Chiến tranh là một bộ phận tất yếu không thể nào thiếu được trong tiến trình của lịch sử loài người.
Chiến tranh và hòa bình là hai tồn tại song song lại mâu thuẫn lẫn nhau nhưng phần lớn thời gian chiến tranh luôn chiếm ưu thế.
Bởi vì Chiến tranh là con, Hòa Bình là người.
Con người! Con đứng trước người, Chiến tranh cũng thắng Hòa bình một bậc, có Chiến tranh mới có Hòa bình. Con người đứng trên đỉnh của chuỗi thực vật quá lâu, nhiều người đã quên trên bản chất con người cũng chỉ là dã thú có trí tuệ có được sự tiến hóa vượt xa các loài khác mà thôi. Bản chất dã thú chỉ là bị lãng quên nhưng chưa từng mất đi, thông qua chiến tranh bản chất kia được gọi về, và khi con người giết chết đồng loại như một thứ bản năng nguyên thủy nhất thì lúc đó phần con đã hoàn toàn đè bẹp phần người, con người cũng chỉ là dã thú đội lốt người mà thôi.
Phượng Phi Tuyết cũng không biết phần con và phần người trong mình phân chia ra sao, bởi vì cô không gây ra chiến tranh không tự tay giết người, nhưng ánh mắt cô nhìn vào hành vi này chỉ như một con mèo ngửi thấy mỡ, một gian thương nhìn thấy mỏ vàng lộ thiên không chủ.
Có lẽ người đời sau sẽ đánh giá cô là một kẻ ti bỉ vô sỉ chỉ biết kiếm tiền phi nghĩa, nhưng hiện tại Phượng Phi Tuyết đối với hành vi của mình rất hài lòng, cô không tranh thủ thì cũng có người khác, mà thấy lợi không kiếm không phải là phong cách của cô, cô mới mặc kệ người đời sau nhìn cô thế nào.
Chiến tranh giữa Lăng Thiên và Trung Thiên ngày càng leo thang, Trung Thiên giàu có hơn Lăng Thiên nhưng Lăng Thiên lại có được sự ngầm hỗ trợ có được những vũ khí tiên tiến từ Nam Việt nên nhanh chóng giành được thắng lợi ban đầu, chiếm lấy hai quần đảo của Lăng Thiên khiến biên giới chiến tranh bị dời đi.
Thấy tình thế không ổn, Trung Thiên liền cùng Tây Đà kí Hiệp ước đồng minh, Lăng Thiên cũng gửi thư khẩn cho Nam Việt.
Hai chọi hai, tình thế cần bằng khó đoán.
Mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía Đông Anh, lại không ngờ, quái vật lớn này lại đang gặp nội loạn, Tổng thống Joseph đột ngột qua đời, bốn người con trai của ông đều là người xuất chúng lại có dã tâm, không ai phục ai liền hư cấu Quốc hội, chia cắt quân đội, mỗi người trấn một phương, tự lập môn hộ, một Đông Anh hùng mạnh lập tức bị chia thành bốn quốc gia: Đông Anh, Tây Anh, Trung Anh, Bắc Anh. Trong thời gian ngắn, Đông Anh không có thời gian rảnh rỗi để ý đến chuyện bên ngoài, bởi vì ngoài thế lực của bốn vị Đế vương mới lên ngôi thì còn có một thế lực do công nhân và nông dân tạo thành, đợi bốn vị đế vương nghỉ ngơi tạm thời không đấu đá lẫn nhau thì cỗ thế lực này đã hoàn thiện trở thành cỗ thế lực thứ năm của Đông Anh.
Mà không ai biết, vị phó thủ lĩnh chưởng quản tài chính của cỗ thế lực này, sau một thời gian cố định sẽ gửi một bức điện tín với những lời nói ngả ngớn loạn xạ cho “bà con xa” ở Nam Việt, và sáng hôm sau bức điện tín đó lại nằm yên trong tay của Phượng Phi Tuyết, cuối cùng hóa thành một nhúm tro bụi phiêu tán trong gió.
Bắc Phong vẫn giữ thế cục trung lập, cũng trở thành nguồn cung cấp vũ khí cho cả bốn quốc gia, trung thành với tiêu chí tối cao “chỉ cần có tiền, thương nhân Bắc Phong có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn”.
Nam Việt có vũ khí tiên tiến, nhưng là một nước nghèo khó mới quật khởi, Nam Việt căn bản không chịu nổi tiêu hao của chiến tranh, nói đúng hơn là Bắc chính phủ theo chiến tranh càng lúc càng kéo dài, cũng càng trở nên lực bất tòng tâm.
Ngay lúc Tổng thống Chinh Tử Ly đang vò đầu bứt tay, lại nhận được tin Tổng thống Trịnh Sáng của Nam chính phủ bệnh tim tái phát đột tử tại thư phòng ở phủ Tổng thống. Nguyên Soái Trịnh Nam không nhân cơ hội nắm quyền lại gửi thư cho Tổng thống Chinh Tử Ly đề nghị Tổng tuyển cử, thống nhất hai chính phủ.
Tổng thống Chinh Tử Ly đọc thư của Nguyên Soái Trịnh Nam mà hai mắt đẫm lệ, chỉ hận không thể ôm Trịnh Nguyên Soái hôn cho mấy phát.
Dù đối cái chết của Tổng thống Trịnh Sáng có chút nghi hoặc, nhưng nếu cái chết của vị này có thể làm cho Nam Việt thống nhất tăng lên phần thắng trong cuộc chiến tranh này thì các lão cáo già biết rõ chuyện này có ẩn tình cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Nắng ấm xuyên qua cửa sổ, kèm theo chút gió se lạnh báo hiệu cho mùa thu dần kết thúc.
Phượng Phi Tuyết thư thái dựa người vào ngực Lân Thiếu Soái để anh nhẹ nhàng xoa bóp phần eo hơi nhức mỏi của mình.
Cái bụng bầu của Phượng Phi Tuyết mới sáu tháng lại có diện tích không thua bụng bầu tám tháng bình thường, hai vị tổ tông trong bụng từ tháng trước cũng đã bắt đầu ầm ĩ không ngớt, Phượng Phi Tuyết bị hành hạ ăn ngủ không ngon, cả phủ Nguyên Soái cũng gà bay chó sủa.
Lân Thiếu Soái nhìn người đang híp mắt hưởng thụ trong lòng, khẽ hỏi:
“Chuyện ở Nam chính phủ, phụ thân biết không?”
“Biết, không có phụ thân giúp sao có thể khiến Trịnh Nguyên Soái nhanh chóng nhận rõ thế cục như vậy, nhưng thật không ngờ, vị Trịnh Nguyên Soái này cũng là người quyết đoán, không chút do dự mà giải quyết Trịnh tổng thống, cũng chỉ trách vị tổng thống này bị quyền lực che mắt không có tầm nhìn xa, người thiển cận lại ở địa vị cao, sống lâu cũng chỉ là một mầm tai họa.”
Giọng nói của Phượng Phi Tuyết bình thản không chút phập phồng lại mang theo sự lạnh lẽo tuyệt tình khiến người nghe không nhịn được mà lạnh lẽo thấu xương, nhưng Lân Thiếu Soái nghe xong cũng không chút phản ứng vẫn chăm chỉ với công tác xoa bóp trong tay, cứ như những lời vừa rồi của Phượng Phi Tuyết chỉ là nói về con chó con mèo nào đó vừa mới chết chứ không phải cái chết của một cầm quyền của cả một Chính phủ.
Tổng tuyển cử vừa kết thúc, Nam Việt thống nhất, Tổng thống Chinh Tử Ly vẫn an vị ngai vàng, Lân Nguyên Soái cùng Trịnh Nguyên Soái lại trở thành Phó Tổng thống, Lân Thiếu Soái tiếp nhận Quân Đoàn Số 6, Trịnh Thiếu Soái cũng tiếp nhận Quân Đoàn Bình Minh, quân hàm thăng lên Thiếu Tướng, đồng thời nhận lệnh đi tiếp ứng Lăng Thiên.
Ngày Lân Thiếu Soái lên đường, Phượng Phi Tuyết chỉ có thể đưa tiễn đến cửa phủ Nguyên Soái, cô nhìn vào mắt anh, thản nhiên hỏi:
“Thiếu Soái, anh sẽ trở về sao?”
Lân Thiếu Soái hôn khẽ lên môi cô, tay cũng nhẹ nhàng sờ lên phần bụng tròn trịa, giọng nói kiên định:
“Nhất định! Hãy tin anh, vì em, vì con, anh nhất định sẽ trở về!”
“Thiếu Soái, cẩn thận, em và các con đều sẽ đợi anh chiến thắng trở về…”
“Xin lỗi!”
Xin lỗi vì anh không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không thể ở cạnh em trong thời gian khó khăn nhất
Nhìn theo vó ngựa dần rời xa, đưa tay sờ lên bụng, trong mắt Phượng Phi Tuyết cũng là một mảnh sáng ngời kiên định.
Thiếu Soái, hãy yên tâm chiến đấu nơi tiền tuyến, đánh ra những trận chiến oai hùng lưu danh sử sách, em nhất định sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho anh.
Thiếu Soái, anh nhất định phải chiến thắng trở về.
Em và các con vẫn luôn chờ anh.
Một tiếng kèn lâu dài vang vọng khắp bầu trời như là một tiếng kèn báo hiệu cho một thời đại mới sắp mở ra.