Lễ hội pháo hoa do Học viện Quốc Gia Tokyo tổ chức khá nổi tiếng. Không chỉ vì nó là trường học cho đám thượng lưu – địa điểm và thời gian luôn được chọn kĩ lưỡng, màn bắn pháo hoa cực kì mãn nhãn, hai thứ trên giúp lễ hội này có danh tiếng ngang với ngôi trường.
Trường sẽ cho học sinh nghỉ bảy ngày, ba ngày để chuẩn bị, ba ngày lễ hội, và một ngày để dọn dẹp. Và hôm nay là ngày đầu của lễ hội.
“Nick!”
“Hửm?”
Nick lười nhác trả lời, mắt không rời cuốn sách đang đọc.
“Thật đấy, cậu vào đây bằng cách nào vậy?”
“Cậu không khóa cửa! Nè, nè…”
Nó thừa biết Yuuri muốn nói gì.
“Pháo hoa…”
“Cậu muốn đi hử?”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn như một con mèo. Nick suy nghĩ.
Nó đã ngỏ lời và Yuuri đồng ý, ít nhất, đừng bỏ rơi cô ấy.
“Vậy thì, chuẩn bị đi. Bảy giờ tối nay tại cổng trường, đừng đến muộn đấy.”
“Vâng, nyan.”
Yuuri kết thúc câu nói với một tiếng mèo kêu.
(Dễ thương…)
Đó là tất cả những gì Nick có thể nghĩ.
Không mất quá nhiều thời gian, nó sửa soạn cho buổi tối, mặc một bộ Yukata đơn giản và bước tới trường. Cảm giác uể oải bao trùm cơ thể nó.
Kể cũng phải. Nó sắp hẹn hò với người nó không thích. Không hẳn là không thích – nó coi Yuuri là một người bạn, một người bạn thực sự, chứ không phải người để yêu đương.
Một người bạn mà nó đã lừa dối. Rằng nó thích cậu ấy.
Giờ nó mới thấy hối hận vô cùng.
Yuuri kéo tay nó lên sân thượng. Ở đây, họ có thể tránh đám đông, và ngắm pháo hoa rõ nhất.
“Này… Đẹp thật đấy…”
Ánh sáng của những bông hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời phản chiếu trong đôi mắt háo hức của Yuuri. Cô ấy hệt như một đứa trẻ vậy – Nick nghĩ, và bất giác mỉm cười.
“Nick này…”
Nét trẻ con giờ biến đi đâu hết.
“Tại sao cậu bắt đầu viết?”
Nó ngạc nhiên với câu hỏi này.
“Thì… tớ giỏi nói dối, nên nó sẽ phù hợp với tớ…”
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – màu đỏ ngọc, như hai viên ruby vậy – nó hỏi.
“Vậy còn cậu?”
Như đã có câu trả lời từ trước, Yuuri cười, đáp lại.
“Đối với tớ, để tớ có thể sống lại những ngày đã qua khi đọc những câu chuyện của mình…”
Nụ cười ấy vụt tắt.
“… Và, để người khác biết tớ từng là ai, hay ít nhất, từng tồn tại…”
Nick chưa từng thấy vẻ mặt này của Yuuri.
“Cậu có tin không… nếu tớ nói với cậu rằng… tớ sắp biến mất?”
“Nếu đó là sự thật.”
Cô bất chợt ôm chầm lấy Nick.
“Tớ sợ… Tớ sợ lắm…”
Những giọt nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống. Những bông pháo vẫn nhảy múa trên bầu trời đen.
“Tớ ở đây rồi…”
Nick ghì chặt thân hình bé nhỏ này.
“Cảm ơn cậu…”
Lúc này, nó mới nhận ra mình đã vô tâm đến thế nào.
Là người bạn duy nhất của nó, vậy mà nó còn không nhận ra cô ấy đang yếu đi dần qua từng ngày. Là người bạn duy nhất của nó, vậy mà nó còn không thể thấy được cô gái yếu đuối sâu bên trong vỏ bọc lạc quan. Là người bạn duy nhất của nó, vậy mà, nó đã cố gắng đánh lừa cô ấy.
Nó có còn là con người?
*****
Nick bước từng bước trên con đường đầy nắng của Học viện.
Năng lực của nó không phải là một món quà. Nó là lời nguyền.
Nó mang lại cho Nick rất nhiều thứ và lấy đi tất cả. Nó lừa dối mọi người, và lừa dối luôn bản thân nó.
Điện thoại nó rung lên.
“Chào Nick…”
Là tin nhắn của Yuuri. Nó thở phào. Cô ấy không tới lớp hôm nay.
Nó không muốn lời nguyền đó nữa.
“Đầu tiên thì, tớ muốn xin lỗi cậu… vì đã không kể về nó suốt bấy lâu nay. Xin lỗi vì đã luôn trêu chọc cậu. Xin lỗi vì đã khóc vào áo cậu.”
Nó không muốn phải lừa dối nữa.
“Nếu cậu thực sự đang đọc những dòng này… thì xin lỗi cậu. Tớ không còn đủ sức để tự nói những điều mình muốn với cậu nữa.”
Nó không muốn… tự lừa dối bản thân nữa.
“Căn bệnh tớ mắc phải… tớ thực sự ghét nó, vì nó làm tớ không thể tươi cười cùng cậu lâu hơn.”
Nó không muốn phủ nhận những thứ mình cảm nhận được nữa.
“Lúc ở quán cà phê ấy, trà đào không phải thứ tớ thích đâu.”
Nó thích Yuuri không phải một lời nói dối.
Nó yêu cô ấy. Nó cảm giác như mình đã yêu Yuuri từ trước khi gặp mặt.
Mắt nó mở to khi đọc những dòng đó.
Lập tức, nó cất bước chạy.
“Văn học là sự thật – đó chỉ là điều tớ luôn tự an ủi mình.”
Rẽ trái ở góc phố phía trước, nó luồn lách qua từng người một trên vỉa hè.
“Tớ bắt cậu làm những điều ngớ ngẩn, thực sự là để viết lại chúng đấy.”
Lao nhanh qua đường, bệnh viện đã ở ngay trước mắt nó.
“Và, tớ thực sự thích cậu đấy, Nick! Dù cậu cố gắng lừa tớ bằng cách nói rằng cậu thích tớ, tớ vẫn thích cậu. Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội để nói điều này.”
Nó giật mình khi thấy những người mặc bộ đồ trắng tinh đẩy nhanh chiếc giường vào phòng cấp cứu.
“Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết cảm giác được thích một người là như thế nào.”
*****
U não Ác Tính.
Cái tên thật tàn nhẫn. Rất phù hợp với bản chất của nó.
Chắc chắn tử vong. Đó là suy nghĩ của cả thế giới về nó.
Tuy nhiên, những chuyên gia đã nghiên cứu rất lâu, và tìm ra giải pháp chữa bệnh. Nó chưa hoàn thiện, xác suất thành công rất thấp, và hơn nữa.
Kể cả có thành công, người bệnh sẽ gần như mất sạch kí ức của mình.
Hà Huy Tùng (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 140
Vâng :)
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng xóa dấu ~ và bổ sung cho bài viết đủ 1000 từ.
Thân
QTV Vnkings