Chương 9
Hôm nay là ngày rằm nên tinh thần của nhóc con luôn hoang mang, lo sợ. Nàng sợ rằng khi biết được tối nay nàng trở thành một con người thì sẽ làm cho Quân ca ca chán ghét, thậm chí là có thể giết chết nàng, cứ nghĩ đến chuyện đó thì làm cho tim nàng thật đau rồi, tại sao nàng không thể làm một con người hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứ? Tại sao, tại sao vậy?
Nàng phải làm thế nào mới tốt đây, trốn đi ư, không, nàng lập tức bác bỏ ý kiến đó vì nàng không muốn làm cho chàng lo lắng thêm một lần nào nữa cả, huhu…
Tiểu Nhi nhìn bảo bối của đại nhân vò đầu, bứt tai thì trong lòng vô cùng rối rắm nha, không biết là nhóc con kia bị chuyện gì vậy chứ?
– Sao vậy, em ngứa à – Tiểu nhi mỉm cười.
Lắc đầu – Nàng không có bị ngứa mà nàng đang vô cùng buồn bực nha.
– À, ta biết rồi, em đang nhớ đại nhân chứ gì, yên tâm đi, lát nữa đại nhân sẽ về thôi mà – Tiểu nhi cười hì hì, không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác rằng nhóc con là một con người nên có thể hiểu được mọi người đang nói gì đó.
Trời ơi, có cần nói rõ như vậy không chứ, trong lòng của nàng vô cùng xấu hổ a!
– Haha… – Mọi người nhìn nhóc con vùi mặt vào hai chân và cuộn tròn người lại thì thật là không phúc hậu mà bật cười.
– Khụ… – Tiểu Phương lên tiếng nhắc nhở họ, những người này đúng là không biết sống chết mà, họ không nhìn thấy vẻ mặt đen sì của đại nhân rồi à.
– Nhóc con – Nguyên Quân ôn nhu gọi.
Hả? Huynh ấy về rồi à, “bịch, bịch”, nàng chạy đến bên chàng và nhào vào lòng chàng, không hiểu sao, mỗi khi thấy chàng thì nàng đã quên hết mọi buồn phiền trước đó rồi.
– Em đó, luôn nghịch ngợm như vậy – Giọng chàng mang theo sự sủng nịch và có cả một tia bất đắc dĩ.
********
Tối đó, nàng sống chết không chịu lên giường ngủ với chàng, trong lòng của Nguyên Quân vô cùng khó hiểu, chẳng phải mỗi lần đi ngủ thì cô nhóc kia đều nhanh chân hơn cả chàng nữa mà?
Đến nửa đêm, nàng nhẹ mở cửa ra ngoài, không biết là đang có người theo dõi mình nhưng rất nhanh chóng cơn đau trên cơ thể đã kéo đi sự chú ý của nàng.
Aaaa! Tại sao mỗi lần biến thân đều đau như vậy chứ? Rồi từ một con thỏ màu hồng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Nguyên Quân chứng kiến hết tất cả mà vô cùng khiếp sợ và vui mừng, chàng biết mà, nàng là một con người, Nguyên Quân không tự chủ được nên đi đến bên nàng và ôm nàng thật chặt, giờ phút này không có từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của chàng được cả.
Lúc đầu, nàng có cảm giác được có người ôm mình thì hoảng loạn vô cùng nhưng khi nghe được hương vị ấm áp trên người chàng thì nàng vô cùng yên tâm.
– Quân ca ca, huynh có xem muội là yêu quái không, có ghét bỏ muội không – Nàng hỏi ra chuyện mà mình lo lắng nhất.
– Không, ngược lại là ta rất vui nữa kìa, muội biết không, ta đã yêu muội mất rồi, hãy sống với ta cho thật tốt nhé nhóc con – Chàng hôn lên trán của nàng nhẹ nhàng giống như đang hôn lên vật trân bảo mà ông trời ban tặng vậy.
– Huhu… – Nàng chỉ biết khóc thôi, bây giờ nàng đang thật sự rất hạnh phúc.
Sau đó nàng kể hết chuyện của mình cho chàng nghe, Nguyên Quân hỏi:
– Thế muội không thể biến thành người mãi mãi được sao?
– Huynh để ý sao – Đáy lòng nàng có chút đau đớn.
– Không, ta không để ý thật đó, ngược lại khi muội là một con thỏ thì ta không cần cố kị gì mà ôm muội đi khắp nơi – Chàng cười hì hì.
Nghe chàng nói vậy thì lòng nàng càng quyết tâm phải biến về hình người.
Tối đó, khi nàng ngủ thiếp đi thì trong mộng nàng gặp được mẹ nàng.
– Mẹ, con rất nhớ mẹ – Nàng chạy đến ôm bà mà hai hốc mắt đã đỏ hoe.
– Con ngoan, mẹ cũng nhớ con lắm – Mẹ nàng yêu thương vuốt tóc nàng.
– Mẹ ơi, có cách nào để con biến thành người mãi mãi không ạ – Nàng không muốn làm cho chàng thêm thất vọng.
– Có thì có nhưng… – Mẹ nàng ấp úng vì bà biết cách này thì nàng phải trả một cái giá quá lớn.
– Mẹ, mẹ nói đi – Nàng thúc giục, nghe được chính miệng bà nói thì nàng có thêm hy vọng nữa.
– Nhưng một năm sau, con sẽ hồn siêu phách tán – Mẹ nàng nói, bà không muốn nàng phải mạo hiểm như vậy.
Trong lòng của nhóc con vô cùng khổ sở, tại sao lại có thể như vậy chứ? Mà thôi, chỉ cần được làm phu thê cùng Quân ca ca trong vòng một năm thì nàng cũng mãn nguyện lắm rồi.
– Không sao đâu mẹ – Nàng kiên quyết nói.
– Ừ nhưng để mẹ nghĩ lại với cha con đã – Rồi bà biến mất nhưng trong lòng bà thì quyết tâm hỏi rõ chuyện này với Nguyên Quân mới được, nếu như tên tiểu tử kia không thật lòng với con gái bà thì bà sẽ đưa nó đi khỏi đây.
Trong mộng, Nguyên Quân thấy một phu nhân thì trong lòng nghi ngờ, người này chàng chưa từng biết mặt mà.
– Tiểu tử, ngươi có tình cảm gì với nhóc con nhà ta – Mẹ nàng chất vấn.
– Ta yêu nàng – Nguyên Quân nói như chém đinh chặt sắt.
– Ngươi có biết vì muốn biến thành người để xứng đôi với ngươi mà trong vòng một năm sau, con bé sẽ hồn siêu phách tán không hả – Mẹ nàng đùng đùng nổi giận.
– Không, con không để ý đến chuyện đó, tại sao nàng lại ngốc nghếch vậy chứ – Trong lòng chàng vô cùng đau đớn.
– Hãy nhớ những lời ngươi nói hôm nay, còn đây là viên ngọc sẽ giúp ngươi hiểu rõ những suy nghĩ của nó hơn – Rồi bà biến mất.
Nguyên Quân tỉnh lại, nhìn bên người thì thấy nàng đã biến trở lại hình thỏ, chàng nhìn xuống viên ngọc trong tay thì biết tất cả đều là sự thật, nghĩ đến chuyện nàng hồn siêu phách tán thì lòng chàng thật đau.
Nhóc con ngốc nghếch này, nàng không biết rằng chàng không thể sống thiếu nàng sao?
Xem ra, từ bây giờ trở đi, chàng cho người luôn giám sát nhóc con này mới được.