Bước đi trên con đường đầy nắng, nó liếc sang cô gái bên cạnh.
“Nè, cậu nghĩ sao về cuốn tiểu thuyết này?”
“Ừ thì… nó cũng khá tuyệt…”
“Nói dối.”
Nick ngán ngẩm. Nó rẽ vào quán cafe sách gần đó. Yuuri vẫn lẽo đẽo theo sau, liên tục hỏi, và trêu chọc nó.
“Sao cậu phải bắt lỗi tôi thế?”
“Chẳng phải vì chúng mình là bạn ư?”
“Không, ý tôi là, lí do thực sự kia!”
Cô gái nhìn xuống đất, ngẫm nghĩ. Nó nắm lấy tay cô, dắt qua đường. Khi đã tới nơi, cô ngẩng đầu lên.
“Vì… mình thích nhìn cậu khi đó!”
Cô nói với một nụ cười tươi tắn.
Nick quay đi, với tay lên kệ sách. Chính nó cũng không nghĩ rằng, lúc đó, nó lại đỏ mặt.
“Một cà phê đen và một trà đào, làm ơn ạ!”
Nó cũng không nghĩ rằng cô gái này lại thích trà đào.
*****
Giờ nghỉ trưa. Ở học viện này, tuy hầu hết học sinh đều vào được bằng tiền, không thể phủ nhận sự khắc nghiệt của nền giáo dục nơi đây và kết quả của chúng. Quên những kẻ ngu dốt đi – chúng sẽ bị loại ngay khi bắt đầu học kì đầu tiên, dù có giàu đến mấy. Đến kì kiểm tra, như hiện tại, số học sinh còn lại sẽ cắm mặt vào sách vở mỗi khi có thể.
Chương trình giáo dục nơi đây là độc nhất so với cả thế giới. Học sinh sẽ chọn nghề nghiệp tương lai của mình trước khi tham dự kì thi đầu vào. Nội dung các bài kiểm tra cũng như sự giáo dục chúng nhận được phụ thuộc vào nghề chúng chọn.
Đây là khoảng thời gian hiếm hoi đối với Nick, nghề nó chọn có phần khác biệt – một nhà văn – nên rất ít ai có thời gian mà trao đổi bài với nó, ngoại trừ.
“Cậu lại nói dối nữa!”
Cô gái với đôi tai mèo là người duy nhất trong học viện chọn cùng nghề với nó.
Ở Mĩ, những câu chuyện quá hư cấu sẽ chẳng có quá nhiều người quan tâm. Còn ở Nhật Bản, nơi mà Light Novel đang mọc lên như nấm, công việc của nó sẽ phát triển rất tốt. Suy cho cùng thì nó cũng là người thuộc chủ nghĩa duy thực, năng lực sẽ được nó sử dụng triệt để.
“Cậu có thể ngưng trò đó không?”
“Văn học không phải là nơi để cậu nói dối!”
“Không đâu, văn học là dối trá! Đó chỉ là thứ được con người tưởng tượng ra.”
Hai người tranh luận một lúc lâu. Một bên kể về cuộc hành trình của một người anh hùng nơi thế giới khác – xa vời, trong khi bên còn lại viết về cuộc sống thường nhật của anh ta. Cùng một trí tưởng tượng, nhưng một người viết về những thứ được nhào nặn, một người vẽ lại những thứ xung quanh.
Chỉ tới khi họ nhận ra giờ nghỉ trưa đã sắp hết, cuộc tranh luận mới dừng lại.
*****
Ngồi trong phòng mình, ngón tay Nick lướt nhanh trên bàn phím. Nghĩ về một nơi xa xôi nào đó, nó đưa tay lấy cây bút ghi chú.
“Òa!”
Ai đó đập vai nó, khiến nó giật bắn mình.
“Bất ngờ không?”
“Không.”
“Nói dối!”
Tinh nghịch, Yuuri nhún chân lại gần màn hình.
“Lần này cậu viết gì vậy?”
Nick không rời mắt khỏi màn hình máy tính, lơ đãng đáp.
“Còn gì ngoài bài luận nữa chứ?”
“Lại nói dối! Cậu đang viết cuốn tiểu thuyết mạng của mình!”
Nó xoay ghế lại, định đối lại bằng những trò lừa vặt vãnh với hi vọng chúng sẽ lừa được Yuuri. Cô gái đang bám trên lưng ghế, luýnh quýnh thế nào, khiến chiếc ghế – và cả hai đổ cái ruỳnh.
“A… A…”
Mặt hai người ở rất gần. Cảm nhận được hơi thở của Nick, Yuuri đỏ mặt. Nó lập tức nhận ra đây là cơ hội cho mình.
“Giờ tớ mới nhận ra, chỉ có chúng ta trong căn nhà này thôi.”
Và nở một nụ cười gian xảo. Mắt Yuuri quay mòng như trái đất, cô lắp bắp những từ vô nghĩa.
“Cậu… trông xinh lắm, Yuuri.”
“Nói… Nói dối!”
Rồi nó buông tay ra. Cô gái tai mèo ngồi dậy, thở dốc, mặt đỏ ửng. Đôi tai mèo rơi xuống tấm thảm. Lấy hai tay che mặt, cô lẩm bẩm.
“Cậu nói dối… nói dối mà…”
Và đây cũng là khi nó nhận ra: cô gái này không thể phân biệt được thực hư khi bối rối.
Vì đó không phải là nói dối.
*****
Nick đang làm đủ các động tác kì quặc bên cạnh hồ nước gần trường mình.
“Này, xong chưa thế?”
“Chưa! Vẫn còn vài việc…”
“Rút cục cậu chỉ muốn dắt mũi tớ, đúng không?”
Yuuri lè lưỡi, nháy mắt cười. Nick mệt mỏi kết thúc trò đùa của cô. Nó ngồi xuống bãi cỏ, dưới bóng cây.
“Cậu ghét tớ lắm nhỉ?”
“Sao cậu nghĩ vậy?”
Một giọt kem rớt xuống đất. Yuuri ngắm nhìn mặt hồ. Vài con nắng cuối ngày nhấp nhô trên những gợn sóng nhỏ.
Gió thổi. Gió khẽ luồn qua mái tóc cô.
“Vì… tớ luôn bảo cậu nói dối…”
Cô khẽ nhìn sang Nick. Nó cười.
“Tớ không ghét cậu đâu. Tớ luôn mong có một người biết tớ nói dối.”
“Cậu nói dối.”
“Đọc bầu không khí đi, con mèo phiền phức.”
Ngửa mặt nhìn bầu trời, Yuuri mỉm cười.
“Tốt quá rồi.”
Và cả hai im lặng. Những giọt kem rơi xuống đất. Tán lá xào xạc.
“Yuuri này…”
Không nhìn nhau, hai người cảm thấy thật khó để tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Tớ thích cậu.”
Mặt Yuuri đỏ tới đôi tai mèo trên đầu.
“Cậu… Cậu nói gì thế!?”
“Tớ thích cậu.”
“Cậu nói dối! Nói dối, đúng không!?”
“Tớ không nói dối.”
Cô ngồi thẳng dậy, và chạy một mạch, trong miệng lí nhí.
“Tớ… cũng thế…”
Nick làm động tác chiến thắng trong lòng. Vậy là nó thắng thử thách nó đặt ra.
Nhưng rồi, nó bỗng thấy hụt hẫng. Nó thắng ai vậy?
Không phải bản thân nó, chắc chắn rồi. Nếu nó thắng bản thân, có khác gì nó đã thua chính nó? Hơn nữa, nó không thể là đối thủ của chính mình trong trò chơi này được.
Thắng Yuuri sao? Thật nhảm nhí. Cô ấy thậm chí còn không biết về nó.
Và rồi, cảm giác tội lỗi bỗng ập tới. Nó đã nói “thích” với một cô gái – người bạn duy nhất hiện tại của nó, chỉ để lừa cô ấy.