xuân đẹp đẽ và bạn có thể hoài niệm với bạn bè sau này khi trưởng thành, còn tôi, khi kể về thanh xuân của mình với mấy con bạn, ngoài việc bị cười cho thối mũi ra, thì chúng nó còn bảo: “Mày lãng phí thanh xuân của đời mày rồi đấy.”

Cách tôi nhìn nhận thế giới khác với một số người. Không phải cái nhìn ngây thơ của một cô bé 5 tuổi hay cái nhìn phiến diện của một con người tự cho mình là đúng, mà là như một tấm gương phản chiếu hình ảnh vạn vật, trực quan và toàn diện.

Ở trong lớp, bạn bè gọi tôi là ‘con buôn tư bản’. Cái biệt danh này không hay ho cho lắm, nhưng tôi vẫn chấp nhận, một là vì không chấp nhận cũng chẳng được, hai là vì biệt danh này khá phù hợp với bản chất của tôi. Theo tư tưởng của một ‘con buôn tư bản’, tôi chỉ quan tâm tới hai thứ: giá và giá trị. Khi mấy đứa bạn trong lớp bận yêu đương sớm, thì tôi đang hứng thú với việc giải bất đẳng thức Cauchy. Huyền thoại Warren Buffett từng nói: “Giá là thứ bạn phải trả, còn giá trị là những gì bạn nhận được.” Cái giá cho việc giành 16 năm vùi đầu vào sách để nhận được giá trị là một tấm bằng cử nhân so với việc giành hết tinh lực của tuổi thanh xuân đi yêu đương để rồi học hết đại học mà treo tấm bằng thất nghiệp trên đầu thì chắc các bạn cũng biết thứ gì lời hơn rồi nhỉ. Tình yêu khiến bạn trở nên vĩ đại nhưng không khiến bạn mua được tấm bằng tốt nghiệp đâu. Tôi không ghét tình yêu, nhưng thực tế, tình yêu được xây dựng dựa trên vật chất cùng tồn tại lâu dài. Không phải cứ nắm tay nhau nói yêu thì cơm tự động đưa vào miệng bạn, cơm không có ăn thì yêu đương khó lắm, nói gì đến tồn tại lâu dài, mà ai biết được thứ tình cảm như nốt chu sa trong lòng bạn sẽ như thế nào khi cuộc sống ngoài kia đầy cạm bẫy, dơ bẩn cùng toan tính? Bạn đâu phải tiên nữ, uống sương sớm là sống được đâu? Với tôi, sau khi kiếm được một công việc ổn định, có nhà, có xe, có tiền mua trang sức thì khi đó sẽ yêu, phụ nữ ở Việt Nam đang thiếu, mà phụ nữ thành công thì càng ít hơn, dù sao cũng không sợ ế. Khi đó, tôi sẽ dùng tiền mua hạnh phúc (đừng nói tiền không thể mua được hạnh phúc, khoa học đã chứng minh). Cái thanh xuân mà theo khoa học là độ tuổi tốt nhất để tiếp thu kiến thức bạn đã dành để yêu rồi, thì bạn có chắc thứ kiến thức quý báu có thể giúp bạn kiếm sống trong tương lai vẫn còn trong đầu bạn hay không? Việc này hơi bất khả thi đấy, bởi vì khó có ai có thể vừa yêu đương vừa học hành được, trừ phi bạn biết phân thân như ninja.

Người ta cũng từng bảo rằng hãy sai đi khi ta vẫn còn thanh xuân, vì khi trưởng thành ta không thể nào sai được nữa…

Đây là một câu nói nổi tiếng nhưng theo tôi bạn không nên làm theo câu nói này. Trong đời ai chả một lần sai, nếu đúng hết thì bạn không phải người. Trong câu nói trên, người ta bảo bạn hãy sai đi, vì khi trưởng thành bạn không thể nào sai được nữa. Nghe có vẻ như một lời dụ dỗ… khá mới lạ. Khi thanh xuân, bạn có rất nhiều cái sai, ví dụ như nghiện net, hút chích, trốn học, cướp giật, à quên, cả yêu đương nữa. Cứ sai đi để làm những việc này á? Yêu đương thì còn có thể lí giải, nhưng bốn việc còn lại bạn có nên sai không? Sai vì sau này sẽ không thể sai được nữa hay sai vì sau này sẽ không còn tương lai để mà sai thêm nữa? Với tất cả sự hiểu biết của tôi, bạn đừng ‘hãy sai’, mà nên ‘đã sai’.

Lái thuyền sang tít Thái Bình Dương rồi, ta nên trở về vấn đề chính thôi nhỉ. Yêu đương tuổi thanh xuân. Theo nguyên tắc của hầu hết nhà trường ở Việt Nam, thì cấm việc yêu đương giữa học sinh, việc này ta sẽ xếp vào khung ‘sai’ đi. Với con gái, họ luôn dành một thứ tình cảm lâu dài cho người thương, luôn chờ đợi họ. Tôi kể một câu chuyện cho bạn nghe, có hai người yêu nhau, người con trai sau khi tốt nghiệp đi du học, bỏ lại người con gái với nỗi mong chờ mỏi mòn cùng câu nói “Đợi anh.” Người con gái đợi rất lâu, đợi suốt cả chục năm, bỏ qua công việc và sự nghiệp để chờ đợi người con trai. Cuối cùng, người con gái nhận ra, cô đang chờ đợi một câu nói viển vông mãi mãi không thực hiện được, chỉ vì cô đã yêu anh từ rất lâu, từ khi cô và anh còn học trung  học. Nhưng cô nhận ra đã muộn màng, khi đó cô đợi anh, nhưng anh có đợi cô không, tuổi trẻ, thời gian, sự nghiệp có đợi cô không? Nên trách anh sai vì đưa ra lời hứa hẹn không bao giờ thực hiện được hay trách cô ngu ngốc chờ đợi một thứ vô hình? Phân tích chút nhé. Cô yêu anh từ khi học trung học, một hồi ức thanh xuân đẹp đẽ. Tôi không phủ nhận, tình yêu thuở học trò là thuần khiết, đẹp đẽ và khó quên nhất. Cho một ví dụ, khi trưởng thành, người con gái yêu một người đàn ông, nguời đàn ông phải có tiền, có năng lực, công việc, khả năng chăm sóc gia đình… Việc đó trở nên rất rõ ràng khi ta trưởng thành, tình yêu không chỉ là tình yêu, còn thêm thắt nhiều yếu tố khác. Nhưng khi còn nhỏ (tuổi học trò ý), tình yêu chỉ là tình yêu, thuần khiết như một trang giấy trắng vậy. Đó cũng là lí do tại sao cô gái đợi anh chàng lâu như vậy, bởi vì hồi ức về anh quá đẹp đẽ, quá thuần khiết, nó đẹp đến nỗi cô không thể, hay đúng hơn là không nỡ xóa nhòa. Tình yêu khiến ta sinh ra ảo tưởng, dù tốt hay xấu, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Không phải tự dưng mà nhà trường cấm yêu đương, một là nó ảnh hưởng đến việc học, hai là ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, ba là ngăn chặn những hành vi không đúng đắn của học sinh. Tôi không phủ nhận tình yêu học đường là đẹp, như đã nói ở trên, nhưng bản chất của tình yêu chính là thỏa mãn nhu cầu sinh dục, tôi cũng không phủ nhận. Tuổi học trò tiếc là không chỉ toàn màu hồng. Như vụ việc thanh niên tên Tân 19 tuổi dụ dỗ cháu T. 12 tuổi quan hệ tình dục mới đây nhất, hay việc nữ sinh bị ghép ảnh nóng làm em trầm cảm đi tìm cái chết… Trường học là trường học, không phải sân chơi cho yêu đương, bạn may mắn có thể có một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng nếu không có nhận thức đúng đắn về nó, thì như hai trường hợp trên, thực sự quá đau lòng.

Nhắc lại lần nữa, tôi không phản đối việc yêu đương tuổi thanh xuân, cũng không phải cứ yêu sớm là tiêu cực như mấy trường hợp tôi vừa kể như trên. Khi bạn lỡ say một ánh mắt của một người, dù cái kết có hậu hay không, sau này khi trưởng thành bạn không hề hối hận và coi đó là một kí ức đẹp đẽ. Đó là thanh xuân của bạn. Còn tôi, mọi người nói tôi có một thanh xuân nhạt nhẽo và đã lãng phí nó bởi vì ngoài việc học ra thì cũng chỉ có học. Tôi dành mười mấy năm mài đũng quần để tốt nghiệp đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định, tôi không nghĩ nó lãng phí. Giá và giá trị không phải là thứ mà người khác có thể tùy tiện phán xét, chúng là thứ mà trong thâm tâm, bạn và tôi cảm thấy xứng đáng là được. Bạn thấy giá mà bạn bỏ ra xứng đáng với tình cảm bạn nhận vào, tôi cảm thấy thời gian tôi bỏ ra xứng đáng với thành quả tôi đạt được. Khi viết bài này, tôi chỉ muốn nói: Không phải thanh xuân nào cũng chỉ nhắc sáu chữ: “Tôi đã từng yêu một người…”

Tái bút: Tôi không phải là đứa cực đoan đâu nhé, chỉ là cách nhìn nhận về tình yêu của tôi hơi lạ đời mà thôi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (1 tháng trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 17

85% (772/900)

Bài viết: 51

Chương: 0

Bình luận: 1078

Lượt thích: 2404

Lượt theo dõi: 802

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 776

Tiến Lực đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Gửi tới bạn xu cho Mini Game Vẽ Bot, cảm ơn bạn đã tham gia!.


Tường Vi

Tường Vi (5 tháng trước.)

Level: 10

94% (142/150)

Bài viết: 8

Chương: 14

Bình luận: 695

Lượt thích: 303

Lượt theo dõi: 39

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 2855

Sủi Cảo Màn Thầu

Đầu tiên xin đính chính lại cách xưng hô. Có vẻ ý chị cho rằng nhân vật chính trong bài viết là con người vô cảm, EQ thấp và thiển...

Mình chưa có một câu nào có nghĩa là nhân vật ở đây vô cảm.

Nếu như văn của mình quá tệ đến độ bạn không thể hiểu được ý của mình thì mình đúng là cảm thấy hổ thẹn quá.

Xin lỗi đã làm loạn cái nơi này của bạn. Mình xin rút lại hết tất cả comment.

Thân mến!

 


Sủi Cảo Màn Thầu

Sủi Cảo Màn Thầu (5 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 37

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 10/05/2019

Số Xu: 403

Tường Vi

"Quá trình quan trọng nhưng đích đến cũng quan trọng không kém, cô chỉ muốn tập trung về đích mà không la cà quên luôn lối về thôi." - Cái...

Đầu tiên xin đính chính lại cách xưng hô.

Có vẻ ý chị cho rằng nhân vật chính trong bài viết là con người vô cảm, EQ thấp và thiển cận, phiến diện? Thiển cận, phiến diện thì em xin nhận, vì cái trải đời của em không nhiều (giờ đang ăn bám bố mẹ). Nhưng vô cảm? Em không hiểu cái tình cảm chị nói ở đây là gì, nếu là tình cảm nam nữ thì em có một thắc mắc nhỏ: Tại sao chúng ta cứ cho rằng không có tình yêu nam nữ thì sống làm cái quái gì? Sao chúng ta cứ xếp thứ tình cảm ấy lên cao nhất nhỉ? Em thấy còn khối thứ quan trọng hơn tình yêu nam nữ, chẳng hạn tình bạn, tình mẫu tử, tình yêu công việc... Nếu chị coi tình yêu nam nữ chỉ là thứ yếu hoặc xếp xó nó đi cũng được thì sẽ nghĩ như em thôi, cũng chẳng quan trọng đến mức mà chị cho rằng nó quan trọng tới mức ấy *cười*. Yêu một người không có lỗi, nhưng không yêu một người là có lỗi ạ?

Còn nếu thứ tình cảm của chị nói đa dạng hơn, bao gồm tình yêu, tình bạn... thì lại càng sai hơn. Chị nghĩ cô học nhằm mục đích gì? Cho bản thân ư? Đúng. Cô yêu bản thân, muốn sau này bớt khổ nên cô học, cô yêu bố mẹ, không muốn thành gánh nặng cho gia đình nên mới học. Đó là yêu đấy ạ.

Với lại, có vẻ phạm trù thanh xuân trong bài của em đang bị chị hiểu nhầm thành cả cuộc đời rồi. Chị đọc kĩ nhé, cô này không phản đối việc yêu đương, chỉ là nên yêu khi nào, thời điểm nào thôi. Và "thanh xuân" không phải là lựa chọn của cô, mà là khi trưởng thành.

Người có IQ cao chưa chắc EQ đã cao, nhưng EQ cao chắc chắn biết mình IQ có cao hay không và biết sử dụng IQ của mình có hiệu quả nhất có thể.

Thêm vấn đề cuối cùng là đích đến. Cái đích thì ai cũng giống nhau, nhưng việc ta đi đến cái đích ấy như thế nào. Có người đi thong thả, chậm chạp. Nhưng chẳng ai cấm ta chạy nước rút đến đích cả. Điều chị nói sẽ đúng khi cái đích cuối cùng chính là vô tận, chạy mãi không tới, nhưng nếu chỉ có một cái đích cuối cùng sao không tranh thủ chạy nhanh một tí cho xong để ngắm nhìn những con người chạy theo sau ta?

Ngắm giang sơn ở trên cao cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

Chúng ta đều có quan điểm riêng, suy nghĩ riêng, để hiểu nhau thì nên đứng trên lập trường của kẻ đó. Nếu không hiểu thì thôi, dù sao con người chính là loài cảm tính. Cho nên em xin đơn phương kết thúc buổi tranh luận này.

Chúc chị vui vẻ!

 

 

 


Sủi Cảo Màn Thầu

Sủi Cảo Màn Thầu (5 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 37

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 10/05/2019

Số Xu: 403

Tường Vi

Thanh xuân... Nghe hai từ ấy nghe có vẻ bay bổng và xa vời quá. Tại sao bạn lại có suy nghĩ rằng khi đang ở cái độ tuổi mà...

Cảm ơn bạn đã nhận xét truyện của mình. Truyện của mình kể bằng ngôi thứ nhất theo cách nhìn của nhân vật chính nên nó phiến diện là phải, hơn nữa cô này cũng chẳng phải người mơ mộng, cô này thực tế, thực tế đến mức tàn nhẫn.  Không giống với nhiều người thả trôi mình trong tình yêu cao đẹp và trưởng thành trong những mất mát, khổ đau thì cô chọn cách không dính líu vào nó, cô vạch sẵn đường đi của mình và không để những việc lặt vặt cản trở bản thân, mình nghĩ điều đó đáng khen mà. Con đường mỗi người chọn không giống nhau, tư tưởng cũng không giống nhau, chúng ta không cần đưa nó vào một khuôn phép bất thành văn như vậy. Quá trình quan trọng nhưng đích đến cũng quan trọng không kém, cô chỉ muốn tập trung về đích mà không la cà quên luôn lối về thôi. Mình ví dụ nhé, thanh xuân là một con đường trải đầy hoa rực rỡ, không phải ai cũng có thể kiềm chế dục vọng muốn trầm mình trong vẻ đẹp của hoa mà nhớ được đích đến. Bác Hồ đã từng viết: "Đi đường mới biết gian lao/ Núi cao rồi lại núi cao trập trùng/ Núi cao đi đến tận cùng/ Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non." Đâu phải cứ nên thong thả ngắm hoa mà quên mất mục đích? Ai bảo khi về đích ngoái nhìn lại sẽ không còn nhìn thấy vẻ đẹp của từng bông hoa ấy? Ta vẫn có thể nhìn được bạn ạ, chỉ là nhìn theo con mắt khác thôi. Khái niệm cuộc đời như bạn nói chính là đích đến, vậy thì mình xin bổ sung thêm những cột mốc cuộc đời chính là trạm dừng chân. Mà trong những trạm dừng ấy ta có thể quay đầu lại lâu hơn để thấy phía sau và có nhiều thời gian hơn để tính toán phía trước. Mình hiểu ý của bạn, nhưng nói chung là quan điểm của mỗi người mỗi khác, ta không thể áp đặt tư tưởng của một nhà thơ lãng mạn lên tư tưởng của một "con buôn" thực tế đến không thể thực tế hơn được.

Đính chính lại là đây không phải mình nhé, đây chỉ là một nhân vật mình tạo ra làm hình mẫu mình muốn trở thành, chỉ là cô này có nhiều điểm giống mình (vì mình nghĩ ra cô này mà).

Cảm ơn bạn lần nữa vì đã dành thời gian đọc mẩu kí này nhé!

 

 


Cindy Cynthia

Cindy Cynthia (5 tháng trước.)

Level: 9

67% (81/120)

Bài viết: 26

Chương: 205

Bình luận: 87

Lượt thích: 99

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 29/12/2018

Số Xu: 4732

Đâu nhất thiết phải có một tình yêu lúc ở độ tuổi xuân thì nhỉ 🤔🤔🤔. Mình thuộc tuýp muốn có những chuyện tình ổn định hơn sau khi đi làm. Cơ mà mình thích bài của bạn.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huy Ngo và 130 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ