Cung Nguyệt giờ đã trở nên tĩnh lặng khi Lạc Tiên bước ra ngoài, mái tóc đen nhánh được tết bím, buông lơi vắt chéo bên vai, y phục nàng chọn là một bộ váy màu trắng ngà với những họa tiết thêu tay tinh tế, tuy giản dị nhưng không kém phần trang nhã. Mỗi bước chân của nàng đều toát lên vẻ thanh cao và đoan trang, khiến đám cung nhân trong cung dù không thích vẫn phải lén nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Trong điện Kim Tử, Hoàng thượng đang ngồi phê chuẩn tấu chương, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua gian phòng. Khi Lạc Tiên tiến vào, nàng hành lễ một cách cẩn trọng, thái độ không kiêu ngạo cũng không hạ mình.
“Thần nữ bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế.”
Y khẽ gật đầu, đôi mày kiếm thoáng nhíu lại khi nhìn nàng. Sau giây phút im lặng, y cất giọng trầm thấp:
“Lạc Tiên, ái phi không thích những y phục trẫm ban thưởng hay sao? Vì sao lại ăn mặc đơn giản như vậy đến gặp trẫm?”
Lạc Tiên ngẩng đầu, ánh mắt nàng như hồ thu, trong trẻo nhưng đầy sâu lắng. Nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đáp:
“Tâu bệ hạ, ân sủng của người thần nữ khắc ghi trong lòng. Chỉ là thần nữ vừa đặt chân đến Hải Tử Quốc, lại chưa được phong tước vị rõ ràng, nên không dám phô trương. Ta nghĩ, giữ sự giản dị cũng là để thể hiện lòng tôn kính với bệ hạ và hậu cung.”
Câu trả lời khéo léo của nàng khiến đôi mắt Hoàng thượng lóe lên tia sáng khó đoán. Y khẽ nghiêng đầu, một nụ cười mỉm đầy ẩn ý xuất hiện trên môi:
“Quả nhiên, ái phi không giống những nữ nhân khác trong cung này. Một câu nói mà vừa thể hiện được sự khiêm nhường, lại vừa nhắc nhở trẫm về địa vị của nàng.”
Lạc Tiên cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần vững chãi:
“Thần nữ không dám.”
Hoàng thượng đứng dậy, bước xuống bậc thềm, từng bước chân chậm rãi nhưng uy nghiêm. Hắn dừng lại trước mặt Lạc Tiên, ánh mắt sắc bén dò xét nàng từ đầu đến chân:
“Ái phi nghĩ trẫm đã quên sao? Hay nàng muốn nhắc nhở trẫm rằng trẫm đã để nàng thiệt thòi?”
Lạc Tiên mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng như một bức màn che đi cảm xúc thực sự:
“Hoàng thượng là bậc minh quân, sao có thể quên được chuyện trong hậu cung? Thần thiếp chỉ là một người thấp cổ bé họng, đâu dám trách móc bệ hạ.”
Hoàng thượng cười khẩy, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng:
“Thấp cổ bé họng? Nếu nàng là như thế, cả hậu cung này liệu còn ai dám nhận mình cao giọng hơn nàng?”
Lạc Tiên không đáp, chỉ cúi đầu giữ im lặng. Y nhìn nàng thêm một lát rồi cười lớn:
“Được, nếu nàng đã nhắc, trẫm sẽ sớm có quyết định. Nhưng trẫm cũng muốn xem, nàng sẽ làm được gì khi đã có tước vị.”
Lạc Tiên vẫn giữ dáng vẻ nhu mì, nhẹ nhàng thưa:
“Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.”
Hắn quay lại ngai vàng, phất tay ra hiệu cho nàng lui. Khi Lạc Tiên bước ra khỏi điện Kim Loan, nàng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong lòng nàng, một kế hoạch đã dần hình thành.
Hoàng thượng trong điện mỉm cười đầy thâm sâu:
“Nàng ta quả thực không đơn giản…”
Trên đường trở về Nguyệt cung, Lạc Tiên vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt hướng về phía trước mà lòng lại đầy suy nghĩ. Những bước chân nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài được trang trí bằng những bức tranh hoa lệ, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Ai đây nhỉ? Ồ, là vị nương nương mới đến sao?”
Lạc Tiên ngẩng đầu, trước mắt nàng là một vị phi tần có vẻ ngoài đáng yêu và trẻ trung. Hồng Tần, với làn da trắng như sứ và đôi má hồng phớt, đang bước nhanh về phía nàng. Tóc nàng ta búi hai bên, phần còn lại được tết khéo léo, trên tóc là những chiếc trâm cài xinh xắn được chạm khắc hình hoa lá. Bộ hồng y nhạt mà nàng ta mặc càng tôn lên dáng vẻ thanh thoát, và chiếc khăn choàng thêu hoa mai đỏ khiến nàng trông như một bức tranh sống động.
Hồng Tần dừng lại trước Lạc Tiên, đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò và hứng khởi. Không chút do dự, nàng ta nắm lấy tay Lạc Tiên, giọng nói vui vẻ:
“Thật là xinh đẹp! Chẳng trách hậu cung mấy hôm nay đồn thổi không ngớt. Tỷ tỷ là nương nương đến từ Bạch Thiên Quốc đúng không? Ta là Hồng Tần, sống ở Vân Tịch cung. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp tỷ!”
Lạc Tiên hơi sững lại trước sự thân thiện bất ngờ này, nhưng rất nhanh nàng lấy lại vẻ ôn hòa, khẽ cười đáp:
“Hồng Tần nương nương, hân hạnh được gặp.”
Hồng Tần nhìn nàng từ đầu đến chân, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ:
“Thật là thanh cao, thật là đoan trang! Không ngờ trong hậu cung này lại có một vị nương nương đẹp đến vậy. Mà tỷ tỷ, ta nghe nói Bạch Thiên Quốc đó phong cảnh tuyệt mỹ, lại có nhiều mỹ nhân. Tỷ tỷ có thể kể cho ta nghe vài điều được không?”
Lạc Tiên thoáng ngạc nhiên trước sự chân thành trong lời nói của Hồng Tần. Nàng mỉm cười nhẹ, đáp:
“Bạch Thiên Quốc quả thực là vùng đất đẹp, núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình.”
Hồng Tần nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò:
“Thế tỷ tỷ làm sao mà vào được hậu cung của chúng ta? Hoàng thượng chắc chắn phải rất để mắt đến tỷ rồi. Ai mà không ghen tỵ chứ!”
Lạc Tiên cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia sắc sảo nhưng giọng nói vẫn ôn hòa:
“Được Hoàng thượng để mắt đến là phúc phận, nhưng sống trong hậu cung, ân sủng đôi khi lại là một thử thách.”
Hồng Tần chớp mắt, dường như chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của nàng. Nhưng rất nhanh, nàng ta lại chuyển sang chủ đề khác, líu lo như chim sẻ:
“Ôi, tỷ tỷ nói chuyện thật khéo. Ta thấy thích tỷ ngay từ lần đầu gặp! Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, cứ tìm ta nhé. Vân Tịch cung tuy không lớn nhưng lúc nào cũng chào đón tỷ tỷ!”
Lạc Tiên khẽ gật đầu, nụ cười trên môi nàng vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng. Nhưng trong lòng nàng, Hồng Tần dường như chỉ là một chú chim nhỏ ngây thơ trong hậu cung đầy rẫy sóng gió. Một người đáng yêu nhưng không đáng lo.
“Đa tạ Hồng Tần nương nương. Sau này chắc chắn ta sẽ ghé thăm.”
Hồng Tần mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào Lạc Tiên rồi quay bước về hướng Vân Tịch cung. Lạc Tiên đứng đó nhìn theo bóng dáng nàng ta một lúc, đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ thâm trầm trước khi tiếp tục bước về cung Nguyệt.
Trong lòng Lạc Tiên, nàng hiểu rõ, mỗi người trong hậu cung này đều có một vai trò trong ván cờ lớn. Và Hồng Tần, tuy ngây thơ, lại có thể vô tình trở thành một quân cờ hữu ích nếu biết cách dẫn dắt.
“Tiểu Loan.”
“Dạ nương nương?”
“Hồng Tần đó khác biệt quá.”
“Quả thực là vậy! Hồng Tần nương nương là ái nữ của bộ lạc A Nặc La Tư Kháp được đưa đến để hòa thân cách đây tám tháng trước. Nàng ấy vẫn luôn mang vẻ phóng khoáng của thảo nguyên, tự do như một chú chim. Đằng sau là bốn mươi chín bộ tộc chống lưng nên trong hậu cung ai cũng phải dè chừng nàng.”
Lạc Tiên khẽ dừng bước, đôi mắt sắc sảo liếc về phía cây cổ thụ. Một bông hoa nhỏ lấp ló sau thân cây, ánh sáng mặt trời chiếu lên khiến chiếc trâm cài tóc càng thêm nổi bật. Nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi nàng.
“Tiểu Loan,” Lạc Tiên khẽ nói, “ngươi ra mời Hồng Tần nương nương vào cung Nguyệt uống trà.”
Tiểu Loan ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ý, cúi đầu tuân lệnh rồi bước nhanh về phía cây cổ thụ.
Phía sau cây, Hồng Tần đang chăm chú dõi theo Lạc Tiên, đôi mắt long lanh không hề nhận ra mình đã bị phát hiện. Đột nhiên, giọng nói của Tiểu Loan vang lên ngay bên cạnh:
“Nương nương, sao người lại đứng ở đây? Mời người vào cung Nguyệt uống trà với nương nương của chúng thần.”
Hồng Tần giật bắn mình, đôi tay vội ôm lấy ngực như thể để trấn an nhịp tim đang đập thình thịch. Nàng ta quay sang nhìn Tiểu Loan, đôi má ửng hồng vì bị phát hiện.
“Ôi trời, ta… ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!” Hồng Tần lí nhí, ánh mắt lấp lánh nét ngượng ngùng.
Tiểu Loan giữ vẻ mặt lễ độ, nhưng trong ánh mắt thoáng chút hài hước.
“Nương nương, mời người theo chúng thần.”
Hồng Tần thẹn thùng cười khì khì, cố che giấu sự bối rối. Nàng ta hắng giọng, chỉnh lại trâm cài tóc rồi bước ra khỏi bóng cây.
“Thật ngại quá, ta không muốn làm phiền tỷ tỷ đâu. Nhưng nếu đã được mời, vậy thì ta không từ chối.”
Tiểu Loan nhã nhặn cúi đầu, dẫn đường cho Hồng Tần tiến vào Nguyệt cung.
Bước vào gian chính, Hồng Tần không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp thanh tao của cung Nguyệt. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm lụa, tạo nên không gian ấm áp mà trang nhã. Lạc Tiên ngồi ở bàn trà, dáng vẻ tao nhã nhưng không kém phần uy nghi.
“Thỉnh Hồng Tần nương nương an tọa,” Lạc Tiên mỉm cười, đưa tay mời nàng ta ngồi xuống đối diện mình.
Hồng Tần cười hì hì, ngồi xuống ghế, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.
“Cung của tỷ thật đẹp, đúng như phong thái của tỷ vậy.”
Lạc Tiên rót trà, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Nàng mỉm cười đáp lời:
“Hồng Tần nương nương quá lời. Nguyệt cung này chỉ là chốn tạm bợ, nhưng rất vui được tiếp đón nương nương.”
Hồng Tần nâng chén trà lên, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Tỷ thật khiêm tốn. À, mà tỷ tỷ có thường pha loại trà này không? Thơm quá!”
Lạc Tiên cười khẽ, đôi mắt thoáng chút ý tứ khó đoán.
“Trà này là quà tặng từ Bạch Thiên Quốc, vốn không có gì đặc biệt. Nếu nương nương thích, ta sẽ gửi một ít đến Vân Tịch cung.”
Hồng Tần vui vẻ gật đầu, đôi má hồng như hoa đào:
“Thật tốt quá! Tỷ đúng là chu đáo. Ta cảm thấy rất thích khi được làm bạn với tỷ.”
Lạc Tiên mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Nụ cười của nàng như gió xuân, dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự sắc sảo mà Hồng Tần không thể nào nhận ra.
“A đúng rồi, nãy giờ ta quên không giới thiệu. Ta là A Nặc La Tư Kháp Dao Linh, tỷ cứ gọi ta là Dao Dao là được. Ta là nhi nữ của A Nặc La Tư Kháp Khả Hãn của vùng thảo nguyên bên kia Hải Tử Quốc. Ta đến đây trước tỷ tám tháng, nhưng ta gặp bệ hạ mới chỉ có hai lần thôi. Ngoài ra ta còn rất thích trèo cây hái quả, bắn chim bắt bướm, ta rất thích ngao du sơn thủy. Ta còn thích ăn bánh quế hoa, thịt cừu, cháo rắn…”
Lạc Tiên thản nhiên nâng chén trà, ánh mắt khẽ dõi theo Hồng Tần – hay đúng hơn là Dao Dao đang hăng say kể về những sở thích kỳ lạ của mình. Ánh sáng từ ngọn cây trên cao phản chiếu trên gương mặt nàng, khiến vẻ đẹp thanh tao càng thêm phần lung linh. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, khẽ mỉm cười.
“Dao Dao, muội quả thực rất thú vị. Nghe muội kể, ta cảm giác như đang nhìn thấy cả vùng thảo nguyên rộng lớn đầy tự do, nơi mà chắc hẳn muội đã lớn lên.”
Lạc Tiên cố ý nhấn mạnh từ “tự do,” đôi mắt nàng thoáng ánh lên nét u hoài nhưng lại nhanh chóng biến mất.
Hồng Tần bật cười khúc khích, không nhận ra sự sâu xa trong lời nói của Lạc Tiên.
“Tỷ nói đúng lắm! Thảo nguyên đúng là rất tự do, không giống trong cung này. À mà tỷ thì sao? Tỷ thích làm gì nhất? Chắc tỷ cũng có rất nhiều điều thú vị để kể chứ?”
Lạc Tiên khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi.
“Ta à? Ta là Bạch Lạc Tiên. Ta không có những sở thích độc đáo như muội. Chỉ là… thích yên tĩnh, đọc sách, và thưởng trà thôi. Cảnh sắc hậu cung này tuy hoa lệ nhưng lại thiếu đi sự tự nhiên của muội. Nếu có thể, ta thật muốn cùng muội ngao du thảo nguyên, cảm nhận cái mà muội gọi là tự do đó.”
Dao Dao nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Lạc Tiên.
“Thật sao? Nếu một ngày nào đó tỷ rời khỏi hoàng cung, ta nhất định mời tỷ đến thảo nguyên chơi! Chúng ta sẽ cưỡi ngựa, hái hoa, và ăn thịt cừu nướng! Ôi, ta đảm bảo tỷ sẽ thích mê cho mà xem!”
Lạc Tiên bật cười khẽ, không rõ là thật lòng hay chỉ là phép lịch sự.
“Nếu có ngày đó, ta nhất định sẽ không từ chối.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người tiếp tục, nhưng Lạc Tiên luôn giữ mình, chỉ lắng nghe và đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Trong lòng nàng, hình bóng của Dao Dao, tuy có vẻ ngây thơ và vô tư, lại gợi lên một chút cảnh giác. Nàng tự hỏi, liệu sự nhiệt tình này chỉ đơn thuần là tính cách, hay phía sau lại ẩn chứa một điều gì khác?
Ánh trăng dần ngả bóng, trà đã nguội, và tiếng cười khanh khách của Dao Dao vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của Nguyệt cung. Nhưng trong lòng Lạc Tiên, từng lớp sóng ngầm vẫn đang âm thầm dậy lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần dữ dội.
Sau này hôm đó, Hồng Tần rất thường xuyên ghé qua Nguyệt cung để trò chuyện với Lạc Tiên. Một câu Lạc Tiên tỷ tỷ, hai câu cũng Lạc Tiên tỷ tỷ, nàng ta cứ ríu rít như một con chim ri, khiến Nguyệt cung cũng bớt u sầu.
…
Hồng Tần và Lạc Tiên sánh bước bên nhau dưới những tán cây rực rỡ sắc hoa trong Ngự Hoa Viên. Nắng sớm chiếu xuống những bông hoa đang khoe sắc, tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Hồng Tần ríu rít kể chuyện, thỉnh thoảng lại chạy đi đuổi theo những con bướm bay lượn quanh hoa cỏ.
“Lạc Tiên tỷ tỷ, tỷ xem này!”
Hồng Tần cười khúc khích, chìa bàn tay nhỏ bé ra khoe một con bướm vàng óng ánh vừa bắt được. Lạc Tiên mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn cô gái trẻ đầy sức sống trước mặt.
Bỗng, một giọng nói the thé vang lên, phá tan không khí vui vẻ:
“Ồ, ta cứ tưởng ai, hóa ra là Hồng Tần muội muội và… nữ nhân đến từ Bạch Thiên Quốc.”
Linh Phi nương nương xuất hiện, trên người khoác bộ y phục thêu kim tuyến lộng lẫy, gương mặt điểm phấn cầu kỳ. Đôi mắt nàng ta đầy vẻ khinh miệt, đặc biệt là khi lướt qua Hồng Tần, người vẫn đang cầm con bướm trong tay.
“Thật thất lễ,” Linh Phi cười nhạt, nhưng lời nói đầy ẩn ý.
“Hóa ra Nguyệt cung giờ không chỉ là nơi tịch mịch, mà còn thành chỗ tụ họp cho những kẻ không biết quy củ.”
Lạc Tiên giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt khẽ nhíu lại, nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Hồng Tần đã lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần sắc bén:
“Linh Phi nương nương, hoa trong Ngự Hoa Viên này là của hoàng cung, chẳng phải của riêng nương nương đâu. Chúng thần thiếp đến đây dạo chơi, chẳng lẽ phạm vào tội gì sao?”
Linh Phi nén cơn tức giận, cười gằn:
“Hồng Tần nhà ngươi ăn nói thật không biết trên dưới. Đây là hậu cung, không phải thảo nguyên mà ngươi có thể tự tung tự tác!”
Dao Dao cười hì hì, nhưng ánh mắt lóe lên một tia tinh quái:
“Nương nương nói đúng, hậu cung này khác thảo nguyên lắm. Ở thảo nguyên, nếu có ai vô cớ gây sự, sẽ bị bốn chín bộ tộc vây quanh hỏi tội ngay đấy!”
Lời nói vừa dứt, khuôn mặt Linh Phi tái mét. Hồng Tần vẫn hồn nhiên như không, nhưng giọng nàng vang lên rõ ràng, từng chữ mang sức nặng:
“À, ta quên mất. Nơi đây không có thảo nguyên, nhưng ta vẫn là A Nặc La Tư Kháp Dao Linh, nhi nữ của A Nặc La Tư Kháp Khả Hãn. Nghe nói, bốn chín bộ tộc vẫn luôn nhớ lời phụ hãn ta rằng sẽ bảo vệ danh dự gia tộc dù bất cứ giá nào. Hoàng đế bệ hạ của Hải Tử Quốc cũng không muốn phải khó xử đâu.”
Linh Phi siết chặt khăn tay, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nàng ta định ra lệnh cho cung nhân tát Dao Dao, nhưng ánh nhìn điềm nhiên của Lạc Tiên, kết hợp với lời nhắc khéo léo của Dao Dao, khiến nàng ta phải hậm hực dừng lại.
“Thật là quá quắt!” Linh Phi giận dữ bỏ đi, để lại không khí nặng nề phía sau.
Dao Dao quay sang Lạc Tiên, nhún vai cười:
“Tỷ thấy không, hậu cung này quả thật không vui bằng thảo nguyên.”
Lạc Tiên khẽ lắc đầu, nhưng trong đôi mắt nàng ánh lên một tia thán phục trước sự thông minh và dũng cảm của Hồng Tần.