Giờ ra chơi, nó và Mỹ Lệ ngồi nói chuyện với nhau thì thấy Nguyệt Nguyệt không nói gì cả, hình như là có chuyện gì đó. Thấy vậy, nó lo lắng hỏi:
– Nguyệt Nguyệt, mày làm sao thế mà mặt cứ xị như cái bánh bao vậy?
– Hu hu, tao khổ quá đi! – Như chạm đến nỗi đau, Nguyệt Nguyệt cứ thế tuôn trào nước mắt.
– Sao thế? – Mỹ Lệ vội hỏi.
– Tao bị thất tình.
– Sao lại thế, có phải là vì cái anh chàng hôm trước mày kể với tao đúng không?
– Ừ, hu hu. – Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa nói: ”Hôm qua tao đang đi thì bắt gặp anh ấy đang nói chuyện vui vẻ với một chị gái. Nhìn thấy tao, anh vội chào hỏi.”
– Thế thì có gì đâu mà khóc?
– Chuyện có dừng ở đây đâu, anh ấy giới thiệu còn chị ấy là bạn gái nữa. – Nói xong, Nguyệt Nguyệt cúi mặt xuống bàn khóc cực nấc cực nở.
– Được rồi, đừng khóc nữa bọn con trai bây giờ toàn thế mà.
– Phải đấy, khóc làm gì cho mệt. – Vừa nói nó vừa xoa đầu an ủi nhỏ.
– Tao… tao làm mất tiền quỹ lớp rồi.
– Hả? – Mỹ Lệ hét lên, thấy vậy nó nhanh tay bịt miệng.
– Chết thế làm gì bây giờ? Tiền quỹ lớp cũng khá nhiều làm sao có thể kiếm được số tiền lớn đến thế?
– Thế mới nói. – Nguyệt Nguyệt xị mặt xuống.
– Tao chỉ có năm trăm nghìn thôi.
– Tao thì có nhiều hơn Vy một chút, nhưng cũng chỉ có hai triệu thôi.
– Tao có cách này hay mình đan khăn len để bán đi.
– Ừ, cũng là một ý kiến hay. – Tiểu Nguyệt nhìn hai tụi nó cười.
– Nhưng mà tao không biết làm đâu. – Mỹ Lệ vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có nên mấy việc này chưa từng động tay động chân.
– Thế thì để tao với Nguyệt Nguyệt làm cho, còn đến lúc đó mày chỉ cần nói để người ta mua hàng cho mình là được.
– Ừ. – Mỹ Lệ vui vẻ đáp, so với hai tụi nó thì Mỹ Lệ có tài ăn nói rất giỏi.
Tối hôm đó, nó phải thức cả đêm để đan nếu không, cô giáo mà hỏi chuyện này thì biết phải nói gì?
Vừa thấy nó bước vào lớp, Mỹ Lệ đã hỏi:
– Sao mắt mày thâm thế?
– Thì tại tối hôm qua nè.
– Mà mày làm được bao nhiêu cái rồi? – Nguyệt Nguyệt đặt cái dùng khăn len ra.
– Tao làm được bốn mươi cái rồi.
– Tao thì chỉ làm được hai mươi cái thôi.
– Woa! Chúng mày giỏi quá đi! – Mỹ Lệ cười tươi tỏ vẻ khâm phục.
– Giờ ra chơi bọn mình đem đi bán đi.
– Ừ. – Nó và Mỹ Lệ cùng đáp.
Reng… Reng… Reng
Đợi cô giáo bước ra khỏi lớp, ba tụi nó chạy thật nhanh xuống dưới tầng để bán khăn len.
– Bạn ơi mua đi, khăn này để làm chỉ có mười lăm nghìn một chiếc thôi ạ. – Mỹ Lệ cất tiếng để gọi mời mọi người xung quanh mua.
– Thế lấy cho mình một cái.
– Cảm ơn bạn nha.
Đột nhiên, gã Tô Mã xuất hiện:
– An Vy à, hôm nay em còn bày đặt bán khăn len cơ đấy.
– Tránh để tôi còn bán. – Nó tức giận nhìn gã nói.
Thấy một người con trai đang đi về phía mình, gã túm lấy cổ áo người đó rồi nói:
– Mày có mua không?
– Dạ có em mua ạ. Bạn ơi bán cho một chiếc với. – Nhìn thấy gã, nam sinh đó sợ quá mặt cắt không còn giọt máu.
– Của bạn đây, cảm ơn bạn. – Nó đưa chiếc khăn len đang cầm trên tay.
Thấy vậy, gã cầm lấy tay nó cười híp mắt trông rất đáng sợ.
– Bỏ ra, anh làm gì thế hả? – Nó cau mặt tức giận, vội gỡ bàn tay gã ra.
– Anh có làm gì đâu. – Gã tỉnh bơ trả lời
– Anh mà còn thế thì đừng trách tôi không khách. – Bao ánh mắt đổ xô về phía nó.
– Không khách khí thì em làm gì anh nào? – Gã đưa tay lên vuốt ve lấy mái tóc của nó.
– Thì đánh cho mày một trận chứ sao. – Nó ngoảnh mặt lại thì ra là anh trai nó cùng với Pin và Thiên. Nó nghĩ thầm: ”May quá! Họ xuất hiện thật đúng lúc.”
– Ủa An Vy, tụi em đang làm gì thế? – Kiệt nhìn tụi nó hỏi.
– Thật ra là do em ạ, tất cả là lỗi của em tại em làm tiền quỹ lớp nên bạn ấy mới nghĩ cách giúp em. Anh đừng trách bạn ấy mà tội nghiệp. – Nguyệt Nguyệt cúi đầu xuống, như một đứa trẻ làm sai đang cầu xin tha thứ vậy.
– Thì ra là thế?
– Mà em làm mất bao nhiêu thế? – Thiên bây giờ mới cất tiếng hỏi.
– Dạ mất năm triệu ạ. – Nó vội đáp.
– Thế thì từ vừa nãy đến giờ bọn em bán được bao nhiêu?
– Dạ bán được mười lăm chiếc mới được hai trăm hai lăm nghìn thôi ạ. Mà còn tận bốn mươi lăm chiếc nữa mới hết. – Nó trả lời một cách tuyệt vọng.
– Thế thì bọn anh sẽ giúp bọn em.
– Thật ạ? – Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
– Ừ. – Tuấn Kiệt đưa tay ra xoa đầu Nguyệt Nguyệt, làm mặt nhỏ ửng hồng vì ngại ngùng.
– Còn anh Tô Mã, phiền anh đi cho chỗ này không dành cho anh. – Thiên tức giận nhìn về phía gã nói.
– Bọn mày được đấy, chúng mày đi. – Gã nổi khùng lườm lườm Hạo Thiên rồi cùng đám đàn em đi.
Nhờ có ba người họ nên bọn nó mới có thể bán xong nhanh đến vậy.
– Thôi mình về thôi.
– Em xin phép đi trước nhé tại em có hẹn với bạn.
– Bạn trai hay bạn gái? Ở trường này em chỉ chơi thân với mỗi Vy và Nguyệt Nguyệt còn đâu làm gì quen ai?- Thiên lên tiếng hỏi.
– Anh này kì ghê, thôi em đi đây. – Nói xong Mỹ Lệ bỏ đi.
– Thôi cũng muộn rồi em cũng về đây. – Nguyệt Nguyệt nói.
– Thế để anh đưa em về nhé nhân tiện anh cũng đến nhà thằng Pin lấy sách nữa. Đúng không Pin?
– Ừ đúng… đúng. – Thấy Kiệt nháy mắt với mình, Pin cũng hiểu ra ngay.
– Thế còn em? – Nó bĩu môi nói.
– Thiên mày đưa Vy về hộ tao nhé. – Chưa kịp nói gì thì Kiệt đã kéo Pin và Nguyệt đi rồi.
– Vậy thôi để anh đưa em về nhé. Trèo lên xe đi. – Thiên mở lời.
– Dạ vâng. – Nó xị mặt nói. Rồi nhủ thầm trong lòng: ”Về nhà anh biết em, dám trọng bạn hơn em gái. Đúng là cái đồ xấu xa.”
Đang đi thì bị xóc, nó giật mình ôm chặt lấy eo hắn. Hắn mỉm cười tủm tỉm còn nó thì ngại chất mất. Lá vàng rơi xào xạt, bầu trời trong xanh dễ chịu. Thật là quá lãng mạng quá đi!