Chương 2
Sáng hôm nay, trong lúc Nguyên Quân vào cung chầu triều thì nàng đi dạo khắp phủ Thái úy.
Oa! Thật là rộng nha, đúng là phủ của Thái uý đương triều có khác nhưng tại sao nàng lại không gặp vị nữ quyến nào vậy kìa, chẳng lẽ là chàng chưa có thê tử, thị thiếp nào hay sao, mà theo như nàng thấy thì chàng cũng không có nha hoàn thông phòng gì cả, nhưng theo nàng biết là các gia đình quyền quý đều rất chú ý đến vấn đề này mà, chẳng lẽ người này định thủ thân như ngọc hay sao? Không hiểu sao, khi nghĩ đến điều đó thì lòng nàng thấy vui vui.
Khi nàng không chú ý thì bị va chạm vào một người, à không là một đoàn người mới phải nên vang lên một tiếng “bịch” thật là đau nha!
– Ai da, ngươi, con thỏ hoang này từ đâu chạy tới vậy chứ, ngươi làm bẩn y phục của ta rồi, thật là đáng chết mà – Tiếng the thé của một vị tiểu thư vang lên.
Là ngươi va vào ta mà – Nàng ủy khuất, bây giờ khắp người ta đau rồi đây nè!
– Sao, còn ở đó mà trừng lại ta à, ngươi có tin là ta đem ngươi về hầm canh không hả – Vị tiểu thư nắm cổ nàng lên.
Trong lòng nàng nghe vậy thì rung lên, tại sao nàng ta lại ác vậy chứ hả? Thật là uổng cho nàng ta có một khuôn mặt thật xinh đẹp a!
– Thôi, được rồi Tinh nhi, đừng làm ầm ĩ nữa, con đừng quên ở đây là phủ của biểu ca con – Một vị phụ nhân khoảng năm muơi, sáu mươi tuổi ngăn cản vị tiểu thư kia lại, thật ra thì bà cũng không muốn đến đây để nhìn sắc mặt lạnh lùng của Nguyên Quân a nhưng bà không bỏ được một gia tài khổng lồ của chàng a!
– Đúng vậy, bớt giận đi con – Mẫu thân của nàng ta nói.
Nghe vậy thì nàng như lọt vào sương mù, biểu ca của nàng ấy là ai a? Nhưng mà bây giờ thân thể của nàng rất đau đó, chắc là bây giờ đã cục xanh, cục tím rồi đây… ai!
Lúc đó Nguyên Quân vừa về đến cổng thì nghe thị vệ báo lại là gia đình của cậu chàng đã vào phủ thì chỉ “ừ” một tiếng rồi bước vào phủ nhưng trên mặt thì không có một chút vui sướng nào cả.
Nhưng chàng vừa thấy vật nhỏ của chàng bị người ta xách cổ lên thì mặt lập tức đen đến có thể nhỏ ra mực.
Tốt, tốt, thật sự rất tốt, chàng cho họ bước vào phủ này thì đã nể tình lắm rồi nhưng họ không tự hiểu thân phận của mình gì cả, vậy thì đừng trách chàng độc ác?
– Mau thả vật nhỏ ra – Nguyên Quân gầm lên.
Lúc này, thì mọi người mới quay lại nhìn chàng.
“Bịch” – Tinh nhi thả nàng xuống vào chạy đến bên chàng, thay vào mộr khuôn mặt điềm đạm đáng yêu và nói:
– Biểu ca, huynh đã về.
Nhưng chàng tự giác bỏ qua Tinh nhi mà đến bên vật nhỏ và dịu dàng bế nàng lên, có trời mới biết lúc chàng thấy nàng ta ném vật nhỏ thì tim của chàng đã nhảy lên đến cổ họng rồi.
Ta đau quá – Nàng ủy khuất nhìn chàng.
Chàng nhìn ánh mắt của vật nhỏ thì tâm đã mềm nhũn, bỗng chàng vô tình nhìn thấy cục xanh, cục tím trên người vật nhỏ mà khuôn mặt trở nên xanh mét:
– Tiểu Phương, mau lấy hộp thuốc của ta đến đây – Rồi chàng ôm vật nhỏ về đại sảnh, mọi người cũng đi theo chàng vào đại sảnh.
Tiểu Phương nhanh chóng đem thuốc mà trong lòng vô cùng cảm thán, thuốc này rất quý đó, nhiều lúc đại nhân cũng không dám dùng mà hôm nay lại dùng để tha vết thương cho con thỏ này a, thật là đại nhân vô cùng thích nó mà!
Chàng nhận thuốc từ trong tay của tiểu Phương và dịu dàng tha lên thân thể vật nhỏ.
– Cố chịu một chút, hết đau ngay thôi – Chàng vuốt hai lỗ tai của nàng, rồi ôm nàng vào lòng và chơi đùa với nàng, một người, một thỏ, chơi vô cùng vui vẻ mà bỏ qua tất cả mọi người.
– Khụ… hôm nay ta dẫn mọi người đến thăm con – Không muốn bị bỏ qua như vậy nên lão thái thái mở miệng.
– Đúng vậy, muội rất nhớ huynh – Tinh nhi cười thật duyên dáng.
Nguyên Quân cười như không cười nhìn họ làm cho tất cả đều chột dạ, nhìn những người này khiến cho tâm tình của chàng càng xuống thấp.
– Năm nay, con đã lớn mà chưa có thê tử, ta thấy Tinh nhi… – Lão thái thái mở lời thì bị chàng cắt ngang:
– Đủ rồi, bà định xen vào hôn sự của ta giống như năm đó bà đã can thiệp vào chuyện của cha mẹ ta ư – Chàng không thể nào quên buổi chiều mưa hôm ấy trước cửa nhà họ, cảnh họ cho gia nhân đánh cha chàng đến chết, còn mẹ chàng thì ôm cha chàng và tự sát, còn chàng chỉ biết ôm cha mẹ mà khóc thôi, từ đó, chàng không hề bước chân vào gia đình đó nữa.
Lão thái thái nghẹn lời, bà thật sự rất hối hận rồi.
Sau khi cả gia đình lão thái thái về thì tâm tình của chàng càng rơi vào vực sâu vạn trượng.
Ngươi đừng buồn, còn có ta nữa mà – Nàng vỗ vào bàn tay chàng an ủi, tuy là không biết giữa họ có khúc mắc gì nhưng nhìn chàng khổ sở như vậy mà nàng thật đau lòng a!
– Cảm ơn ngươi – Lòng chàng thật ấm áp, đúng vậy, vật nhỏ chỉ là một con thú thôi nhưng nó khiến cho chàng thật vui vẻ, không hiểu sao chàng nhìn vật nhỏ càng thấy thân thiết, có lẽ đây là món quà ông trời ban tặng cho chàng sao?
Nghĩ như vậy nên tâm tình của chàng vui vẻ trở lại và hôn lên đỉnh đầu của nàng.
Aaaa… Hắn hôn nàng! Nàng hoá đá rồi.
– Haha… Đi ăn cơm thôi thỏ ngốc – Rồi một người, một thỏ đến nhà ăn.
Nhìn nàng vui vẻ ăn rau thì chàng càng vui vẻ hơn nữa.