“Gió Xuân”
– Xuân gặp Phong vào một ngày trời đổ mưa. Mưa to, mưa như trút nước… Và Gió đến để bồi thêm cái lạnh…
Vân ngồi lặng im nghe tôi kể về Phong, ánh mắt say mê đến lạ kì. Tôi biết Vân yêu Phong, nhưng thế này tôi cũng không quen… Bỗng Vân lên tiếng, phá tan bầu không gian tĩnh lặng:
– Vậy Xuân và Phong từng yêu nhau ư? Phong có thương Xuân nhiều không?
Câu hỏi của Vân làm tôi sững lại. Im lặng đổ dài…
Phong và tôi không yêu nhau, chỉ mình tôi yêu Phong!
*****
– Xuân, nếu Phong quay lại nhìn… thì… Xuân có còn ở đó với một góc thanh xuân của Phong không?
Tôi bật cười:
– Cam, tên Xuân là Thanh Xuân đấy!
Phong im lặng, tôi im lặng… Như có thứ gì chặn họng, chẳng nói được lời nào…
—
Tôi không phải bạn từ nhỏ của Phong. Tôi biết Phong năm cuối cấp hai, cậu ấy chuyển đến khu nhà tôi, nghiễm nhiên xuống cuối lớp và phá cái khu vực tôi làm bá chủ… Tất nhiên, sau đó là một chuỗi ngày dài cả lớp đau khổ! Tôi và Phong đến lớp cùng nhau, vừa đi vừa cãi cọ, vào lớp thì vẽ lên bàn, lên áo nhau… Tóm lại là kỳ phùng địch thủ! Nhắc mới nhớ, khi đó tôi và cậu ấy đã phá một khoản khá lớn tiền cho mấy cái giỏ xe.
Tôi gọi Phong là Cam! Bởi vì cậu ấy tên Cao Phong và Cam Cao Phong là cái danh từ tôi vẫn nghe nhắc đến. Cái tên đó chỉ mình tôi được gọi… Chẳng biết tại sao!?
Có lẽ ghét nhau thì sẽ đặt nhau trong tâm trí, tôi và Phong lúc nào cũng đi bên nhau. Sau cùng, hai đứa tưởng rằng không đội trời chung lại trở thành bạn thân. Kể cũng buồn cười!
Phong hỏi tôi rất nhiều lần một câu hỏi vu vơ rằng ” Xuân có ghét Phong không? ” Ừ, Xuân ghét Phong, ghét đến nỗi lúc nào cũng thương, lúc nào cũng nhớ! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng bao giờ trả lời… Hình như là trong tiềm thức mong manh khi ấy, thanh xuân chẳng chênh vênh tựa bây giờ, và hình ảnh Phong cũng chẳng dễ gì mà mờ nhạt…. Cả trong thực tại hay trong từng nỗi nhớ buông lơi…
TÔI NHỚ GIÓ!!!!
Từng có một khoảng thời gian dài Phong nghỉ vì lên cơn sốt. Lý do chẳng đâu vào đâu… Trời mưa to, tôi lên cơn muốn tắm mưa, được một lúc thì thấy lạnh… Thế là Phong nhường tôi cái áo mưa… Khoảng thời gian đó, hối hận đến không chịu được và nhớ Phong đến phát khóc luôn! Tôi nhớ, hôm Phong đi học lại, tôi đã chạy ra ôm chầm lấy Phong, chẳng kiêng nể nỗi gì, khóc òa lên và gào to xin lỗi. Cậu ấy đã cười, vuốt tóc tôi và nói:
– Phong khỏi rồi nè! Thấy không? Cùng lắm lần sau Phong bắt Xuân đứng mưa đền tội.
Phong luôn vậy, cậu ấy luôn có cách riêng để an ủi tôi, nghe chẳng ra gì nhưng luôn hiệu quả. Khi tôi tuyệt vọng đến tột cùng vì tụt hạng, chính Phong là người đã đèo tôi hơn 10km lòng vòng đi mua sách, ăn kem. Tất cả những sở thích của tôi, Phong là người rõ nhất! Cậu ấy đã luôn ở bên tôi, bù đắp cho tôi những tình cảm tôi chẳng thể có ở một gia đình mà cha mẹ luôn bận rộn. Nhiều lúc thấy hẫng lại, chột dạ vài giây… Có vẻ, tôi luôn là Em Gái!?
Năm cấp ba, tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho Phong lớn hơn là tình bạn! Bạn trong lớp vẫn ghi đầy bảng cái dòng chữ ” GIÓ XUÂN ” và Phong chẳng bao giờ phản ứng. Khi bị ghép cặp, người chống đối là người không muốn người khác biết tình cảm của mình, người lặng im là người đồng tình hoặc chẳng có tình cảm gì với người mà người khác gán ghép với mình thành một cặp. Phong thuộc loại nào, tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy rằng, tôi như là em gái mãi mà thôi.
Phong yêu ca hát và tôi yêu viết lách, tôi viết nhiều về chuyện tình ca sĩ-nhà văn. Tôi lấy tên Phong đặt cho mọi nhân vật chính và tôi thích cam chỉ vì tôi gọi cậu ấy là Cam…
Cảm xúc dần đọng lại!
Có một ngày không nắng cũng không mưa, tôi không khóc chẳng cười, chỉ lặng im nhìn Phong đi xa mãi… Cuốn sách nhạc tặng cho Phong viết thật to dãy số 4(3) 5(3)6(3)8(3)3(2) 9(3)6(3)8(2) và dòng chữ Hoa Xương Rồng. Tôi thự sự mong Phong có thể hiểu được ý nghĩa của những gì tôi đã viết…
Thanh Xuân buông lơi…
*****
Tôi gặp lại Phong đi bên Vân! Những kí ức tưởng đã phai mờ lại trở về trong buốt nhói… Vân thích Phong như tôi của ngày xưa, tôi chẳng nỡ lòng phá đi tình yêu mong manh ấy…
Phong đã nói rằng sẽ quay lại để nhìn Thanh Xuân… Nhưng thậm chí tôi chưa từng thấy Phong nhìn lại, thanh xuân mong manh lắm… Đôi khi chỉ là một khắc ngoái đầu nhìn. Phải chăng Phong đã lỡ đi một khắc nhỏ nhoi đó? Vẫn may là còn tìm lại được nhau…
Những gì đã qua hãy để chìm vào hồi ức tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tôi chỉ thấy tiếc những câu hỏi của ngày xưa, giá như lúc ấy tôi trả lời để giờ lòng thanh thản. Tôi vẫn muốn biết, Phong có hiểu được những kí tự tôi viết trong món quà chia ly hay không… Và hơn tất cả, Phong đã từng yêu tôi chưa, dù chỉ trong một lần ngoái lại nhìn Thanh Xuân trong kí ức???
~~~
“Nếu thanh xuân là cái chết, Xuân có sẵn sàng đánh đổi sinh mạng để lấy lại thanh xuân không? “
“Xuân sẽ đổi, nếu Phong còn ở đó! “
HẾT
Cherry Violet (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 238
Mình sẽ sửa lỗi dấu câu. Có lẽ là sẽ in hoa cả cụm " tôi nhớ gió " để nhấn mạnh. Còn về phần gạch ngang, mình muốn để nó thế vì nó sử dụng để bác bỏ ý kiến cho là quãng thời gian Phong nghỉ dài, thực tế nó rất ngắn, chỉ là Xuân cảm thấy dài thôi.
HaukiNo (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
- Trong truyện có một số chỗ bạn gạch ngang từ, không biết là vì sao: