Chương 3
Như thường lệ, canh ba giờ Dần thì Nguyên Quân thức dậy vì đã đến giờ lên triều, sau khi nha hoàn đưa nước rửa mặt cho chàng thì bị chàng đuổi ra ngoài vì sợ các nha hoàn ồn ào đến nhóc con của chàng.
Sau khi súc miệng, rửa mặt xong thì Nguyên Quân bước đến bên cạnh cái rổ, chàng nhìn thấy nhóc con ngủ mà đá chăn ra ngoài thì lấy lên đắp lại cho nàng, giọng của chàng đầy sủng nịch:
– Nhóc con hư hỏng, ngủ mà cũng không chịu an phận, bị lạnh thì làm sao hả, đúng là không để cho người ta bớt lo được mà – Rồi chàng vuốt lên thân hình của nhóc con, không hiểu sao, lòng chàng cảm thấy thật là hạnh phúc.
– Két – Rồi chàng nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, thấy các nha hoàn đứng đó thì dặn:
– Nhóc con còn đang ngủ nên các ngươi từ từ quét dọn – Rồi chàng lướt qua họ mà không hề nói thêm một lời nào nữa cả làm cho các nha hoàn đều cảm thán đại nhân vô cùng sủng ái thỏ con a, mà cũng đúng thôi nếu như các nàng mà có một con vật dễ thương như vậy thì cũng sẽ yêu thương nó thôi.
Khi chàng vào hoàng cung thì thấy các bách quan đều có mặt nên tiến lên chào hỏi họ, rồi Phùng thượng thư đến gần chàng và nói:
– Chào thái úy đại nhân, đại nhân là người tuổi trẻ tài cao, thật xứng với con gái của ta a – Ông ta cười nịnh bợ, ông ta thật muốn chàng làm con rể của mình là vì chức vị của chàng hơn nữa là con gái ông ta đã thầm mến chàng từ lâu rồi.
– Cảm ơn đại nhân nhưng ta chỉ sợ rằng mình không xứng với lệnh thiên kim thôi với lại thật sự là ta cũng chưa nghĩ đến việc lập gia thất – Chàng cười nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt và từ chối một cách nhã nhặn mà trong lòng cười lạnh, từ lâu chàng đã vô cùng chán ghét những biểu cảm giả dối của các vị tiểu thư tại kinh thành này, nếu như cưới họ thì chàng tình nguyện sẽ không bao giờ thành thân, cứ sống như vậy cả đời với nhóc con của chàng, ở bên nhóc con, chàng thấy mình có thể cởi bỏ những phòng bị mà cười thật vui vẻ, cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc biết bao, giống như những ngày còn bé được sống bên cha mẹ vậy.
Ai… Mới xa nhóc con mà chàng thấy nhớ nó vô cùng a, không biết giờ này nhóc con dậy chưa, các nha hoàn đã chuẩn bị thức ăn chưa?
Rồi tiếng the thé của một vị công công mời các quan vào triều.
…
Còn lúc này, nàng thức dậy thì thấy cả căn phòng rộng lớn chỉ còn có một mình mình thì không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi mất mát nhàn nhạt, mà thôi, trong lúc huynh ấy đi vào triều thì nàng đi dạo chơi một mình vậy, nghĩ như vậy nên nàng nhảy “bịch” rời khỏi ổ ấm áp của mình.
Khi ra vườn hoa thì nàng thấy chúng đã nở rộ thì không khỏi cảm thán, ôi, thật là đẹp a, bỗng có rất nhiều bươm bướm bay đến, nàng dùng hai chân trước quào nó nhưng nó lại bay cao hơn làm cho nàng hậm hực trong lòng, ta không tin là không bắt được chúng bay, hừ!
Cứ như vậy, một con thỏ và vô số con bươm bướm chơi vui quên trời quên đất mà không biết là khắp phủ này nháo nhào lên hết rồi.
Lại nói, sau khi tan triều thì Nguyên Quân gấp rút về phủ, trên đường chàng thấy một bán hàng rong bán vô số chiếc chuông nhỏ thì hạ lệnh dừng kiệu, chàng bước xuống và chọn một cái chuông thật nhỏ nhưng cũng thật xinh xắn, ừm, cái này đeo vào cổ cho nhóc con của chàng thì xinh đẹp lắm đây.
Nhưng khi chàng về phủ, bước vào phòng ngủ của mình thì không thấy nhóc con của chàng đâu nên mới cuống cuồng cho người đi tìm, trong lòng thì mắng thầm bọn nô tài đáng chết, canh chừng nhóc con của chàng cũng không xong nữa?
Khi Nguyên Quân và mọi người chạy ra vườn hoa thì thấy một nhúm lông màu hồng đang đùa giỡn cùng với bươm bướm thì khóe miệng của họ đều co rút rồi a.
– Nhóc con – Nguyên Quân gọi nhưng giọng thì đang tức giận.
“Bịch, bịch” – Khi nghe tiếng chàng thì nàng bỏ lại các bạn bướm của mình mà chạy đến bên chàng.
Khi chàng bế nàng lên thì nàng phát hiện hình như người này đang giận rhì phải.
– Ai chọc giận huynh vậy – Nàng dùng chân trước vỗ lên mu bàn tay chàng.
– Em đó, không biết vì sao ta giận à, tại sao lại chạy lung tung vậy chứ hả – Giọng của chàng mang theo sự sủng ái và bất đắc dĩ.
Hả? Hóa ra là vì mình à – Nàng hơi giật mình nhưng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, rồi sau đó nàng dùng chân trước vuốt ngực chàng.
– Chỉ giỏi nịnh thôi, có lần sau nữa thì ta sẽ phạt em, hừ – Chàng giả vờ còn giận.
Aaaa! Xem ra phải dùng tuyệt chiêu mới được, rồi nàng ôm cánh tay chàng mà lắc a lắc, như vậy thì hết giận rồi chứ?
– Haha… – Chàng cười thật vui vẻ và lấy chuông đeo vào cho nàng, rồi ôm nàng vào đại sảnh.
– Các ngươi bị phạt gì đây – Chàng trầm giọng làm cho các nha hoàn run lên.
– Xin đại nhân tha mạng – Mọi người đều cầu xin.
Nàng vuốt lên bàn tay chàng ý là đừng phạt họ mà.
– Không được – Chàng lạnh mặt từ chối, nếu như sau này không có chàng thì làm sao mà họ có thể theo dõi nhóc con đây hả, mới nghĩ đến việc nhóc con có thể bị bắt nạt thì tâm chàng đau nhói.
Nàng quay mặt đi không thèm nhìn chàng, làm chàng dở khóc dở cười nên đành thỏa hiệp mà tha cho họ, lúc này, nàng mới vui vui vẻ vẻ chạy đến bên cạnh chàng.
Nàng nhìn chiếc chuông mà hạnh phúc, bây giờ cứ sống như vậy cả đời với chàng thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi a, nhưng nếu sau này, chàng có thê tử thì còn đối xử tốt với nàng như vậy không?
Chỉ nghĩ đến điều đó mà tim nàng thật đau, thân thể không nhịn được mà co rúm lại, thấy nàng vậy thì chàng càng thương tiếc hơn:
– Em yên tâm, ta sẽ chăm sóc em thật tốt.
Nghe câu đó thì nàng cảm thấy thật vui vẻ nhưng cũng cảm thấy mình thật là ích kỉ.
Nhìn một người một thỏ mà mọi người không nhịn được thắc mắc, chẳng lẽ đại nhân nhà họ lại hiểu được tiếng thú à, thật ra là họ không biết một điều rằng trong tim chàng luôn chỉ nghe được tiếng của nhóc con mà thôi.