– Sao mọi người lại ở đây?
Nguyệt Nguyệt bĩu môi xóc xỉa:
– Không ở đây sao biết được hai người tình cảm đến vậy.
Pink cười to:
– Thế mà từ trước đến giờ tao cứ tưởng là mày khù khờ lắm ai ngờ mày lại giỏi như thế một phát trúng luôn. Ngay cả An Vy cũng phải đồng ý thế này chắc là về sau tao phải nhờ mày giúp tao tán mấy em khóa dưới mới được.
Hạo Thiên trừng mắt lườm Pink rồi lại nói tiếp:
– Đã bảo là mọi người không cần phải đến mà sao vẫn đến vậy.
– Đáng lẽ ra là mọi người không đến đâu nhưng tò mò quá nên phải đến xem đấy.
Thấy Tuấn Kiệt đang nhìn chằm chằm mình, An Vy vội lên tiếng:
– Anh?
– Cần gì phải hốt hoảng thế chứ anh có ngăn cấm tình yêu của hai người đâu mà sợ.
– Thật ạ?
Mỹ Lệ bước đến gần nó rồi nói:
– Phải đấy, An Vy à. Thật ra tao và mọi người thông đồng với nhau để giúp anh Hạo Thiên tỏ tình thành công với bà. Chứng kiến toàn bộ tao nghĩ rằng có lẽ mày nói đúng nếu thật sự mày chưa có tình cảm với anh tao thì cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu biết đâu hai người lại có được tình cảm tốt đẹp với nhau thì sao đúng không. Tao rất yên tâm khi người anh tao yêu là mày. Sau này mà anh tao bắt nạt mày thì cứ yên tâm tao sẽ giúp mày xử đẹp anh ấy.
– Huhu… huhu? Vậy là hóa ra ai cũng biết chỉ có em là kẻ ngốc nghếch nhất ở đây.
An Vy bĩu môi nghẹn ngào khóc nức nở, Hạo Thiên thấy thế liền kéo nó lại ôm chặt vào lòng. Mọi người trầm trồ cười trêu chọc làm khuôn mặt nó phớt hồng đang khóc bỗng cười lại. Khiến cho ai nấy đều cười tươi thích thú. Trời ạ, không biết có cái lỗ nào để nó chui vào không nữa.
Ngày hôm sau, Hạo Thiên gọi điện đến từ sớm nên đã thăm dò được tin tức bố mẹ nó bận đến thăm họ hàng ở xa. Chớp lấy cơ hội này hắn đến thật sớm để tạo cho nó sự bất ngờ.
Reng Reng Reng
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Tuấn Kiệt vội lên tiếng gọi:
– Vy ơi!
Đang trên phòng học bài thì thấy Tuấn Kiệt gọi, nó đành phải chạy xuống dưới:
– Có chuyện gì thế anh?
– Em mau ra mở cửa đi hình như có ai đến nhà mình ý.
Nó tức giận bực mình quát lên:
– Sao anh lười thế chỉ cách có mấy bước chân mà cũng tị em. Em đang học bài mà cứ làm phiền em mãi.
– Anh biết rồi ra mở cửa đi.
Nó xị mặt đáp:
– Vâng.
Không biết Tuấn Kiệt có phải là anh nó không nữa không biết suốt ngày chỉ biết tị nó, bắt nó rửa bát, quét nhà, nấu cơm… rồi đủ mọi chuyện. Trong khi đó mình lại dán mặt vào cái điện thoại để chơi trò chơi. Chẳng hiểu người gì đâu mà lười thế không biết? Thế mà mỗi lần nó nói với mẹ thì y như rằng mẹ nó lại bênh Tuấn Kiệt chằm chặp nói là tại Tuấn Kiệt học nhiều quá nên cần phải nghỉ ngơi cho đỡ căng thẳng. Hết nói nổi luôn may mà nó còn có bố nữa không thì không biết phải sống trong cái nhà này như thế nào. Bọn bạn nó thường nói có anh trai thì sau này sẽ sướng lắm kiểu gì cũng được anh trai mua quần áo cho thường xuyên. Chẳng biết sau này nó có được diễm phúc thế không nữa? Chứ còn cứ như bây giờ thì xác định sau này sẽ chẳng nhờ vả được gì cả.
Vừa mới mở cửa ra thì nó đã nhìn thấy Hạo Thiên:
– Ủa, Hạo Thiên? Hắn cười tươi nhìn nó đáp:
– Bất ngờ không.
Nó gật đầu, thấy vậy hắn liền ôm nó vào lòng mình. Nó xấu hổ gỡ cánh tay hắn ra rồi trách móc:
– Cái anh này anh làm gì thế không biết lỡ ai nhìn thấy thì sao.
– Ừ ha anh quên mất, thế có định mời anh vào trong nhà ngồi không đây.
– Em xin lỗi nhé anh vào trong đi.
Từ xa nhìn thấy Tuấn Kiệt đang dán mắt vào điện thoại, hắn vội lên tiếng:
– Ơ Tuấn Kiệt, chủ nhật mà mày không đi đâu chơi à? Sao lại ở nhà nghịch điện thoại thế này?
– Sao, sợ tao làm phiền mày với An Vy à?
– Đâu có.
– Yên tâm đi tao không làm phiền hai người đâu mà sợ. Mà tao không ngờ mày đến sớm thế đấy, lúc mày gọi điện cho tao chỉ mới có bảy giờ thế mà giờ bảy giờ mười lăm phút mày đã đến rồi.
Nó thắc mắc hỏi:
– Ủa mà anh ấy làm gì mà gọi điện sớm cho anh thế?
– Tối hôm qua anh có nói với nó là bảy giờ ngày hôm nay bố mẹ mình bận đến thăm họ ở xa nên không có ở nhà. Ai ngờ mới sáng sớm nó đã gọi điện cho anh hỏi bố mẹ mình đi chưa để nó đến.
– Hóa ra là thế.
Hắn ngại ngùng đỏ cả mặt làm nó cười tươi thích thú. Công nhận nhìn hắn lúc này đáng yêu dễ sợ.
Nhìn thấy nó đi về phía cầu thang, hắn vội hỏi:
– Ủa mà An Vy em đi đâu thế.