Chương 10
Nhóc con đang ngồi thẫn thờ mà trong lòng vô cùng rối rắm, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò loạn trên thân thể vậy, buồn bực, buồn bực, quá buồn bực rồi! Tại sao đêm qua mẹ nàng lại biến mất như vậy chứ?
Không được, bằng mọi giá nàng phải cầu xin mẹ giúp nàng mới được. Đúng rồi, bây giờ nàng sẽ đi ngủ, đi ngủ thì có thể gặp mặt mẹ được rồi.
Nghĩ như vậy nên nàng nhảy “bịch, bịch” vào phòng ngủ và nhắm mắt lại khiến cho các nô tì đều ngạc nhiên không thôi, thường ngày thỏ con rất có tinh thần nha nhưng bây giờ lại đi ngủ là thế nào đây, hay là nó bị bệnh?
– Thỏ con, em đau ở đâu vậy hả – Tiểu nhi vuốt hai tai của nàng.
– Ưưưư… – Lắc đầu, nàng không phải bị bệnh mà đang vô cùng buồn bực nha.
– A, ta biết rồi, em nhớ đại nhân đúng không, chút nữa đại nhân sẽ về liền nha – Tiểu nhi cười hì hì.
Đối mặt với sự trêu chọc của tiểu nhi khiến cho nhóc con vô cùng quẫn bách, mấy người này tại sao lại thích trêu chọc nàng vậy chứ hả?
Mà thôi, nàng quyết định không để ý đến họ nữa, bây giờ nàng phải đi ngủ đây, phải gặp được mẹ trước khi Quân ca ca về đã.
Nhưng sau khi nàng ngủ thì mẹ vẫn không xuất hiện làm nhóc con cau mày khó hiểu, tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ mẹ không muốn nàng biến thành người sao, mẹ không muốn nàng phải hồn siêu phách tán nhưng nàng quả thật là không cam lòng, nàng không muốn sau này Quân ca ca lại cô đơn một mình.
Tại sao họ muốn ở bên nhau lại khó như vậy chứ? Hu hu…
Các nô tì nhìn thấy nước mắt của nàng thì vô cùng ngạc nhiên, xem ra chút nữa phải báo lại đại nhân mới được.
Còn lúc này, ở trên triều đình, đang nghe các vị quan bẩm báo với Thái Tuấn hoàng đế thì cảm nhận được viên ngọc trong túi ngầm của y phục rung lên thì Nguyên Quân hơi lo lắng, viên ngọc này là của mẹ nhóc con đưa cho chàng, nó là tâm trạng của nhóc con, bây giờ nó rung lên thì chứng tỏ là tâm trạng của nhóc con đang vô cùng không tốt, bỗng nhiên chàng thấy tim mình đau nhói thì vô cùng hoảng sợ, nhóc con, nhóc con của chàng đang khóc ư, chàng thật muốn về phủ và ôm nàng để an ủi, khẳng định là cô nhóc kia đang rối rắm về chuyện nàng có thể biến thành người.
Nàng không biết rằng chàng không hề để ý chuyện này sao, chỉ cần nàng bình an, khỏe mạnh thì chàng đã hạnh phúc rồi, tại sao nàng lại ngốc nghếch khiến cho người khác đau lòng như vậy chứ?
– Nguyên ái khanh, khanh không khỏe ư – Tiếng của Thái Tuấn hoàng đế nhắc nhở làm chàng hoàn hồn.
– Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần không sao – Chàng thật lòng nói, trong lòng cũng ấm áp vô cùng.
– Ừ – Vẻ mặt của Thái Tuấn hoàng đế vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang cười thầm, hiếm khi tên mặt lạnh này lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, không phải đang lo cho vị cô nương nào chứ?
Vất vả lắm Nguyên Quân mới đợi Thái Tuấn hoàng đế tuyên bố bãi triều nên chuẩn bị cáo từ với các quan viên và ra về nhưng khi ra khỏi điện Thành Đức thì chàng gặp Thập Tứ công chúa, đối với các vị hoàng tử, công chúa thì Nguyên Quân luôn cách xa, chàng không muốn dính vào họ.
– Thần tham kiến công chúa – Thái độ của Nguyên Quân không tính là xa cách nhưng cũng không được xem là thân thiện, vui vẻ.
– Nguyên Thái úy không cần đa lễ, mau đứng lên – Đối mặt với người thầm mến từ lâu thì giọng của Thập Tứ công chúa mềm mại như dòng nước đang uốn lượn.
– Đa tạ công chúa – Nguyên Quân nhíu nhẹ chân mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn.
– Hôm nay trời thật đẹp, chúng ta… – Thập Tứ công chúa nói nhưng bị chàng cắt ngang.
– Xin công chúa thứ lỗi, thần còn có việc, xin đi trước – Nếu như không nhìn ra thái độ của Thập tứ công chúa thì đã uổng phí bao nhiêu năm nay chàng lăn lộn trong chốn quan trường nhưng lòng chàng, trái tim chàng đã trao hết cho nhóc con rồi.
– Nhưng… – Thập tứ công chúa còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bị ánh mắt của chàng hù dọa khiến cho toàn thân rét lạnh.
Trong lòng Nguên Quân sinh ra một nỗi chán ghét với vị công chúa trước mặt này, nàng ta có còn là nữ nhân Đại Chiêu không vậy, không để ý đến lễ nghĩa liêm sỉ gì cả.
Thập tứ nhìn trong bóng lưng của Nguyên Quân lộ ra một nụ cười lạnh, nàng muốn người này, nàng sẽ dùng quyền lực để khống chế người này vì đã là người đàn ông thì không ai mà không muốn điều này, mà hình như nàng nhớ rằng Nguyên thái uý này là bạn tốt của hoàng huynh thì phải, vậy thì nàng phải nhờ hoàng huynh giúp mới được.
Còn về phần Nguyên Quân thì không hề quan tâm đến những suy nghĩ của Thập tứ công chúa mà lòng như lửa đốt di về phủ.
Sau khi vào phòng ngủ, Nguyên Quân nhìn trên giường có một cục màu hồng đang cuộn tròn thì đến bên cạnh vỗ về vô cùng thương tiếc.