Lạc Tiên nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi và rã rời sau cơn mộng dữ. Trong ánh nến lay lắt, nàng khẽ cất tiếng gọi, giọng yếu ớt:
“Bích Vân… Hàn Yên…”
Cánh cửa nhẹ mở, Bích Vân bước vào với gương mặt lo lắng. Nhìn thấy người hầu thân cận, Lạc Tiên cảm thấy lòng mình dịu lại phần nào. Nàng khẽ nói, từng chữ như gió thoảng:
“Đến tủ, lấy cho ta… một chiếc hộp nhỏ, màu gỗ đen…”
Bích Vân nghe lệnh, vội bước đến chiếc tủ đặt ở góc phòng. Nàng mở tủ, tìm kiếm một lúc rồi thấy chiếc hộp gỗ đen được giấu kỹ trong góc khuất. Cầm hộp trên tay, nàng quay lại gần giường, hỏi:
“Chiếc hộp này, phải không ạ, nương nương?”
Lạc Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua như để chắc chắn.
“Mở ra.”
Bích Vân cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong là một tấm lụa đỏ rực, bao bọc lấy năm viên thuốc nhỏ màu nâu, tỏa ra mùi hương thoang thoảng nhưng không rõ là gì.
Lạc Tiên ra lệnh, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Lấy một viên, đưa cho ta. Sau đó, buộc lại thật chặt, cất vào đúng chỗ cũ. Đừng để ai nhìn thấy, kể cả Hồng Tần hay Tiểu Loan…”
Bích Vân có chút ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. Nàng lấy một viên thuốc, đặt vào tay Lạc Tiên, rồi nhanh chóng gói lại hộp như cũ, giấu kỹ trong tủ. Sau khi chắc chắn đã làm theo lời dặn, nàng quay lại bên giường, nhìn chủ tử với ánh mắt lo âu.
Lạc Tiên đưa viên thuốc lên miệng, ngậm chặt, không vội nuốt. Chất thuốc đắng ngắt lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng nàng không nhăn mặt hay tỏ vẻ khó chịu, chỉ im lặng chờ đợi cho đến khi viên thuốc tan hết. Cuối cùng, nàng nhấp một ngụm nước nhỏ để trôi đi dư vị còn sót lại.
Làm xong mọi việc, nàng tựa đầu vào gối, đôi mắt nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng chỉ khẽ nhắc nhở Bích Vân:
“Không được nói với ai…
Bích Vân cúi đầu đáp:
“Nô tì đã rõ, nương nương.”
Lạc Tiên dần thiếp đi, gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt trước khi nhắm lại lại thoáng lên vẻ kiên định. Trong ánh sáng mờ ảo, dường như nàng đang ôm giữ một bí mật sâu kín, không thể để ai biết.
Lạc Tiên chìm sâu trong giấc ngủ mê man. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hơi thở yếu ớt và bất ổn. Trong màn đêm tĩnh mịch, ngọn nến le lói trên bàn phảng phất ánh sáng vàng nhạt, hắt lên khuôn mặt nàng nét mong manh như sương khói.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy như có một luồng hơi ấm thoảng qua. Không gian xung quanh dường như mờ nhòe, chỉ còn lại sự hiện diện của một bóng dáng mờ ảo.
Một nam nhân cao lớn, khoác trên mình bộ y phục màu đen tuyền, đứng cạnh giường bệnh. Dáng người ấy tỏa ra khí chất trầm tĩnh, thần bí, khiến Lạc Tiên trong cơn mơ cũng cảm nhận được sự tồn tại của y là điều không bình thường.
Bàn tay rắn chắc nhưng nhẹ nhàng của người đó đặt lên trán nàng, như muốn kiểm tra xem nàng còn sốt không. Lạc Tiên không nhìn rõ khuôn mặt y, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm, như hai hồ nước tĩnh lặng nhưng chất chứa vô vàn bí ẩn.
Lạc Tiên trong cơn mê khẽ giật mình, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Nam nhân ấy vẫn không nói gì, chỉ cầm một chiếc khăn sạch nhúng vào chậu nước ấm gần đó, rồi nhẹ nhàng lau gương mặt đầy mồ hôi của nàng.
Động tác của y vô cùng dịu dàng, tựa như sợ nàng sẽ tan biến mất nếu mạnh tay. Những giọt nước ấm từ khăn thấm qua làn da nàng, khiến nàng cảm giác được sự thoải mái lan tỏa, nhưng lại không biết đây là thực hay mộng.
“Ngươi… là ai?” Lạc Tiên thều thào hỏi, giọng nói yếu ớt, vang lên như làn gió thoảng.
Nam nhân không trả lời. Bóng dáng ấy dường như mờ dần, chỉ để lại cảm giác ấm áp và an yên. Khi Lạc Tiên cố gắng mở mắt, bóng hình ấy đã biến mất.
Chỉ còn lại căn phòng tĩnh lặng, ánh nến lụi tàn, và cơn sốt vẫn dai dẳng quấn lấy nàng. Nhưng đâu đó trong lòng, nàng vẫn còn lưu luyến cảm giác dịu dàng vừa rồi, như thể có một ai đó thật sự từng ở đây.
…
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn nhà, mang theo chút ấm áp của ngày mới. Lạc Tiên khẽ cử động, đôi mi cong run rẩy rồi chậm rãi mở ra. Cảm giác nặng nề trên người đã giảm đi phần nào, nhưng vẫn còn chút yếu ớt.
Nàng cố gắng chống tay ngồi dậy, chiếc gối mềm sau lưng được Tiểu Loan ân cần chỉnh lại. Bích Vân và Hàn Yên bước tới, nét mặt tràn đầy vui mừng.
“Nương nương, người tỉnh rồi!” Tiểu Loan mừng rỡ, đôi mắt hoe đỏ.
“Người có thấy khó chịu ở đâu không?”
Lạc Tiên lắc đầu nhẹ, giọng nói yếu ớt nhưng mang ý cười:
“Ta ổn rồi, các ngươi không cần lo lắng quá.”
Chưa kịp nói thêm, từ ngoài cửa, giọng nói ríu rít của Hồng Tần vang lên:
“Lạc Tiên tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ đây!”
Hồng Tần bước vào, trên tay cầm một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó bày vài món cháo và thuốc bổ. Nàng mặc một bộ váy màu xanh lam, thêu họa tiết hoa cỏ nhẹ nhàng, đôi mắt tròn xoe long lanh như ánh sáng buổi sớm.
“Muội nghe nói tỷ đã khá hơn rồi, nhưng vẫn cần bồi bổ thêm! Đây là món cháo hạt sen, và canh tổ yến do ngự thiện phòng chuẩn bị. Muội đã dặn bọn họ nấu thật nhạt để dễ ăn.”
Lạc Tiên nhìn Hồng Tần, đôi môi khẽ nở nụ cười dịu dàng:
“Muội thật chu đáo. Ta sao có phúc mà được muội lo lắng thế này?”
Hồng Tần chu môi, giả vờ giận dỗi:
“Tỷ tỷ còn nói vậy nữa, muội sẽ giận đấy! Chúng ta là bạn, chăm sóc nhau là điều hiển nhiên mà!”
Bích Vân và Hàn Yên đưa khay đồ tới trước giường, nhẹ nhàng bày biện món ăn lên bàn nhỏ. Hồng Tần đích thân múc một chén cháo hạt sen, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Lạc Tiên:
“Tỷ nếm thử xem, cháo này rất tốt cho sức khỏe!”
Lạc Tiên cầm lấy chén cháo, nhấp từng thìa nhỏ. Hương vị thanh nhạt, ngọt bùi của hạt sen lan tỏa, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.
“Ngon lắm! Dao Dao, muội đúng là một tiểu thần tiên trong hậu cung này.” Lạc Tiên trêu chọc, ánh mắt đầy ý cười.
Hồng Tần cười khúc khích, sau đó ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Lạc Tiên:
“Tỷ tỷ, muội thật sự rất lo cho tỷ. Mấy ngày qua, tỷ sốt cao như vậy, lại chẳng chịu gọi thái y. Nếu không phải nhờ các thị nữ chăm sóc cẩn thận, muội không biết tỷ còn mệt đến bao giờ.”
Lạc Tiên khẽ siết tay Hồng Tần, giọng nói dịu dàng:
“Muội yên tâm, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là chút bất cẩn, sau này ta sẽ chú ý hơn.”
Hai người trò chuyện một lúc lâu, câu chuyện xoay quanh những ngày tháng nơi hậu cung, những chuyện nhỏ nhặt về hoa cỏ, chim chóc trong ngự hoa viên. Tiếng cười nói của hai tỷ muội vang lên, xua tan không khí u ám trong Nguyệt cung những ngày qua.
“Tỷ tỷ, hôm nào tỷ khỏe hẳn, chúng ta cùng đi dạo ngự hoa viên nhé!” Hồng Tần đề nghị, ánh mắt sáng ngời.
Lạc Tiên gật đầu, ánh mắt cũng ánh lên tia sáng ấm áp:
“Được, ta hứa với muội. Nhưng muội phải cho ta thêm ít thời gian, để ta khỏe hoàn toàn đã.”
Hồng Tần cười vui vẻ, nụ cười trong sáng như ánh nắng sớm mai. Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khiến tất cả đều quên đi những toan tính và mưu kế ngoài kia.
Không khí yên bình trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng thông báo ngọt ngào nhưng đầy uy quyền của cung nữ bên ngoài:
“Linh Phi nương nương giá đáo!”
Tiểu Loan và Bích Vân lập tức đứng dậy mở cửa, cùng Hàn Yên cúi người thi lễ. Hồng Tần cũng đứng dậy, khuôn mặt hơi biến sắc khi nhìn thấy Linh Phi bước vào.
Linh Phi xuất hiện trong bộ y phục lộng lẫy màu vàng nhạt, điểm xuyết những hạt ngọc trai lấp lánh, dáng vẻ cao ngạo như thể mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn vào nàng. Sau khi liếc một lượt khắp phòng, ánh mắt nàng dừng lại trên Lạc Tiên, người đang tựa nhẹ vào thành giường.
“Ngọc Tần muội muội, nghe nói dạo này muội bệnh không thể xuống giường, tỷ tỷ thật lo lắng. Hôm nay mang chút canh bổ đến thăm, hy vọng muội sớm khỏe lại.” Giọng Linh Phi tuy dịu dàng, nhưng lại mang theo chút châm biếm ngầm.
Lạc Tiên mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng người, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn giữ lễ:
“Tạ ơn Linh Phi nương nương đã quan tâm, thật không dám làm phiền.”
Hồng Tần từ bên cạnh chen vào, vẻ mặt tươi cười nhưng không giấu được sự bướng bỉnh:
“Linh Phi nương nương thật chu đáo, nhưng Lạc Tiên tỷ tỷ đã có ta mang cháo và canh bổ đến rồi. Những món của nương nương mang đến xem ra lại thành uổng phí.”
Linh Phi lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh băng quét về phía Hồng Tần:
“Hồng Tần, ngươi có ý gì? Lẽ nào ta đến thăm bệnh lại là thừa thãi?”
Hồng Tần không lùi bước, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Linh Phi, vẻ ngây thơ pha chút cố tình:
“Ta không dám nói như vậy. Nương nương bận rộn trăm công nghìn việc, chẳng phải tiết kiệm chút sức lực thì tốt hơn sao??”
Sắc mặt Linh Phi trở nên tối sầm. Nàng cười nhạt, nhưng trong giọng nói đã lộ rõ sự khó chịu:
“Đúng là Tần vị nhỏ bé, lời nói cũng không biết giữ mồm giữ miệng. Ngươi có hiểu mình đang nói chuyện với ai không?”
Hồng Tần nhướng mày, cố ý tỏ ra ngây thơ nhưng đầy khiêu khích:
“Ta đương nhiên biết, Linh Phi nương nương là người tôn quý. Nhưng chẳng phải bậc tôn quý càng nên rộng lượng, không để bụng những lời vô ý hay sao?”
“Đồ xấc xược! Để ta dạy cho ngươi biết thế nào là lễ nghĩa!”
Không đợi Hồng Tần lên tiếng, Linh Phi bước tới gần, tay giơ cao lên định tát thẳng vào mặt Hồng Tần.
Chát!
Tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng bàn tay của Linh Phi không chạm được đến Hồng Tần. Lạc Tiên, dù yếu ớt, vẫn lao tới kịp thời và hứng trọn cái tát thay cho Hồng Tần.
“Tỷ tỷ!” Hồng Tần kinh hãi, lập tức đỡ lấy Lạc Tiên, mắt đỏ hoe.
Linh Phi sửng sốt, bàn tay vẫn còn giơ lên giữa không trung. Một lát sau, nàng nhếch môi cười lạnh:
“Ngọc Tần, ngươi đúng là biết cách bảo vệ người khác của mình quá. Nhưng thân thể ngươi đã yếu như vậy, có đáng để che chở cho kẻ không biết trên dưới không? Đúng là lo chuyện bao đồng.”
Lạc Tiên cắn nhẹ môi, khuôn mặt trắng bệch nhưng ánh mắt kiên định. Nàng đứng thẳng, dù cơ thể hơi run rẩy:
“Hồng Tần còn nhỏ, lời nói có đôi chút vô tư nhưng không có ác ý. Mong Linh Phi nương nương rộng lượng bỏ qua.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, từng từ như rót vào tai. Dù đang yếu, nàng vẫn toát lên khí chất thanh cao khiến Linh Phi không khỏi cảm thấy khó chịu.
Linh Phi hừ lạnh, quay người:
“Ngọc Tần đúng là khéo ăn nói. Hôm nay ta không chấp, coi như đây là bài học cho các ngươi về việc biết lễ nghi và tôn kính người trên. Hy vọng lần sau, Nguyệt cung không để xảy ra chuyện thất lễ như vậy.”
Nàng ngẩng đầu, bước ra ngoài không chút do dự. Phía sau, Hồng Tần siết chặt tay Lạc Tiên, nước mắt lăn dài.
“Tỷ tỷ, là muội không tốt, muội đã khiến tỷ bị liên lụy…”
Lạc Tiên mỉm cười yếu ớt, khẽ vỗ về:
“Không sao, muội không sao là tốt rồi.”
“Tỷ tỷ…”
Hồng Tần gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Trong căn phòng nhỏ, sự yên tĩnh trở lại, nhưng cảm giác áp lực từ Linh Phi vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người.
Cảnh trong Nguyệt cung dần trở nên trầm lắng, những ánh mắt lo âu từ các thị nữ dồn về phía Lạc Tiên, những nỗi lo lắng không thể giấu được hiện rõ trên khuôn mặt họ. Hồng Tần đứng bên cạnh, vẫn không thể ngừng nỗi đau trong lòng, đôi tay nắm chặt tay Lạc Tiên, như muốn truyền cho nàng chút sức mạnh.
Hàn Yên nhìn thấy vậy, vội vàng lấy chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Lạc Tiên, lo sợ nàng sẽ kiệt sức sau cú tát vừa rồi. Bích Vân và Hàn Yên cũng bước tới, cùng nhau chăm sóc cho chủ tử, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên quyết. Dù vậy, Lạc Tiên vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa đầu Hồng Tần, như muốn an ủi muội muội của mình.
Lạc Tiên khẽ ho, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh như thường lệ:
“Muội không phải lo cho ta, ta không sao đâu. Linh Phi muốn gây chuyện, chẳng qua chỉ là thử thách chúng ta thôi.”
Hồng Tần vẫn không thể nén nổi sự tức giận trong lòng, đôi mắt đỏ hoe vì đau buồn:
“Tỷ, sao lại phải chịu nhẫn nhịn như vậy? Dù sao Linh Phi cũng không thể bắt nạt tỷ thế này!”
Lạc Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hồng Tần, nhìn nàng với ánh mắt kiên định:
“Chúng ta không thể làm mất bình tĩnh. Trong cung này, bất cứ hành động nào cũng phải cẩn trọng. Chúng ta cần giữ vững thế đứng, không thể để sự tức giận làm mờ mắt.”
Ánh mắt của Hồng Tần lóe lên, dù trong lòng vẫn khó chịu, nhưng nàng biết tỷ tỷ nói đúng. Lạc Tiên dù bị tát, vẫn không hề mất đi khí chất của một người có tâm thế vững vàng. Nàng biết phải làm gì để giữ vững vị trí của mình, dù có phải đối mặt với những thử thách trong cung.
Một lúc sau, Tiểu Loan nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng làm không khí dịu lại:
“Thưa nương nương, người cảm thấy thế nào rồi? Có cần uống thêm thuốc hay nghỉ ngơi thêm không ạ?”
Lạc Tiên lắc đầu nhẹ, khẽ ho một chút nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, tỏ ra không muốn người khác lo lắng quá mức:
“Không sao đâu.”
Lạc Tiên không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Hồng Tần ngồi xuống cạnh mình. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy đau nhức, nhưng trong lòng nàng, mục tiêu rõ ràng: phải kiên cường vượt qua mọi thử thách, giữ vững tinh thần, không để ai có thể dễ dàng lấn át mình.
Cảnh tượng trong Nguyệt cung dần trở lại bình yên. Dù có những thử thách, sự cố gắng của Lạc Tiên đã chứng minh nàng không phải là người dễ bị khuất phục. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Hồng Tần, Bích Vân, Tiểu Loan và Hàn Yên, nàng cảm thấy mình không hề đơn độc trong cuộc chiến này.