Hai ngày sau, trong không khí thanh bình của Nguyệt cung, Lạc Tiên cùng Hồng Tần nhẹ nhàng dạo bước qua ngự hoa viên. Cảnh vật tươi đẹp, những cánh hoa nở rộ khiến không gian trở nên dịu mát, một phần nào xoa dịu nỗi lo âu trong lòng Lạc Tiên sau những sự cố gần đây. Hồng Tần, đi bên cạnh, vẫn không giấu nổi nét lo lắng trong ánh mắt, đôi khi liếc về phía tỷ tỷ, như muốn tìm kiếm sự an ủi từ nàng.
Trong khi hai người đang thưởng thức không khí yên tĩnh, bất chợt một nhóm phi tần từ Linh Lan Cung của Thục Quý Phi xuất hiện, cùng Nhã Phi, Thiên Phi và hai phi tần khác. Họ đang ngồi quây quần bên một bàn trà nhỏ, cười nói rôm rả, thưởng thức hoa cỏ trong ngự hoa viên. Trên bàn trà là những chén trà mời mọc, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Lạc Tiên và Hồng Tần liếc nhìn nhau một chút rồi dừng lại. Lạc Tiên khẽ lên tiếng:
“Dao Dao, chúng ta đi qua đó thi lễ chào bọn họ.”
Hồng Tần gật đầu, dù trong lòng không vui vẻ nhưng cũng không muốn làm rối chuyện. Cả hai nhẹ nhàng bước lại gần nhóm phi tần, đôi mắt của Lạc Tiên không rời khỏi các nữ nhân đang ngồi ở đó. Tất cả đều mặc y phục tao nhã, vẻ mặt ôn hòa như đang tận hưởng buổi trà chiều. Lạc Tiên và Hồng Tần khẽ cúi đầu chào, với tư thế đĩnh đạc, tỏ rõ sự tôn kính của mình.
Thục Quý Phi ngồi đó, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, như thể không hề hay biết sự xuất hiện của Lạc Tiên và Hồng Tần. Đoàn phi tần vẫn tiếp tục chuyện trò rôm rả, chỉ có những tiếng cười khẽ vang lên từ những người xung quanh. Thời gian trôi qua, Thục Quý Phi cuối cùng cũng liếc mắt sang hai người, đôi mày hơi nhướn lên như thể mới nhận ra sự hiện diện của họ.
Thục Quý Phi mỉm cười, nhưng nụ cười không hề ấm áp. Cô ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống rồi nói:
“Ồ, Ngọc Tần, Hồng Tần, hai muội đến đây sao không nói sớm? Mời vào uống trà với chúng ta.”
Lạc Tiên và Hồng Tần liếc nhau, nhìn thấy rõ thái độ lạnh lùng trong ánh mắt Thục Quý Phi. Tuy vậy, Lạc Tiên vẫn duy trì nụ cười:
“Cảm ơn Thục Quý Phi đã mời, chúng thần thiếp không làm phiền các vị đâu.”
Thiên Phi liền lên tiếng:
“Ấy chết, phiền gì chứ. Ngọc Tần muội muội vào cung cũng gần một tháng rồi mà vẫn chưa chính thức gặp mặt trò chuyện. Tiện đây chúng ta cũng muốn nói chuyện tâm sự với muội. Lại đây nào!”
Không thể từ chối nữa, cả hai bèn phải đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bàn trà. Thục Quý Phi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng không hề giấu diếm ánh mắt đánh giá. Nhã Phi thì liếc nhìn Lạc Tiên với một nụ cười như có như không, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhã Phi bỗng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai:
“Ngọc Tần, gần đây nghe nói sức khỏe của người không tốt, có phải là do bận rộn quá mà không chú ý đến bản thân? Thật sự khó khăn khi phải giữ gìn sức khỏe trong môi trường này phải không?”
Lạc Tiên khẽ cười, ánh mắt không hề rời khỏi Nhã Phi. Nàng cố gắng không để sự mỉa mai của câu nói ấy ảnh hưởng, nhưng lòng trong không khỏi bực bội. Hồng Tần thì khẽ nhíu mày, một nỗi tức giận dâng lên trong lòng, nhưng nàng biết Lạc Tiên không muốn làm to chuyện.
“Ngọc Tần, hình như sức khỏe của tất cả các nữ nhân Bạch Thiên Quốc đều yếu ớt vậy sao?” Thiên Phi bỗng lên tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt. “Dường như ai cũng đều gặp phải vấn đề về sức khỏe, phải không?”
Lạc Tiên liếc mắt nhìn Thiên Phi, không chút bối rối, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Thần thiếp vẫn khỏe mạnh như bình thường. Chỉ là có đôi lúc, hoàn cảnh bên ngoài khiến người ta phải chịu đựng thêm một chút mà thôi.”
Hồng Tần cắn môi, định lên tiếng phản bác, nhưng lại bị Lạc Tiên khẽ siết tay. Lạc Tiên nhìn Thiên Phi với ánh mắt sắc bén, đôi môi mấp máy, lí nhí nói nhỏ với Lạc Tiên:
“Có lẽ, là những phi tần như các vị, sống trong một cung điện yên bình, không phải lo nghĩ chuyện gì quá lớn, nên sức khỏe có vẻ không phải là vấn đề quá quan trọng. Lại còn rất nhiều chuyện nữa.”
Lạc Tiên gõ nhẹ vào mu bàn tay ở dưới bàn của Hồng Tần, ý muốn nhắc nhở nàng nên cẩn trọng.
Thục Quý Phi cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn giọng điệu lạnh lùng:
“Ồ, đúng vậy, không có gì quan trọng hơn sức khỏe cả. Nhưng đôi khi, quá nhiều thời gian rảnh rỗi lại khiến chúng ta dễ sinh ra sự dư thừa, phải không?”
Cả nhóm phi tần đồng loạt cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề chứa đựng một chút vui vẻ nào. Không khí càng thêm căng thẳng, và Lạc Tiên nhận ra, đây không phải là một buổi trò chuyện bình thường. Mọi người đang cố gắng tìm cách châm chọc và gây áp lực.
Nhã Phi không chịu buông tha, ánh mắt lướt qua Lạc Tiên với vẻ chế giễu:
“Ngọc Tần à, nếu lần sau còn có chuyện gì xảy ra, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Một nữ nhân yếu ớt như vậy, rất khó sống đó.”
Đến lúc này, Thục Quý Phi mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý:
“Ngọc Tần, Hồng Tần, nghe nói gần đây Linh Phi ghé thăm Nguyệt cung phải không? Nàng ta thật sự là một nữ nhân hiền hòa và hiểu chuyện. Có lẽ, sự xuất hiện của nàng ta có thể dạy cho các muội hiểu thế nào là tôn ti trật tự, biết trên biết dưới trong cung cấm này.”
Cả nhóm phi tần đều quay sang nhìn Lạc Tiên và Hồng Tần, ánh mắt như thể đang chờ đợi phản ứng. Lạc Tiên không nhanh không chậm, giữ vững thái độ bình tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng nàng cảm nhận rõ sự mỉa mai từ lời nói của Thục Quý Phi.
Thục Quý Phi tiếp tục, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lùng:
“Đúng vậy, phải biết tôn trọng quy củ, nếu không trong cung này, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Cũng như vậy, đôi khi các vị phải hiểu rằng, việc biết vị trí của mình trong mắt mọi người là rất quan trọng. Không phải ai cũng có thể sống sóng ngọn gió mà không có chút gì giữ lại.”
Thiên Phi cũng không để yên, ánh mắt như dao cắt, giọng lạnh lùng:
“Chỉ cần biết rằng một khi không tôn trọng trật tự trong cung, thì chẳng những bản thân sẽ gặp khó khăn, mà cũng sẽ khiến người khác khó chịu. Dù gì, tất cả chúng ta đều phải sống trong khuôn khổ này.”
Lạc Tiên khẽ mỉm cười, dù trong lòng không khỏi khó chịu nhưng vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh:
“Cảm ơn Thục Quý Phi, Nhã Phi, Thiên Phi đã nhắc nhở. Thần thiếp sẽ ghi nhớ.”
Hồng Tần không thể không cảm thấy bực bội, nhưng Lạc Tiên nhẹ nhàng siết tay nàng, ra hiệu im lặng. Đôi mắt của nàng vẫn không rời khỏi Thục Quý Phi, người có vẻ rất hài lòng với những lời mình vừa nói.
Thục Quý Phi khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ lướt qua hai người:
“Rất tốt, các muội không phải lo lắng quá. Chỉ cần biết đâu là giới hạn và đừng để mình bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt, sẽ không có gì khó khăn.”
Lạc Tiên chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Nàng hiểu rõ những lời này không chỉ là mỉa mai, mà còn là một lời cảnh cáo tinh vi. Đây không phải là lần đầu tiên Thục Quý Phi cố gắng đẩy họ vào thế yếu, nhưng nàng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Dù vậy, nàng không thể làm to chuyện trong lúc này.
Hồng Tần không thể giữ im lặng thêm nữa, chỉ nhẹ giọng:
“Như vậy cũng tốt. Nhưng nếu không ai tôn trọng chúng tôi, chúng tôi sẽ tự biết làm sao để bảo vệ bản thân.”
Lạc Tiên khẽ nhìn nàng, đôi mắt đầy kiên định. Dù trong lòng có chút bực bội, nhưng nàng hiểu rằng mình không thể để sự bất mãn lấn át, mà phải giữ vững thế đứng của mình trong cung.
Sau một lúc im lặng, Thục Quý Phi nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. Không khí lại chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Lạc Tiên cười khẽ. Hồng Tần nghiến răng, nhưng vẫn im lặng, theo bước Lạc Tiên đứng dậy. Không khí càng lúc càng nặng nề, nhưng Lạc Tiên vẫn duy trì nụ cười và không để tâm đến những lời đả kích của nhóm phi tần.
“Xin lỗi đã quấy rầy các vị, chúng thần thiếp còn có chút việc, xin phép được cáo lui trước!” Lạc Tiên nói, sau đó nhẹ nhàng kéo Hồng Tần rời đi. Những ánh mắt lạnh lùng vẫn đuổi theo họ, nhưng Lạc Tiên không hề quay lại, quyết tâm rời khỏi không gian tràn ngập sự mỉa mai này.
Thục Quý Phi nhìn theo, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Các phi tần còn lại cũng không lên tiếng, nhưng sự yên tĩnh ấy lại chứa đựng một thông điệp rõ ràng – cuộc gặp gỡ này không phải là bình thường.
Khi cả hai rời đi, bầu không khí xung quanh dường như vơi bớt căng thẳng, nhưng trong lòng Hồng Tần vẫn không ngừng bực bội. Nàng bước đi nhanh hơn, ánh mắt ánh lên sự tức giận.
“Lạc Tiên tỷ tỷ, nếu tỷ không cản ta, ta đã đáp trả bọn họ đủ rồi! Đúng là nhàn rỗi quá sinh bệnh mà! Đám bọn họ đều có bệnh! Nói năng thật khó chịu mà.” Hồng Tần không thể kiềm chế, giọng nói đầy sự phẫn nộ.
Lạc Tiên đi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chậm bước chân của nàng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, dù trong lòng cũng có chút không vui vì những lời lẽ không dễ chịu của nhóm phi tần. Nàng nhìn Hồng Tần, giọng điềm đạm nhưng nghiêm nghị:
“Muội tính sao? Đáp trả họ sao? Muội phải hiểu rằng, trong cung này, một lời nói lỡ miệng có thể gây ra hậu quả lớn đấy.”
Hồng Tần hừ một tiếng, không muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng sự tức giận vẫn không dễ dàng nguôi ngoai.
“Nhưng chẳng lẽ cứ để họ giễu cợt như vậy sao? Không phải bọn họ chỉ muốn châm chọc và làm chúng ta khó chịu thôi sao?”
Lạc Tiên khẽ thở dài, dừng lại một chút và quay sang nhìn nàng.
“Muội có tính khí phóng khoáng, vô tư, đó là điều tốt. Nhưng trong thâm cung này, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều có thể biến thành một con dao đâm vào muội. Một khi đã động đến những người quyền thế, sẽ rất khó lường.”
Hồng Tần nhìn nàng, vẻ mặt ngập ngừng. Nàng biết tỷ tỷ nói đúng, nhưng không thể nén được cảm giác bị xúc phạm.
“Vậy tỷ có thể để họ coi thường chúng ta mãi sao? Chúng ta chẳng có quyền phản kháng sao?”
Lạc Tiên khẽ lắc đầu, tay nàng vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Hồng Tần.
“Muội phải hiểu rằng, ở đây, một bước sai lầm có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt. Những người trong cung này không chỉ giỏi nói chuyện mà còn giỏi tính toán. Nếu muội không tiết chế, không biết kiềm chế cảm xúc, chẳng mấy chốc sẽ rước họa vào thân.”
Hồng Tần nhìn tỷ tỷ, cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt của nàng. Nàng biết tỷ luôn quan tâm đến mình, nhưng lại khó có thể làm chủ được cảm xúc trong những tình huống như vậy.
“Tỷ nói đúng, nhưng… muội vẫn không thể chịu được sự khinh bỉ ấy.”
Lạc Tiên khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự an ủi:
“Chịu đựng không phải là sự yếu đuối, mà là sự mạnh mẽ. Nếu muội muốn giữ vững vị trí của mình trong cung này, phải học cách quan sát và kiềm chế. Chúng ta không thể chỉ phản ứng theo cảm xúc, phải luôn tỉnh táo.”
Hồng Tần im lặng, dường như đang suy nghĩ về những lời tỷ tỷ vừa nói. Nàng hiểu rằng tỷ tỷ luôn bảo vệ mình, nhưng có lẽ, Lạc Tiên cũng đang cố gắng dạy cho nàng một bài học quan trọng trong cuộc sống trong cung đình.
“Muội hiểu rồi, tỷ.” Hồng Tần cuối cùng cũng lên tiếng, tuy vẫn còn chút bực bội trong lòng, nhưng nàng cũng biết rằng lời khuyên của Lạc Tiên không phải vô lý. Nàng hít một hơi dài, dần dần bình tĩnh lại. “Muội sẽ cố gắng kiềm chế.”
Lạc Tiên gật đầu hài lòng, nhưng trong lòng nàng cũng cảm nhận rõ ràng rằng, dù Hồng Tần có hiểu và sẽ cố gắng, tính khí bộc trực của nàng vẫn là một thử thách không nhỏ trong cung cấm này. Nàng sẽ phải giúp Hồng Tần học cách nhẫn nhịn và đợi thời cơ để phản kháng đúng lúc, khi sự kiên nhẫn không còn là lựa chọn duy nhất.