Chương 6
Khi nhóc con tỉnh lại một lần nữa thì thấy mình đã bị cột chặt vào cây cột này rồi, nàng tự hỏi đây là đâu, tại sao lại tối om và bẩn thỉu như thế này chứ? Trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, nàng không khỏi nở một nụ cười chua xót, từ ngày mà nàng về sống với Quân ca ca và được huynh ấy yêu thương, chìu chuộng thì hình như nàng đã quên mất mình là một con vật, mà đã là một con vật thì làm sao có thể bên cạnh Quân ca ca đây chứ, nhưng nếu như bảo nàng phải rời xa huynh ấy thì tại sao tim của nàng lại đau đến thế này chứ, đau đến hít thở không thông vì nàng đã yêu huynh ấy mất rồi.
Tuy nàng là một con vật nhưng nàng cũng có quyền được yêu mà đúng không, cho nên nàng sẽ không bao giờ rời xa Quân ca ca của nàng nữa, có thể mọi người đều cho rằng nàng ích kỉ nhưng chỉ cần Quân ca ca còn cần nàng thì nàng mãi mãi luôn hướng về huynh ấy.
Không được, trước hết nàng phải thoát khỏi đây đã nhưng khi nàng nhìn đến từng lớp dây trên người mình thì chỉ biết cười khổ, như thế này thì làm sao mà nàng thoát được chứ hả? Mà nếu như không thấy nàng thì Quân ca ca sẽ phát điên mất thôi, nàng phải làm thế nào đây chứ… Ai!
– Két – Tinh nhi mở cửa bước vào và nhìn con thỏ kia thì dùng móng tay nhọn của mình mà đâm sâu vào thân hình của nhóc con.
– Cho ngươi chết nè, cho ngươi chết nè, chỉ là một con vật mà cũng dám quấn quýt bên biểu ca của ta à – Giọng nói the thé ác độc của Tinh nhi vang lên, chẳng mấy chốc máu trên thân hình bé nhỏ kia chảy ra thật nhiều.
Oa, đau, Quân ca ca, nhanh đến cứu muội, muội không muốn chết, muội muốn được vui vẻ sống bên huynh – Trong lòng nàng đang cầu nguyện, nước mắt của nàng cứ nhỏ từng giọt, từng giọt đến lúc nàng không chịu được nữa nên ngất xỉu.
Lúc này, Tinh nhi mới bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, trên mặt của nàng ta nở nụ cười vô cùng tàn nhẫn.
…
Còn lúc này, phủ Thái úy đã loạn thành một đoàn vì Nguyên Quân vẫn chưa tỉnh lại.
– Phùng đại phu, tại sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại – Quan đại nhân sốt ruột hỏi, vì Nguyên Quân chưa tỉnh lại nên Quan đại nhân đành phải ở lại.
– Lão phu không có cách nào khác – Phùng đại phu trầm giọng.
Nghe vậy nên mọi người đều đau lòng, thỏ con thì mất tích, còn đại nhân thì…
Đến chiều, hoàng thượng biết tin Nguyên Quân bị bệnh nên cho Thái y đến nhưng các thái y cũng lắc đầu bó tay.
Nguyên Quân thật sự không muốn tỉnh lại nữa, cứ như vậy, chàng sẽ buông bỏ tất cả mà đi theo nhóc con, không có chàng chắc là nó sợ lắm, rồi ai sẽ đút cho nó ăn đây, ai sẽ chăm sóc cho nó chứ? Bỗng chàng nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt của nhóc con.
Là nhóc con, nhóc con của chàng, nó còn sống và đang chờ chàng đến cứu nó, cho nên chàng không thể nằm mãi như thế này được.
– Phanh – Nguyên Quân dùng sức ngồi dậy làm cho mọi người đều vui mừng, khi thấy chàng định bước xuống giường thì tiểu Phương ngăn lại:
– Đại nhân, người định đi đâu, người chưa khỏe hẳn mà – Trong lòng hắn thì đang nói thầm “không phải đại nhân định đi tìm thỏ con chứ”.
– Ta phải đi tìm nhóc con – Trong con mắt của Nguyên Quân chứa đầy sự kiên quyết.
– Nhưng huynh chưa khỏe hẳn mà – Quan đại nhân cũng thử ngăn cản.
– Không được, ta phải đi – Nếu như chàng không đi thì sau này chàng sợ mình sẽ hối hận suốt đời.
Lúc đó, một thị vệ chạy vào và nói:
– Thưa đại nhân, hình như ngày mà thỏ con mất tích thì tiểu nhân thấy biểu tiểu thư thật là hoảng hốt rời đi ạ – Nói xong thì hắn thấp thỏm nhìn biểu tình của Nguyên Quân, dù sao thì nàng ta cũng là biểu muội của đại nhân nha.
Đúng vậy, ngày mà nhóc con mất tích cũng là ngày mà nàng ta đến đây, nghĩ như vậy nên chàng đùng đùng nổi giận, giỏi, giỏi, nàng ta ngại mình sống quá dài sao?
– Xoẹt – Chàng rút thanh kiếm đeo trên lưng và lao ra khỏi phủ như một cơn lốc.
Khi chàng đến nhà của họ thì thấy cả nhà đang ngồi nói chuyện phiếm, khi mọi người thấy chàng bước vào thì vô cùng ngạc nhiên vì từ lúc xảy ra chuyện kia thì chàng chưa hề đặt chân vào nơi này cho dù chỉ là nửa bước.
– Xoẹt – Chàng rút kiếm và chĩa vào cổ Tinh nhi.
– Nói, người giấu nhóc con ở đâu – Trông chàng lúc này như tu la đến đòi mạng vậy.
– Muội, muội… không biết – Tinh nhi hoảng hốt nên nói lắp bắp.
– Nói – Chàng đâm sâu vào cổ nàng ta làm chảy vài giọt máu, thấy vậy nên cả nhà đều run cầm cập.
– Nó ở nhà chứa củi – Dù sao cũng chỉ là phận nữ nhi nên Tinh nhi hoảng sợ mà khai ra.
– Keeng – Nguyên Quân quăng kiếm và chạy đến nhà chứa củi.
Khi thấy nhóc con thì chàng run lên, chàng run run mở dây ra mà miệng không ngừng gọi:
– Nhóc con, nhóc con, ta xin lỗi.
Ai đang gọi nàng vậy, có phải là Quân ca ca của nàng không? Nàng cố gắng mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là khuôn mặt của người mà nàng thương nhớ thì cố gắng mỉm cười “Quân ca ca, muội thật nhớ huynh”.
– Nhóc con, nhóc con, ta sẽ không bao giờ để em phải rời xa ta nữa – Rồi chàng hôn lên trán nàng.
Khi tiểu Phương nhìn thấy đại nhân nhà mình ôm thỏ con nghêng ngang rời đi thì dở khóc dở cười, rồi hắn nhìn cả nhà này thì mỉa mai:
– Ngày mai, các ngươi nên đi thỉnh tội với đại nhân đi, nếu không… – Hắn chưa nói hết câu thì đã nhìn những kẻ kia co rúm lại nên càng vô cùng hài lòng, vì những kẻ này mà làm cho trên dưới phủ thái úy đều lo sợ một phen.
Thôi, đe dọa bao nhiêu đó là được rồi, còn bây giờ thì hắn nên về phủ xem sao!
Tinh nhi hối hận đến xanh ruột rồi, tại sao nàng lại đi bắt con thỏ đó chứ, thủ đoạn của biểu ca không phải là nàng chưa từng nghe qua.