Một chàng trai – nhà văn nghiệp dư – có khả năng dối trá tuyệt vời. Một cô gái yêu vui vẻ luôn nhìn thấu những lời nói dối. Hai người gặp nhau trong một Học viện vào những ngày đầu tháng tư…
*****
Vùng không gian quanh Nick trống rỗng. Chẳng có gì, ngoài màu trắng lạnh lẽo. Nó đảo mắt nhìn quanh.
Vài cánh cửa ẩn hiện xa xa, lẩn lút giữa màu của thứ tuyết ảo vô vị.
Chiếc ghế màu xanh nó đang ngồi khiến nó buồn nôn.
Nó chẳng biết gì nữa. Mọi âm thanh nhạt nhòa dần đi.
Nick có cảm giác đợi chờ.
Ồ, nó đang chờ cái gì giữa vùng ảo ảnh rộng lớn này nhỉ?
Một phép màu – nó tự trả lời bản thân. Có lẽ là vậy – một phép màu xa xỉ.
Nó chẳng biết gì nữa. Nó chẳng biết tại sao. Nhưng nó biết thứ nó mong chờ bây giờ – một phép màu.
“Làm ơn…”
*****
Học viện Quốc Gia. Tokyo, tháng tư, năm 2019.
Giữa cái Học viện quy tụ đầy đủ con cái của những bậc phụ huynh giàu sụ này, sự xuất hiện của một đứa với điểm thi cao ngất ngưởng mà không lót tay là cực kì hiếm. Chỉ có vài người từng được ghi nhận – và Nick Wilder là một trường hợp như thế.
Tia nắng chiều tà nhẹ nhàng ôm lấy sân trường. Cơn gió thoảng lướt qua, mang theo vài cánh hoa anh đào cuối mùa. Hoa anh đào không phải là thứ dễ thấy trong khoảng thời gian này nữa: mùa xuân đã qua rồi.
Nick lê bước trên con đường về. Thỉnh thoảng, nó thở dài.
Nó đã bị nhìn thấu.
Từ nhỏ đến giờ, nếu nói cuộc đời nó là một chuỗi ngày lừa dối cũng không sai.
Nó có một năng lực – khả năng này đã quá đủ để nó gọi là “năng lực” – lừa được gần như bất cứ ai. Đúng vậy, bất cứ ai cũng sẽ tin lời nói dối của nó, dù nó có vô lí hay ngốc nghếch đến đâu. Chỉ trừ cha mẹ nó, những người sinh thành ra nó chắc chắn sẽ biết khi nào nó nói dối, và nó tin rằng chẳng có ai nữa cả.
Giờ ăn trưa, như thường lệ, nó ngồi cùng đám bạn thân. Khả năng kia cho nó rất nhiều thứ: Điểm số tốt, sự bảo vệ của những tay nhà giàu, thậm chí là tiền bạc thỏa thích, nhưng đồng thời cũng khiến nó cảm thấy trống rỗng.
Không có thứ gì là miễn phí cả – kẻ có tất cả sẽ nhận ra mình chẳng có thứ gì trong tay. Con người là loài sinh vật sống nhờ vươn lên. Một kẻ chẳng thể nào tiếp bước được nữa là một kẻ đã mất đi cuộc sống.
Cho tới giờ, tất cả đều coi nó là người bạn tuyệt nhất mà chúng có thể có, nhưng đối với Nick, nó chẳng có lấy một người bạn thực sự. Nghĩ mà xem, còn gì vui vẻ khi nó thậm chí không nhớ nổi tên mà người khác vẫn coi nó là bạn tâm giao chứ? Trong cuộc nói chuyện, nó còn chẳng lắng nghe đứa khác đang nói gì.
Thật sáo rỗng. Trường lớp, bạn bè, cuộc sống. Tất cả thật sáo rỗng.
Vài câu đùa nhạt nhẽo được hưởng ứng bởi cả một tràng cười. Một câu nói ngớ ngẩn rằng trường đã cháy và tới cả giáo viên chủ nhiệm cũng chạy. Lời nói của nó có sức mạnh thế đấy. Nhưng, hôm nay lại khác.
“Cậu nói dối!”
Nick ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Nó quay đầu lại.
Một cô gái, mái tóc nâu, đôi mắt cong, đeo một đôi tai mèo trên đầu, mỉm cười tinh nghịch.
“… Làm sao cậu biết?”
Thật quá kì lạ. Không kẻ nào ngoại trừ những người thực sự hiểu nó có thể biết nó nói dối.
“Mình chỉ biết thôi!”
Cô nháy mắt.
Mỗi lần sau đó nó nói dối ở trường, cô gái ấy sẽ luôn xuất hiện với nụ cười kia trên môi. Việc bị người khác chỉ ra lời nói dối của mình thực sự rất khó chịu, và càng khó chịu hơn khi nhấc môi lên là cô ấy sẽ xuất hiện. Cảm giác như cô ấy đang theo dõi nó vậy.
Nhưng đúng là trong mọi giờ giải lao, cô gái ấy luôn ngồi gần nó.
“Cậu có thể ngừng trò đó không?”
“Trò gì cơ?”
Nick liếc nhìn cô gái đang mân mê lọn tóc của mình.
“Cậu biết nó mà. Làm ơn đi, tôi chẳng liên quan gì tới cậu cả.”
Cô ấy ngẫm nghĩ gì đó. Đặt tay lên cằm, vẻ mặt đăm chiêu này thực sự rất dễ thương – tuy chỉ riêng Nick là không thấy vậy.
“Um… Vậy thì…”
Cô đưa tay ra.
“Mình là Yuuri, học năm hai cao trung! Mình thích mèo và thích viết! Xin được giúp đỡ từ bây giờ!”
Nắm lấy cả hai tay nó, Yuuri mỉm cười.
Nick khá bất ngờ. Vì ngoài việc là một kẻ nói dối để đạt được thứ mình muốn, nó còn có khả năng viết nên những cuốn tiểu thuyết rất cuốn hút. Sự dối trá cũng không hẳn là quá tệ. Và đây là một cô gái yêu văn chương – có lẽ vậy.
“Giờ ta là bạn rồi nhé!”
“Này, tôi kết bạn với cậu bao giờ thế hả?”
“Cậu vừa mới đấy thôi!”
Nick thở dài. Nó mỉm cười.
“Tôi là Nick Wilder. Cậu có thể gọi tôi là Nick, nếu muốn.”
Dù tỏ ra khó chịu, nhưng giờ nó lại rất vui. Vì có một người bạn, mà nó nghĩ, có thể là một người bạn thực sự thấu hiểu nó. Và đồng thời, không chỉ vui vì có một người bạn.
Cô gái này luôn nhìn thấu lời nói dối của nó. Nó rất vui khi có cô ấy làm bạn. Tuy nhiên, lòng tự trọng của nó lại quá cao. Và nó tự đặt ra thử thách cho bản thân.
Nó phải đánh lừa được cô ấy. Dù chỉ một lần.