Sau yến tiệc linh đình mừng sinh thần Dĩnh An công chúa, màn đêm buông xuống phủ khắp hoàng cung, mang theo cái tĩnh lặng hiếm hoi. Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, hoàng thượng, không biết vì lý do gì, bất ngờ rời tẩm cung và đích thân đến Nguyệt Cung – nơi ở của Ngọc Tần.
Không cho phép các công công hay nô tài báo trước, ngài một mình bước trên hành lang lát đá dẫn tới Nguyệt Cung. Gió buổi sáng nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây sau màn sương đêm. Nhưng khi càng đến gần, sự yên lặng lạ thường của nơi này khiến ngài dừng bước.
Không có nô tài đứng canh cổng như thường lệ. Một sự bất thường khiến hoàng thượng khẽ nhíu mày. Ngài tiếp tục bước đến gần cửa chính, lặng lẽ áp sát, để rồi bỗng nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt từ bên trong.
Sau đó là tiếng nói vội vàng, lo lắng của Hồng Tần:
“Lạc Tiên tỷ tỷ, nhất định phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Sao lại để mình ra nông nỗi này?”
Giọng Tiểu Loan tiếp lời, đầy bối rối:
“Cả đêm qua người cứ ho mãi, đến khi nô tỳ xin mời thái y thì người lại cản, nói không muốn làm phiền ai…”
“Nương nương, người thật cố chấp!” – Giọng của Bích Vân vang lên, pha lẫn sự bất lực. – “Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh này sẽ càng nặng hơn.”
Hàn Yên cũng vội vàng lên tiếng:
“Chúng nô tỳ không thể nhìn người chịu khổ thế này. Người hãy để chúng nô tỳ ra ngoài gọi thái y đến đi!”
Trong phòng, một giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng đặc trưng, cất lên:
“Các ngươi không cần lo lắng quá. Chỉ là chút cảm lạnh, uống chút trà gừng là được. Đừng làm kinh động đến ai.”
Giọng nói ấy chính là của Lạc Tiên, dù yếu ớt nhưng vẫn toát lên vẻ bình thản khiến mọi người không khỏi đau lòng.
Hoàng thượng đứng ngoài cửa, nghe tất cả, ánh mắt ngài thoáng hiện lên một tia trầm tư. Rõ ràng, nàng đang bệnh nặng, nhưng vẫn cố gắng không muốn ai biết. Ngài nhớ lại hình ảnh tối qua, dáng vẻ thanh tao và món quà tinh tế mà nàng đã chuẩn bị cho Dĩnh An công chúa. Nàng luôn xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, khiến người khác khó lòng nhận ra những vất vả hay sự kiên cường phía sau.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa mộc lan thoang thoảng từ vườn Nguyệt Cung. Hoàng thượng đứng yên thêm một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt bước thẳng vào trong, không chờ bất kỳ ai ra đón.
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng ấm áp nhưng giờ đây lại phủ đầy lo lắng. Tất cả các nô tỳ, bao gồm cả Hồng Tần, vội vàng quỳ xuống hành lễ khi nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm của hoàng thượng.
Lạc Tiên, nằm tựa vào gối, hơi sửng sốt khi thấy ngài xuất hiện. Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng hoàng thượng đã bước tới, giơ tay ra hiệu cho nàng nằm yên. Ngài nhìn nàng thật lâu, ánh mắt vừa trách cứ vừa không giấu nổi sự tò mò.
Hoàng thượng phất tay, ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Hồng Tần, Tiểu Loan, Bích Vân, Hàn Yên cùng các nô tì chỉ có thể kính cẩn cúi đầu, dù trong lòng vẫn lo lắng cho Ngọc Tần, nhưng không dám trái lệnh.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, hoàng thượng bước đến gần giường, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ngài ngồi xuống bên cạnh, quan sát người phụ nữ đang yếu ớt tựa vào gối. Nàng hơi ho, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ bình thản như thường ngày.
“Ngọc Tần,” giọng ngài trầm thấp, có chút lạnh lùng, “trẫm nghe thấy ngươi bệnh từ đêm qua mà vẫn không cho gọi thái y. Rốt cuộc là vì lý do gì?”
Lạc Tiên khẽ cúi đầu, đôi tay đặt trên gối khẽ đan vào nhau. Nàng trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần khéo léo:
“Tâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ là chút phong hàn nhỏ, uống chút trà gừng là ổn. Không đáng để làm phiền thái y hay gây kinh động tới người khác.”
Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua tia nghi ngờ. Ngài nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:
“Ngươi nghĩ bệnh của mình nhỏ nhặt đến mức không cần thái y, hay ngươi không muốn người khác biết chuyện mình đã làm?”
Lạc Tiên thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khẽ ho vài tiếng trước khi mỉm cười nhẹ:
“Hoàng thượng nói vậy thật oan cho thần thiếp. Chỉ là thần thiếp nghĩ, thân là phi tần, nếu chuyện nhỏ nhặt mà cũng làm phiền đến thái y thì sẽ khiến người khác cho rằng thần thiếp yếu đuối, không thể tự lo cho mình.”
Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt càng thêm khó đoán. Ngài im lặng một lát rồi bất ngờ chuyển chủ đề:
“Nói về con linh điểu ngươi dâng cho công chúa hôm qua. Nó không phải vật tầm thường. Trẫm muốn biết rõ hơn, ngươi đã có nó bằng cách nào?”
Lạc Tiên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo thoáng hiện lên một chút xao động. Nàng chậm rãi nói, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy tự hào:
“Con linh điểu ấy, thần thiếp đã nuôi nó từ khi còn nhỏ, nhưng không cố định nhốt nó trong lồng hay giữ nó bên mình. Thần thiếp muốn nó được tự do bay lượn khắp nơi, giống như cách mà nó sống ngoài tự nhiên. Chỉ cần thần thiếp huýt sáo, nó sẽ quay về.”
Hoàng thượng nghe xong, ánh mắt lóe lên tia hứng thú nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt:
“Vậy thì tại sao hôm qua nàng phải ra ngoài cả một ngày? Gọi một con chim đâu cần nhiều thời gian đến thế.”
Lạc Tiên hơi cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút áy náy. Nàng đáp, vẫn giữ vẻ khiêm nhường:
“Thần thiếp không dám giấu. Hôm qua, để gọi được nó về, thần thiếp đã phải đứng ở nơi thật yên tĩnh và cao ráo. Sau khi xuống chợ tìm mua vài thứ, thần thiếp cùng các thị nữ đã lên núi cao ở ngoài cung. Đứng đó suốt một canh giờ để huýt sáo gọi nó quay về.”
Nàng dừng lại, ho khẽ vài tiếng, tay đưa lên che miệng. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, khiến vẻ mỏng manh càng hiện rõ. Nhưng trong lời nói, không có lấy một chút than vãn.
Hoàng thượng thoáng trầm ngâm. Ngài nhìn nàng một hồi, ánh mắt lướt qua từng chi tiết từ dáng vẻ mệt mỏi đến đôi mắt vẫn sáng ngời dù yếu ớt. Nhưng thay vì thương cảm, trong lòng ngài lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ lý do. Nàng luôn điềm tĩnh, luôn khiến người khác khó nắm bắt, lại càng khó đoán.
Hoàng thượng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh thoáng quét qua nàng. Ngài không nói thêm lời nào, chỉ phất tay áo rời đi, để lại bầu không khí lặng lẽ nhưng đầy dư âm khó tả trong Nguyệt Cung.
Hoàng thượng vừa rời đi, bước chân lạnh lùng khuất dần sau cánh cửa. Trong khoảnh khắc, không gian yên tĩnh của Nguyệt Cung bỗng trở nên nặng nề, như chính không khí đang đè nén trong lồng ngực Lạc Tiên.
Nàng đưa tay lên miệng, ho liên tục, từng cơn dồn dập không ngừng, cơ thể mỏng manh run rẩy như sắp không chịu nổi nữa.
Cánh cửa vừa khép kín đã bật mở. Hồng Tần, Tiểu Loan, Bích Vân và Hàn Yên hốt hoảng chạy vào. Hồng Tần vội lao đến bên giường, giữ lấy vai nàng:
“Tỷ tỷ, người sao rồi? Có cần gọi thái y không?”
Nhưng Lạc Tiên chỉ lắc đầu yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Nàng từ từ mở tay ra, trên lòng bàn tay nhỏ nhắn là vệt máu đỏ tươi, nhuộm cả một góc khăn tay trắng muốt.
Bích Vân đứng sững, mắt mở to đầy kinh hãi:
“Nương nương… máu! Người đã ho ra máu!”
Tiểu Loan che miệng, nước mắt ứa ra:
“Chuyện này… không thể để kéo dài! Chúng ta phải mời thái y ngay!”
“Không được!” – Giọng Lạc Tiên yếu ớt nhưng kiên quyết, ánh mắt sắc sảo thoáng qua khiến mọi người đều im bặt.
Nàng ngồi thẳng dậy, dù thân hình mỏng manh như sắp gục ngã bất cứ lúc nào. Nàng nhìn từng người một, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
“Không một ai được truyền ra ngoài chuyện này. Nếu để lộ, các ngươi biết hậu quả là gì rồi chứ?”
Hồng Tần cắn chặt môi, ánh mắt lo lắng nhưng không dám trái lời. Tiểu Loan run rẩy gật đầu, còn Bích Vân và Hàn Yên chỉ biết cúi đầu lặng lẽ.
“Tỷ tỷ…” – Hồng Tần lên tiếng, giọng nghẹn ngào – “Tỷ không thể cứ chịu đựng như vậy mãi được. Nếu bệnh nặng thêm…”
Lạc Tiên giơ tay ngăn lại, ánh mắt dịu hơn nhưng vẫn kiên định:
“Ta biết cơ thể mình ra sao. Ta không thể để chuyện này trở thành điểm yếu cho người khác lợi dụng. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tất cả phải giữ bí mật. Chờ qua vài ngày yên ổn, ta sẽ tự tìm cách chữa trị.”
Nhìn thấy vẻ quyết tâm trong ánh mắt nàng, mọi người chỉ có thể cúi đầu đồng thuận, dù trong lòng vẫn tràn ngập lo âu. Hồng Tần lấy một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau vết máu trên tay nàng. Lạc Tiên dựa lưng vào gối, đôi mắt khép hờ, ánh nhìn sâu thẳm như đang giấu kín một cơn bão lớn trong lòng.
Sau khi dùng xong bát cháo loãng do Tiểu Loan tự tay nấu, Lạc Tiên dường như đã cạn kiệt sức lực. Nàng dựa đầu vào gối, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt. Cơ thể nàng nóng bừng, hơi sốt mỗi lúc một cao.
Tiểu Loan ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng không dám rời đi nửa bước, liên tục vắt khăn sạch, nhúng vào nước mát rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và cổ chủ tử.
“Nương nương… Người phải mau khỏe lại…” – Tiểu Loan thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Chiếc khăn vừa lau qua làn da nóng bỏng của Lạc Tiên, lại nhanh chóng khô đi vì nhiệt độ cơ thể nàng quá cao. Tiểu Loan vội đứng dậy, thay nước và vắt khăn mới, động tác tuy gấp gáp nhưng không hề lúng túng.
Lạc Tiên trong cơn mê man khẽ rên nhẹ, đôi mày thanh tú nhíu lại như đang chịu đựng cơn đau âm ỉ. Bàn tay mảnh mai của nàng đặt hờ trên lớp chăn mềm, run rẩy theo từng cơn sốt.
“Nương nương… Người không sao đâu, Tiểu Loan luôn ở đây, sẽ chăm sóc người.” – Tiểu Loan vừa nói, vừa nén nước mắt.
Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng và lo âu. Đêm đã khuya, ánh nến trong phòng leo lét, tạo thành những bóng đổ dài trên tường. Tiểu Loan vẫn kiên nhẫn túc trực bên giường, liên tục thay khăn và quan sát từng thay đổi nhỏ trên sắc mặt của chủ tử.
Một tiếng ho khẽ vang lên, Lạc Tiên lại run người, khiến Tiểu Loan giật mình. Nàng vội cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay chủ tử, đôi môi mím chặt, ánh mắt kiên định:
“Nương nương, người nhất định sẽ vượt qua.”
Bên ngoài Nguyệt Cung, màn đêm sâu thẳm bao trùm cả hoàng cung. Gió lạnh thổi qua những tán cây, mang theo không khí lạnh lẽo len vào khung cửa sổ khép hờ. Nhưng trong lòng Tiểu Loan, sự lo lắng đã lấn át cả cái lạnh của đêm đông.
Tiểu Loan không phải người duy nhất túc trực bên giường Lạc Tiên. Bích Vân và Hàn Yên cũng ở đó, ánh mắt đầy lo lắng. Bích Vân ngồi ở góc bàn, cẩn thận giã nhỏ thuốc rồi đổ vào chén, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ được sự khéo léo.
“Hàn Yên, muội mang thêm chậu nước mát đến đây. Tiểu Loan, khăn này đổi đi, để ta nhúng lại cho sạch.” – Giọng nói của Bích Vân tuy nhỏ nhưng rõ ràng, vừa như chỉ huy, vừa như động viên.
Ngoài trời, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua cửa sổ, soi vào gương mặt tái nhợt của Lạc Tiên. Cơn gió đêm lạnh buốt dường như chẳng thể làm nguội đi sự lo lắng đang bao trùm cả Nguyệt Cung.
Trong cơn mê man, Lạc Tiên chìm sâu vào giấc mộng đầy ám ảnh.
Ánh nắng vàng nhạt của Bạch Thiên Quốc hiện lên trước mắt nàng. Nhưng thay vì vẻ đẹp thanh bình, cảnh tượng khủng khiếp ùa về như một cơn ác mộng không dứt.
Mẫu thân của nàng, với dung nhan khuynh thành nhưng mệt mỏi, đang bị đám cung nữ và ma ma xô ngã xuống đất. Gương mặt bà tái nhợt, môi mím chặt, cố gắng không để lộ sự đau đớn. Hoàng hậu, một người phụ nữ quyền uy với ánh mắt sắc lạnh, ngồi cao trên ngai, cầm chiếc quạt vàng trong tay, nhẹ nhàng nói:
“Một kẻ hạ tiện như ngươi, làm gì có tư cách tồn tại trong cung này. Hãy uống cạn thứ này đi, để bổn cung xem ngươi còn có thể mạnh mẽ được bao lâu.”
Một bát thuốc độc đen kịt được cung nữ đưa đến. Mẫu thân Lạc Tiên cắn răng, không chịu khuất phục, đẩy mạnh chiếc bát khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.
“Hoàng hậu, dù chết, ta cũng không để các người đạt được ý đồ!” – Giọng nói của bà khản đặc, nhưng đầy quyết liệt.
Hoàng hậu cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như dao:
“Không uống? Được, vậy thì ta sẽ dùng cách khác.”
Bà phất tay. Một đám thái giám và ma ma liền ập tới, kéo mẫu thân Lạc Tiên ra giữa đại sảnh. Những dụng cụ tra tấn sắc nhọn được bày ra trước mặt, ánh sáng từ chúng phản chiếu như nụ cười độc ác của những kẻ hành hình.
Lạc Tiên, khi ấy mới bốn tuổi, bị cung nữ giữ chặt, gào khóc gọi mẫu thân:
“Mẫu thân! Đừng mà! Xin hãy tha cho mẫu thân!”
Tiếng khóc của nàng vang lên thảm thiết, nhưng chỉ khiến hoàng hậu càng thêm phấn khích. Bà nhướng mày, ra lệnh:
“Tát nó cho ta. Đứa trẻ này mà hỗn xược! Con của tiện nữ cũng là tiện nữ. Tát!”
Một cung nữ tiến lên, giáng mạnh cái tát vào mặt Lạc Tiên. Nàng choáng váng, máu từ khóe miệng rỉ ra, nhưng ánh mắt vẫn ngấn lệ, hướng về phía mẫu thân.
Hoàng hậu không dừng lại ở đó. Bà lạnh lùng phất tay:
“Trói nó vào cột, bịt miệng nó lại. Bổn cung không muốn nghe tiếng gào khóc phiền phức đó.”
Lạc Tiên bị trói chặt vào cây cột lớn giữa sảnh. Dây thừng cắt sâu vào cổ tay non nớt, khiến máu rỉ ra. Nàng giãy giụa, nhưng vô ích. Chiếc khăn lụa bị nhét vào miệng khiến tiếng khóc của nàng trở nên nghẹn ngào, ứ đọng trong cổ họng.
Trước mắt nàng, mẫu thân bị tra tấn tàn nhẫn. Lưỡi dao lạnh lẽo xé toạc làn da trắng ngần. Những tiếng roi quất chát chúa vang lên, hòa lẫn với tiếng cười man rợ của những kẻ hành hình.
Mẫu thân quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhưng vẫn dịu dàng nhìn con gái:
“Tiên Nhi… Hãy mạnh mẽ… Hãy sống… và đừng bao giờ trở thành kẻ yếu đuối…”
Những lời cuối cùng ấy như dao cắt vào trái tim Lạc Tiên. Nàng vùng vẫy, cố gắng gào lên, nhưng chẳng thể làm gì. Hình ảnh mẫu thân bị hành hạ trước mắt trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ phai nhạt trong tâm trí nàng.
Nàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cơn sốt cao vẫn không buông tha, nhưng cảm giác đau nhói trong lồng ngực còn khắc sâu hơn bất kỳ cơn đau nào trên thân thể. Cảnh tượng tàn khốc ấy như khắc sâu vào trái tim, trở thành nguồn sức mạnh và sự quyết tâm không để bản thân khuất phục trước số phận.