Bóng tối bắt đầu phủ xuống hậu cung, mang theo sự tĩnh lặng đáng ngờ. Ánh đèn lồng vàng nhạt được thắp lên dọc hành lang, phản chiếu mờ nhạt trên những tấm gỗ khắc hoa. Tiếng côn trùng ngoài sân thi thoảng vang lên, càng làm không gian thêm u tịch. Trong gian phòng ăn nhỏ của Lạc Tiên, ánh nến chập chờn chiếu lên chiếc bàn gỗ đơn sơ, nơi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Trên bàn, chỉ có hai món: một bát canh cải nấu thanh đạm và một đĩa cá kho tiêu giản dị. Khói từ bát canh còn bốc lên nghi ngút, hương vị nhẹ nhàng nhưng lại có phần cô độc. Tiểu Loan đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng lưỡng lự. Nàng biết bữa ăn này không phải vì thiếu thốn, mà là lựa chọn của Lạc chủ, một cách khẳng định sự thanh bần giữa chốn xa hoa.
Lạc Tiên cầm đũa, từ tốn gắp một miếng cá kho, rồi thong thả nhấp một muỗng canh. Dường như nàng không hề bận tâm đến sự đơn sơ của bữa tối, mà ngược lại, có vẻ đang tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi. Tiểu Loan cúi đầu, chờ đợi lời gọi hoặc bất kỳ yêu cầu nào, nhưng Lạc Tiên vẫn không lên tiếng.
Một lát sau, Lạc Tiên đột ngột đặt đũa xuống, phá vỡ sự im lặng.
“Ngươi nghĩ sao về bữa ăn này, Tiểu Loan?”
Tiểu Loan giật mình, cúi đầu đáp nhỏ:
“Nương nương, bữa ăn thanh đạm, nhưng rất ngon miệng.”
Lạc Tiên khẽ cười, nụ cười phảng phất chút mỉa mai.
“Ngon miệng sao? Nơi hậu cung này, không phải ai cũng có cơ hội ngồi xuống với một bữa ăn thanh đạm như thế này. Ngươi biết điều đó, đúng không?”
Tiểu Loan mím môi, không dám trả lời. Nàng hiểu rõ ý Lạc Tiên, rằng đằng sau những món ăn đơn giản này là sự dè chừng, là một cách tự bảo vệ mình khỏi những hiểm họa không tên trong hậu cung.
Lạc Tiên nhìn Tiểu Loan, ánh mắt thoáng dịu lại.
“Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Một bát canh, một đĩa cá, là đủ để sống. Nhưng sự đủ đầy trong lòng mới thực sự quan trọng. Tiểu Loan, ngươi nghĩ ta có đủ đầy không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tiểu Loan khó xử. Nàng lắp bắp:
“Nương nương… Người có quyền lực, có sự thông tuệ, chắc chắn ngài không thiếu bất kỳ điều gì…”
Lạc Tiên bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt nàng lại xa xăm.
“Quyền lực ư? Thông tuệ ư? Tiểu Loan, ngươi còn quá ngây thơ. Những thứ đó chẳng là gì nếu không có sự sống còn. Cứ ăn đi, và luôn nhớ rằng, bất kể món ăn trước mắt là gì, cũng phải tìm cách để sống tiếp.”
Lạc Tiên cầm đũa lên, tiếp tục bữa ăn của mình một cách chậm rãi. Tiểu Loan lặng lẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng nàng dâng lên cảm giác lo sợ khó tả. Nàng ta không thể ngừng tự hỏi: chủ tử thực sự đang nghĩ gì? Và bữa tối đơn giản này, liệu có phải là một điềm báo cho những ngày giông bão sắp đến?
Bóng tối vẫn bao trùm Nguyệt Cung khi một giọng nói the thé vọng vào từ bên ngoài:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Tiểu Loan giật bắn, mặt tái đi. Nàng vội bước ra ngoài, nhưng đôi chân như muốn khuỵu xuống. Lạc Tiên cũng không khỏi sững sờ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với vẻ điềm đạm thường thấy, nàng đứng dậy, chỉnh lại áo rồi bước ra cửa nghênh đón.
Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, bóng dáng uy nghi của hoàng thượng dần xuất hiện. Ngài mặc long bào thêu rồng, bước đi chậm rãi nhưng đầy áp lực, theo sau là lão công công cùng vài thị vệ. Ánh mắt ngài lạnh lùng như sương đêm, không mang chút ấm áp nào.
Lạc Tiên cúi người thi lễ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quy củ:
“Thần nữ cung nghênh hoàng thượng. Chẳng hay đêm muộn, hoàng thượng giá lâm, có điều gì chỉ giáo?”
Hoàng thượng không đáp ngay, chỉ lặng lẽ bước vào trong gian phòng nhỏ. Đôi mắt sắc bén quét một vòng qua bàn ăn thanh đạm. Bát canh cải còn bốc khói nhẹ, đĩa cá kho tiêu chỉ còn một nửa. Không khí trong phòng như đông đặc lại, nặng nề đến mức khiến Tiểu Loan run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
Hoàng thượng đứng trước bàn, ánh mắt dừng lại trên những món ăn đơn sơ ấy. Vẻ mặt ngài không chút biểu cảm, nhưng sự im lặng kéo dài khiến tất cả trong phòng đều căng thẳng.
“Nguyệt Cung của ái phi,” cuối cùng ngài lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy, “hóa ra lại giản dị đến thế.”
Lạc Tiên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp:
“Bẩm hoàng thượng, nơi đây không cần xa hoa, chỉ cần đủ là được. Thần nữ quen với sự giản dị, không mong cầu gì hơn.”
Ngài nhếch môi, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt như dao cắt.
“Đủ ư? Trong hậu cung này, không có gì gọi là đủ. Ái phi đang dạy trẫm cách sống giản dị sao?”
Lạc Tiên cúi đầu sâu hơn, giọng nàng thoảng như sương khói:
“Thần nữ nào dám. Chỉ là hậu cung phức tạp, thần nữ nghĩ giữ mình thanh bần là cách tốt nhất để yên ổn.”
Hoàng thượng nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sâu không đáy. Không khí như nén chặt lại, thời gian dường như ngừng trôi.
“Thanh bần để yên ổn?” Y chậm rãi lặp lại lời nàng, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng hàm ý khó đoán.
“Ái phi, trẫm không cần một phi tần yên ổn. Trẫm cần những người biết cách tồn tại và biết giữ lòng trung thành.”
Lạc Tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng giao với ánh nhìn sắc bén của ngài. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như đang thử thách nhau, một cuộc chiến không tiếng động nhưng đầy nguy hiểm.
Ngài quay đi, không nói thêm lời nào. Sau vài giây im lặng, hoàng thượng cất giọng, lạnh lẽo như gió đông:
“Lần sau, trẫm không muốn thấy những món ăn như thế này trong cung của ái phi nữa. Ta phải truyền lại lời với Thục Quý Phi rồi…”
Hoàng thượng chợt dừng lại, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám cung nhân trong phòng.
“Tất cả ra ngoài,” ngài phất tay, giọng nói uy nghiêm vang lên như lệnh cấm không thể cãi.
Tiểu Loan cùng các cung nữ cúi đầu rời đi, không dám nán lại một giây. Cửa gian phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Lạc Tiên và hoàng thượng.
Ngài chậm rãi bước đến gần nàng, ánh mắt như một ngọn lửa lạnh, soi xét từng đường nét trên gương mặt tuyệt mỹ.
“Ái phi,” giọng ngài trầm thấp, mang theo chút mỉa mai.
“Thanh bần, giản dị… thật là một vở kịch hoàn hảo. Nhưng trẫm tự hỏi, con gái của một kỹ nữ thì làm sao hiểu được thanh cao là gì?”
Lạc Tiên siết chặt tay, lòng dậy sóng nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng cúi người hành lễ, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Thần nữ tạ ơn hoàng thượng đã nhắc nhở. Nhưng kỹ nữ thì có sao? Làm con của kỹ nữ không có nghĩa cả đời phải cúi đầu chịu nhục. Ta tin rằng, địa vị và xuất thân không quyết định phẩm cách.”
Y bật cười, tiếng cười đầy vẻ chế nhạo, rồi bất ngờ cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên.
“Lời lẽ thật sắc sảo!” Hoàng thượng thì thầm, ánh mắt sắc bén chạm thẳng vào ánh mắt nàng.
“Nhưng ái phi, có phải ngươi quên mất rằng trong hậu cung này, phẩm cách của ngươi chỉ là thứ trẫm cho phép mới có thể tồn tại?”
Lạc Tiên không né tránh ánh mắt ngài. Nàng đáp, từng chữ rõ ràng:
“Hoàng thượng có thể quyết định tất cả, nhưng ta tin vào lòng tự tôn của mình. Cho dù xuất thân của ta là gì, ta vẫn giữ được trái tim thanh khiết.”
Lời nói của nàng khiến đôi mắt hoàng thượng lóe lên sự bất ngờ. Ngài bất giác cúi người sát hơn, bàn tay to lớn giữ lấy cổ tay nàng, hơi siết nhẹ nhưng không đau, như một cách khẳng định quyền lực.
“Thanh khiết?” Hoàng thượng nhếch môi, ngón cái lướt nhẹ lên mu bàn tay nàng.
“Băng thanh ngọc khiết, đúng là một vẻ đẹp hiếm có. Nhưng ái phi, ngươi nghĩ sắc đẹp ấy sẽ bảo vệ được nàng sao?”
Lạc Tiên cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay ngài, nhưng nàng không rụt lại. Đôi mắt nàng vẫn kiên định, như một dòng suối lạnh băng.
“Hoàng thượng…” Nàng đáp, giọng trầm tĩnh.
“Thần nữ không dựa vào sắc đẹp để cầu xin bất cứ điều gì. Ta chỉ cầu ngài nhìn thấy bản tâm của ta, không phải lớp vỏ bên ngoài.”
Hoàng thượng im lặng nhìn nàng một lúc lâu, bàn tay đang giữ cổ tay nàng đột ngột buông ra. Thay vào đó, ngài nâng nhẹ khuôn mặt nàng bằng cả hai tay, ánh mắt đầy phức tạp.
“Ái phi, ngươi thật khiến trẫm bối rối.” Giọng ngài hạ thấp, có chút trầm tư.
“Trẫm không biết nên khen ngợi hay căm ghét sự cứng cỏi của nàng. Nhưng nhớ kỹ, trong hậu cung này, chỉ cần trẫm muốn, tất cả đều phải quỳ xuống.”
Lạc Tiên khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo sự thách thức ngầm. Hoàng thượng khẽ cau mày, nhưng đôi mắt lại lấp lánh vẻ thú vị. Ngài rời tay khỏi khuôn mặt nàng, đứng thẳng người dậy, rồi quay lưng bước đi, để lại một câu nói cuối cùng:
“Ái phi, trẫm sẽ xem nàng có thể đứng vững trong hậu cung này đến khi nào.”
Tiếng cửa đóng lại, để lại Lạc Tiên đứng lặng một mình. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng, nhưng cũng đồng thời là quyết tâm. Hậu cung này, nàng nhất định không để bản thân bị vùi lấp.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày vừa len lỏi qua cửa sổ, cung Nguyệt đã trở nên nhộn nhịp lạ thường. Đoàn cung nhân nối đuôi nhau bước vào, mang theo những rương hòm đầy ắp vải vóc, lụa là, trang sức ngọc ngà và châu báu quý giá.
Tiểu Loan, cung nữ thân cận của Lạc Tiên, hốt hoảng chạy vào thông báo:
“Nương nương! Hoàng thượng ban thưởng cho người rất nhiều bảo vật quý hiếm. Vải vóc này toàn là lụa tốt nhất từ Giang Nam, còn có cả vòng ngọc Phỉ Thúy, trâm cài khảm kim cương, thật là hiếm có!”
Lạc Tiên đang ngồi bên bàn trang điểm, nghe tin vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đôi tay mảnh mai chỉ khựng lại một chút trước khi nàng khẽ đặt chiếc lược xuống. Nàng quay lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã trở nên sắc bén.
“Hoàng thượng ban thưởng?” Nàng lặp lại, giọng nhẹ như mây nhưng chứa đựng nhiều ẩn ý.
Tiểu Loan gật đầu, ánh mắt không giấu được niềm phấn khích:
“Đúng vậy, nương nương. Đây là vinh dự lớn lao, cả hậu cung ai nấy đều bàn tán không ngớt!”
Lạc Tiên chậm rãi đứng dậy, bước đến bên những rương báu được xếp ngay ngắn giữa gian phòng. Đôi mắt nàng lướt qua từng món đồ tinh xảo, mỗi món đều toát lên sự xa hoa tột bậc. Tuy nhiên, gương mặt nàng không hề tỏ ra vui mừng.
Lạc Tiên mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chất chứa sự thâm trầm:
“Ân sủng này, chỉ sợ không đơn giản là ban thưởng.”
Trong ánh mắt nàng, một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Lạc Tiên hiểu rõ, những thứ xa hoa này không chỉ là ân sủng mà còn là một phép thử. Hoàng thượng, với tất cả sự khôn ngoan và sắc sảo, chắc chắn muốn xem nàng sẽ phản ứng thế nào trước những thứ này.
Nàng bước đến bên cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, càng làm nổi bật vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Nàng khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
“Nếu người nghĩ những thứ này có thể khuất phục ta, thì người đã đánh giá ta quá thấp rồi.”
Không khí trong cung Nguyệt như lặng đi, nhưng sâu bên trong, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên.
“Nương nương…”
“Tiểu Loan, chúng ta đến thỉnh an hoàng thượng.”