Sau khi trở về từ Vân Tịch cung, không khí trong cung vẫn yên tĩnh, mọi thứ như đang quay lại nhịp sống bình thường sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với nhóm phi tần. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước qua cửa cung, cả hai đã bất ngờ gặp Dĩnh An công chúa đang đứng chờ ở đại sảnh. Dĩnh An Công Chúa, với dáng vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng, đang đứng bên cạnh Tiểu Lin, thị nữ thân cận của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Lạc Tiên. Trên gương mặt của công chúa là một nụ cười tươi tắn.
“Ngọc Tần sao ngươi trông có vẻ mệt mỏi vậy?” Dĩnh An Công Chúa lên tiếng, bước đến gần với giọng nói ấm áp. “Có phải vừa mới gặp phải chuyện gì khó chịu không?”
Lạc Tiên khẽ cười, lắc đầu.
“Không có gì đâu, chỉ là những lời đùa cợt trong cung thôi. Dĩnh An Công Chúa đã đến lâu chưa? Thần thiếp thật thất lễ, không biết công chúa đến để đón tiếp. Mong công chúa rộng lượng đừng chê trách.”
“Chỉ mới đến một lúc.” Dĩnh An Công Chúa nhìn quanh Nguyệt Cung, đôi mắt lóe lên vẻ hài lòng. “Tuyệt thật! Nơi này đẹp như trong tranh vẽ nhưng lại có chút hiu quạnh. Ta chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một chút thôi, không muốn làm phiền các người.”
“Công chúa không cần khách sáo như vậy.” Lạc Tiên mỉm cười, sau đó quay sang Tiểu Loan, Bích Vân và Hàn Yên, các thị nữ thân cận của mình. “Để công chúa nghỉ ngơi chút, hãy mang trà ra cho công chúa.”
Bích Vân nhanh chóng di chuyển, và Tiểu Loan theo sau, nhanh nhẹn chuẩn bị trà trong lúc công chúa đi về phía một khu vực thư giãn, nơi có một bóng cây lớn, mát mẻ, tạo ra không gian dễ chịu cho một buổi trò chuyện yên tĩnh.
Cả hai ngồi xuống, Dĩnh An Công Chúa tựa lưng vào chiếc ghế đá, ánh mắt nhìn về phía những cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống từ cây cối trong vườn.
“Ngọc Tần, ta nghe nói ngươi có nuôi Linh Điểu, phải không? Mấy hôm nay, nó trong lồng, mà nó chẳng chịu ngồi yên, cứ kêu ầm lên, không biết phải làm sao.”
Lạc Tiên khẽ mỉm cười, nhìn vào công chúa với ánh mắt hiểu ý.
“Linh Điểu có tính khí rất đặc biệt, không giống những loài chim khác. Nó luôn đòi tự do, thích bay nhảy trong không gian rộng lớn. Ta đã thử đủ cách, nhưng chỉ có một phương pháp duy nhất hiệu quả—đó là cho nó ra ngoài, cho phép nó bay trong khu vườn, nhưng phải có sự giám sát cẩn thận. Và nó phải được huấn luyện thật tốt. Như vậy dù có ở rất xa nó cũng có thể bay đến chỗ chủ nhân của mình…”
Tiểu Lin đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, đôi mắt có chút hiếu kỳ. Dĩnh An Công Chúa quay sang Tiểu Lin, hỏi:
“Vậy… Ngươi có biết huấn luyện nó không?”
Tiểu Lin lắc đầu đáp:
“Nô tì không biết.”
Lạc Tiên nhìn Dĩnh An Công Chúa với ánh mắt sáng lên, như thể nàng đang chia sẻ một bí quyết quý giá. Nàng nhẹ nhàng vén tay áo, đặt tách trà xuống, rồi bắt đầu giải thích.
“Để thuần phục Linh Điểu, trước tiên công chúa phải hiểu rằng nó là một loài chim rất nhạy cảm, không giống như các loài chim khác mà chúng ta nuôi trong lồng. Linh Điểu chỉ chấp nhận những người mà nó cảm thấy thật sự tin tưởng. Vì thế, nếu muốn thuần phục nó, công chúa cần có sự kiên nhẫn và thời gian.” Lạc Tiên mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự kiên nhẫn.
Dĩnh An Công Chúa nghiêng đầu, lắng nghe rất chăm chú.
“Vậy phải làm thế nào để có thể khiến nó tin tưởng ta?”
Lạc Tiên nhíu mày một chút rồi tiếp tục, giọng nhẹ nhàng.
“Đầu tiên, công chúa cần tiếp xúc với nó một cách từ từ, không nên vội vã. Khi cho nó ăn, hãy để nó thấy rằng công chúa không có ý định làm hại nó. Món ăn của Linh Điểu khá đặc biệt, nó rất thích những loại quả mọng, như quả nho, táo, hoặc thậm chí là một chút mật ong. Công chúa có thể thử cho nó ăn trực tiếp từ tay mình, để nó cảm nhận được sự quan tâm và lòng thành.”
Công chúa gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
“Vậy nó có thể ăn được tất cả những thứ đó sao? Còn gì khác mà ta cần chú ý không?”
“Linh Điểu rất thích những thứ ngọt ngào, nhưng ngoài trái cây, nó cũng cần một chút thức ăn dinh dưỡng từ hạt giống. Công chúa có thể chuẩn bị một hỗn hợp hạt giống từ kê, lúa mạch, hay những loại hạt khác. Nhưng điều quan trọng nhất là phải giữ cho chế độ ăn của nó thật cân đối, không quá nhiều đồ ngọt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.”
Lạc Tiên khẽ mỉm cười, đôi tay nàng nhẹ nhàng vỗ lên đầu của chiếc lồng nhỏ đặt bên cạnh, như thể đang nói chuyện với Linh Điểu.
Dĩnh An Công Chúa nghe xong, gật gù, đôi mắt sáng ngời.
“Nghe thật đơn giản, nhưng có lẽ phải có một khoảng thời gian để nó cảm nhận được lòng thành của ta.”
“Đúng vậy,” Lạc Tiên tiếp lời, “Nhưng điều quan trọng không chỉ là thức ăn, mà là cách công chúa đối xử với nó. Khi cho Linh Điểu ăn, công chúa có thể dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, vuốt ve lưng nó. Chạm vào lông của nó một cách từ từ, không nên đột ngột. Một khi nó đã bắt đầu cảm thấy thoải mái với sự tiếp xúc của công chúa, nó sẽ dần dần trở nên quen thuộc và thân thiện hơn.”
Dĩnh An Công Chúa hứng thú hỏi tiếp, ánh mắt đầy sự tò mò.
“Vuốt ve nó như thế nào mới đúng? Ta có phải cẩn thận ở chỗ nào không?”
Lạc Tiên nở nụ cười nhẹ, hướng dẫn:
“Công chúa chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt từ đầu xuống lưng của nó, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đừng dùng sức quá mạnh, chỉ cần sự dịu dàng và kiên nhẫn. Linh Điểu có thể cảm nhận được sự thành thật qua từng cử chỉ của công chúa. Và khi nó bắt đầu cảm thấy thoải mái, nó sẽ tự động đến gần công chúa, không còn kêu la hay tìm cách thoát ra ngoài nữa.”
Tiểu Lin đứng bên cạnh, vẫn lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt tò mò nhìn vào cuộc trò chuyện giữa công chúa và Lạc Tiên. Dĩnh An Công Chúa nhìn nàng, ánh mắt đầy cảm kích.
“Cảm ơn Ngọc Tần. Nghe ngươi nói mà ta cảm thấy có chút tự tin hơn. Ta sẽ thử làm như ngươi hướng dẫn.”
Lạc Tiên khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
“Công chúa, không cần phải cảm ơn, chỉ cần có lòng kiên nhẫn và chân thành, Linh Điểu sẽ dần dần trở thành bạn đồng hành tuyệt vời của công chúa thôi.”
Dĩnh An Công Chúa đứng dậy, cúi đầu cảm ơn.
“Ta sẽ nhớ lời ngươi nói. Một ngày nào đó, có thể Linh Điểu cũng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta.”
Lạc Tiên nhìn công chúa, ánh mắt nhẹ nhàng, đầy sự động viên.
“Ta tin công chúa sẽ thành công. Thậm chí, có thể Linh Điểu sẽ thích công chúa hơn cả ta.”
Cả hai cùng cười nhẹ, không khí lúc này trở nên thoải mái và yên bình hơn bao giờ hết. Tiểu Lin, đứng bên cạnh, cũng mỉm cười theo, như thể đã thấy được sự gắn kết giữa công chúa và Linh Điểu trong tương lai và cả mối quan hệ tốt đẹp giữ công chúa và vị Ngọc Tần này.
Dĩnh An đột ngột thay đổi sắc mặt, ánh mắt của nàng không còn nhẹ nhàng, mà trở nên sâu lắng, như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa vời. Công chúa nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Lạc Tiên và Tiểu Lin, đôi mắt sáng ngời khi nàng bắt đầu mở lòng.
“Ngọc Tần, thật ra có một chuyện mà ít ai biết… Ta muốn nói về hoàng huynh của mình, Hoàng Thượng,” Công chúa khẽ nói, giọng có chút trầm tư.
Tiểu Lin, đứng bên cạnh, thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên công chúa chia sẻ về hoàng huynh với ai đó, và Tiểu Lin cảm thấy rất đặc biệt khi được nghe những lời này. Nàng khẽ lui về phía sau, giữ khoảng cách để không làm gián đoạn câu chuyện.
Dĩnh An công chúa tiếp tục, ánh mắt long lanh như muốn truyền đạt hết mọi cảm xúc trong lòng.
“Hoàng huynh tuy lạnh lùng, có vẻ đáng sợ đối với những người không thân thiết, nhưng thật ra, trong thâm tâm, người lại là một người rất ân cần. Chỉ có điều, người luôn giấu đi những cảm xúc của mình, không muốn ai thấy mình yếu đuối. Chỉ có ta mới hiểu, người không phải như vẻ ngoài mà người cố tạo ra.”
Lạc Tiên và Tiểu Lin im lặng lắng nghe, đôi mắt ngập tràn sự quan tâm. Dĩnh An công chúa tiếp tục với giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự kiên định:
“Hoàng huynh lúc nào cũng sẵn sàng thể hiện sự mạnh mẽ, đôi khi làm cho người khác phải khiếp sợ. Nhưng thực sự, khi có người thân cận hay khi chỉ có mình ta, huynh ấy lại lo lắng cho từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu ta bị ốm, người sẽ thức trắng đêm chăm sóc, lo lắng không ngừng. Khi ta gặp phải chuyện không vui, người luôn tìm cách khiến ta vui trở lại, dù chỉ bằng những cử chỉ nhỏ nhặt.”
Lạc Tiên không khỏi ngạc nhiên, nhìn công chúa với ánh mắt tràn đầy sự tôn kính. Hoàng thượng là một người nổi tiếng với tính cách nghiêm khắc, không dễ dàng để ai có thể gần gũi, vậy mà công chúa lại có thể cảm nhận được sự quan tâm ấy, điều này càng khiến nàng cảm thấy sự đặc biệt của mối quan hệ giữa họ.
Dĩnh An công chúa nhìn vào tách trà trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng xoay nó, đôi mắt như rơi vào một ký ức xa xăm.
“Mọi người đều biết, hoàng huynh chỉ đối tốt với mỗi mình ta. Những người khác, dù họ có cố gắng đến mấy, thì hoàng huynh cũng sẽ giữ khoảng cách. Người không bao giờ thể hiện tình cảm hay sự quan tâm với ai, trừ khi đó là ta. Đối với những người không đáng tin cậy, người còn sẵn sàng kề dao vào cổ, để họ biết rằng sự yêu mến của Hoàng thượng chỉ có thể dành cho những ai thật sự xứng đáng.”
Lạc Tiên khẽ nhướng mày, mỉm cười hiểu ý.
“Hoàng thượng đối xử như vậy với công chúa, chắc chắn là vì người rất quan trọng đối với người. Dù ngài ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra, sâu trong lòng, người là một người rất trân trọng những người mà người yêu thương.”
Dĩnh An Công Chúa gật đầu, ánh mắt rực sáng.
“Đúng vậy, chỉ có ta mới cảm nhận được điều đó. Hoàng huynh chưa bao giờ nói ra, nhưng ta biết, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của người đều chứa đựng tình cảm sâu sắc dành cho ta. Đó là thứ mà người không thể hiện với ai khác.”
Công chúa thở dài nhẹ, như thể nỗi lòng trong nàng đã được thổ lộ hết.
“Mặc dù người không nói, nhưng ta vẫn hiểu. Chỉ có những người như ta, ở bên cạnh người lâu dài, mới nhận ra sự ấm áp trong hành động của huynh ấy.”
Tiểu Lin nhìn vào công chúa với ánh mắt đầy sự kính trọng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng thượng lại có thể có một mặt như vậy. Công chúa thật may mắn khi có thể chiếm được sự quan tâm đặc biệt của người. Và trong lòng Tiểu Lin, cũng có chút ngưỡng mộ dành cho Hoàng thượng, người luôn giữ sự nghiêm khắc với tất cả mọi người, nhưng lại có một mặt dịu dàng mà không phải ai cũng có thể thấy được.
Lạc Tiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai công chúa, mỉm cười động viên:
“Công chúa, có lẽ hoàng huynh của người chỉ muốn bảo vệ người. Dù người có vẻ lạnh lùng hay xa cách, nhưng tình cảm của người ấy dành cho công chúa là không thể chối cãi.”
Dĩnh An Công Chúa nhìn Lạc Tiên, đôi mắt ấm áp và cảm động.
“Ta biết, Ngọc Tần. Chỉ có điều, không phải ai cũng hiểu được huynh ấy như ta. Người ấy, đôi khi khiến ta cảm thấy khó gần, nhưng cũng chính là người mà ta yêu thương nhất.”
Cả ba im lặng, để những lời nói của công chúa lắng đọng trong không khí. Không gian yên tĩnh như thể phản ánh những suy nghĩ trong lòng mỗi người, những tâm sự vừa được thổ lộ, khiến không khí càng thêm trầm mặc, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.
Công chúa cứ thao thao bất tuyệt về hoàng huynh của mình trong sự im lặng của mọi người. Cứ như vậy đến khi chiều tà, nàng mới vui vẻ rời đi. Nguyệt cung sau một buổi sáng lại trở nên uể oải mệt mỏi vô cùng.
Trần Ánh Dương (7 giờ trước.)
Level: 8
Số Xu: 9135
Thu Phương (19 giờ trước.)
Level: 14
Số Xu: 3273
cảm ơn nha
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 27
bộ này khá hay nha, cố hoàn thành nhé