Chương 1
Trời xanh xanh, mây trắng trắng, nếu như được đi dạo để hái quả dại trong thời tiết này thì vui biết mấy, đáng tiếc là nàng đang bị nhốt vào trong một cái lồng chật hẹp, mà khoan đã, chỉ sợ lát nữa đây ông chủ của nàng bán nàng cho người ta làm thịt ăn thì coi như xong… Ai!
Nàng là một con thỏ đã thành tinh, cha mẹ của nàng đã phi thiên thành tiên, còn nàng cũng phi thiên nhưng thất bại, chỉ có thể mãi mãi sống trong hình dạng của một con thỏ, chỉ có ngày rằm hàng tháng thì mới biến thành hình người thôi.
– Công tử muốn mua nó à – Tiếng của ông chủ đã gọi hồn nàng trở về.
Nàng dùng đôi mắt thỏ của mình để quan sát người trước mặt, chỉ thấy người trước mặt cũng đang quan sát mình thì muốn nói “cứu ta, cứu ta”.
Nguyên Quân quan sát con thỏ màu hồng trước mặt mình, chỉ thấy nó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình thì tâm trở nên mềm nhũn, bỗng chàng giật mình, tại sao chàng lại đi thương cảm cho một con thỏ chứ?
– Ngươi bán con thỏ này bao nhiêu, ta sẽ mua nó – Nguyên Quân nhìn người bán hàng.
– Công tử thật tinh mắt nha, con này thịt nhiều lắm nhưng để mở hàng nên ta chỉ lấy rẻ thôi – Rồi ông ta cười hì hì và ra một cái giá.
Người tuỳ tùng theo chàng lấy tiền ra trả cho người bán hàng nhưng trong lòng thì hò hét không ngừng a, hắn không ngờ đại nhân nhà hắn cũng có lúc từ bi thế này đấy, phải biết rằng người này ngay cả dòng họ cũng không hề cho họ một sắc mặt tốt đấy nhé!
Nguyên Quân ôm nàng đi thật xa thì mới thả nàng xuống và nói:
– Đi đi – Nhưng không ngờ vật nhỏ này lại ôm chân chàng không chịu đi làm chàng vừa bực mình vừa buồn cười.
– Nếu không đi thì ta sẽ nướng ngươi ăn nhé – Chàng đe dọa.
Cái gì? Nướng! Người này muốn ăn nàng thật sao, tại sao số của nàng lại khổ như vậy chứ?
– Tách – Một giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt của nàng rơi xuống, thân thể nàng co rúm lại.
Gì? Thỏ mà cũng biết khóc à? Đây là lần đầu tiên chàng thấy đấy, nhưng tại sao khi thấy giọt nước mắt này thì làm cho ngực của chàng co rút lại thế này chứ?
– Được rồi, đừng khóc, ta chỉ đùa với ngươi thôi mà chứ ta không có hứng thú với thịt của ngươi, nhìn ngươi xem chỉ toàn xương là xương thôi – Chàng trêu chọc và bế nàng đi về phủ thái úy.
Ghét – Người này lại trêu chọc nàng, nàng rất nhiều thịt đấy nhé, nàng quay mặt đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa, hừ!
Nhìn biểu hiện của nàng thì chàng vô cùng buồn cười nhưng cũng rất ngạc nhiên, vật nhỏ này hiểu tiếng người sao?
Ha ha! Vậy là từ nay chàng sẽ trêu chọc vật nhỏ này để làm cho cuộc sống không còn buồn tẻ nữa vậy!
Còn nàng thì không biết rằng mình đã lọt vào cái bẫy ngọt ngào của một con sói phúc hắc a!
Khi về đến cửa phủ thái úy thì các thị vệ đều trừng con mắt thật lớn, không phải họ nhìn nhầm chứ, trên tay của đại nhân nhà họ đang ôm một con thỏ màu hồng thật xinh đẹp, à mà khoan đã, đây không phải là việc chính, mà việc chính là đại nhân nhà họ nhân từ từ lúc nào vậy hả?
Khi bước vào bên trong phủ thái úy thì Nguyên Quân mới phân phó người chuẩn bị nước tắm, khi các nô tì chuẩn bị nước tắm xong thì chàng nói:
– Nào, lại đây, ta sẽ tắm cho ngươi, nhìn ngươi thật là bẩn – Thái độ ghét bỏ nhưng động tác thật là dịu dàng giống như nâng niu một vật dễ vỡ vậy, thật ra thì chàng có thể giao vật nhỏ cho nha hoàn nhưng không hiểu sao chàng không muốn có người khác chạm vào vật nhỏ của chàng.
Gì? Ngươi mới bẩn đó, ta rất sạch sẽ được chưa, hả – Nàng bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác nhưng cũng rầt hưởng thụ với việc được chàng tắm cho, chẳng mấy chốc nàng đã lim dim nhưng đáng tiếc là chàng đã tắm cho nàng xong rồi.
– Haha… – Nguyên Quân nhìn vật nhỏ mơ mơ màng màng mà cười thật vui vẻ, trông vật nhỏ thật là… đáng yêu mà.
Đáng yêu! Nguyên Quân thầm giật mình với ý nghĩ của mình nhưng chàng không muốn nghĩ tiếp nữa.
Đến bữa ăn, nàng nhìn các món ăn đều được chế biến từ thịt thì âm thầm thở dài, quả thật người ta nói đúng mà, đàn ông đều là động vật ăn thịt mà, nhưng nàng là một con thỏ, một con thỏ đấy nhé, mà thỏ thì làm sao mà ăn thịt được chứ hả?
Ôi! Cái này quả là làm khó nàng rồi đây.
– À, quên mất, ngươi không ăn thịt được, ngươi chỉ biết ăn củ cải thôi đúng không – Nhìn vật nhỏ mà chàng thật buồn cười, nhìn xem tại sao biểu cảm lại giống một con người thế chứ hả?
Đúng, đúng, cảm ơn nhé – Nàng gật đầu và dùng đôi mắt long lanh nhìn chàng làm cho chàng thật buồn cuời, nhưng cũng vô cùng khó hiểu, tại sao chàng càng nhìn càng thấy vật nhỏ như có một linh hồn vậy chứ?
Một người và một vật dùng bữa trong một bầu không khí vô cùng ấm áp làm cho các nha hoàn đều hâm mộ, nhìn xem đại nhân đối xử với một con thỏ thật là tốt nhưng đối với các nàng thì người chưa bao giờ đối xử dịu dàng như vậy cả.