Buổi tối khi nó đang nằm nghịch điện thoại thì bỗng reng một cái nó mở ra thì thấy tin nhắn của hắn. Nó vội mặc tạm cái áo rồi chạy xuống dưới. Trời tối, những luồng gió nhè nhẹ thật dễ chịu. Từ xa nó đã nhìn thấy một người con trai đang đứng với nét mặt đầy lo lắng, mong chờ. Nó hít thật sâu rồi bước đến gần chỗ hắn đang đứng. Thấy nó hắn cười rõ tươi tỏ vẻ vui mừng. Hắn đã đứng đợi ở đây rất lâu rồi. Hôm nay hắn lấy hết can đảm để nói ra nỗi lòng thầm kín bao lâu nay, mong tấm lòng của mình sẽ được chấp nhận. Còn nếu mọi việc xảy ra trái với những điều hắn nghĩ thì cũng chẳng sao cả. Hắn sẽ cố gắng động viên bản thân để chấp nhận được điều đó.
May sao nhờ hai đứa bạn thân của hắn bày mưu giúp nếu không hắn không biết phải làm gì nữa. Hắn chưa từng yêu ai cả cũng chẳng tiếp xúc với con gái nữa nên cũng không hiểu rõ về họ chút nào.
Hắn mơ màng suy nghĩ mãi khiến nó ngại ngùng phải lên tiếng:
– Anh… gọi em ra đây có chuyện gì không?
Hắn bình tĩnh đáp đầy lo lắng:
– Anh… anh hẹn em ra đây là muốn nói với em chuyện này.
– Chuyện gì thế ạ?
Hắn đỏ mặt ấp úng đáp lại:
– Anh… anh thích em, em làm bạn gái anh nhé!
Nó bất ngờ quá, thốt lên:
– Hả?
– Anh biết có lẽ là em cũng hơi bất ngờ nhưng chuyện anh thích em là thật đấy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em mất rồi. Anh biết anh là người lạnh lùng, không lãng mạn bằng những người con trai khác, họ dùng những cách nói khoa trương để tỏ tình nhưng anh thì không thể làm được. Anh chỉ có mỗi tấm lòng chân thật của mình. Xin em hãy chấp nhận anh.
Thấy cô cứng đờ, trái tim anh âm ỷ đau nhói. Nhưng Hạo Thiên vẫn cười, nụ cười lạnh nhạt có phần cứng đờ. Miễn cưỡng gượng cười không muốn thể hiện nỗi đau khổ của bản thân ra bên ngoài. Ánh mắt hắn đen láy, long lanh như có nước bên trong chỉ chực tuôn ra ngoài.
Khiến nó muốn từ chối như thế nào cũng không được. Nó hiểu rõ được cảm giác khi bị một người nào đó từ chối. Điều đó còn đau hơn cả ngàn mũi kim đâm vào tim. Chính vì thế mà ngay lúc này đây, nó không muốn làm tổn thương trái tim của hắn. Trong đầu cô bỗng hùa về những câu hỏi: ”Sao lại không được chứ dù gì hắn cũng hoàn mỹ đến vậy mà? Tại sao mày lại không mở rộng lòng mình để đón nhận lấy tình yêu của hắn chứ? Chẳng lẽ trái tim mày đang sợ sệt sao? Sợ sẽ bị người ta làm cho tổn thương sao? Nhưng mà An Vy à, nếu mày cứ có những suy nghĩ tiêu cực như thế thì mày sẽ thế nào? Liệu mày có phải sẽ chịu cô đơn mãi không? Sao mày không tự cho mình cơ hội chứ biết đâu mày lại tìm đươc người đàn ông đích thực cho bản thân mình chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều lắm sao?”
Nghĩ vậy nó mỉm cười đáp lại:
– Em… nghĩ là em chưa có tình cảm với anh nhiều lắm.
Hắn cúi mặt buồn bã rồi bỗng nhiên nghe thấy nó nói tiếp:
– Nhưng nếu được thì em hi vọng hai chúng ta sẽ cho nhau cơ hội biết đâu lại tìm thấy được tình yêu thật sự thì sao, đúng không?
Nghe được câu trả lời của An Vy, con mắt đen láy của Hạo Thiên sáng rực lên, khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn mơ hồ nghĩ về những ngày tháng yên bình sau này khi có nó bên cạnh chắc chắn sẽ hạnh phúc vô cùng. Nằm mơ anh cũng không ngờ tới câu ra trả lời của nó lại như vậy. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
– Đúng… đúng.
Hắn đáp rồi ôm chầm lấy nó, cái ôm quá chặt như dồn nén hết cảm xúc bấy lâu của hắn. An Vy thở không ra hơi, điều duy nhất mà nó cảm nhận được là cánh tay của Hạo Thiên mỗi lúc càng siết mạnh hơn, như thể muốn nó trở thành một phần trong cơ thể hắn. Đến khi cảm nhận được hơi thở của người con gái trong lòng mình không được thoải mái lắm Hạo Thiên mới buông tay ra. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, không ai nói một lời, hơi thở và cảm xúc của giây phút này đều đã ngấm sâu vào đáy lòng của hai người. Trong giây phút mơ hồ không rõ ràng này, nhịp tim của cô tăng tốc chóng mặt, hai má đỏ bừng. Anh không kìm chế được lòng mình đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Kì lạ thật! Sao cô lại không xác định được phương hướng hiện tại, chỉ biết cứng đơ để mặc anh hôn mình ngấu nghiến.
Những giọt nước mắt nóng ấm nơi khóe mắt của anh tuôn ra, nó đưa tay lên lau đi.
Nó thắc mắc hỏi:
– Sao thế, sao anh lại khóc vậy?
Hắn cầm tay nó rồi cười tươi:
– Đâu có tại anh vui mừng quá. Nhóc ơi, em thật đẹp.
Nhóc? Sao hắn lại gọi nó như thế chứ? Tiếng gọi ấy thân thương quá đi.
Bỗng những chiếc đèn nháy sáng rực lên, nó có thể nhìn thấy rõ được những cánh hoa hồng được xếp theo hình trái tim bên trong còn có một hộp quà nhỏ xíu xinh xắn. Độp! Độp! Độp, có những tiếng vỗ tay vang lên. Nó ngoảnh lại thì thấy Pin, Mỹ Lệ, Nguyệt Nguyệt và anh trai nó.