Bên tai bất chợt dội tới một tiếng rít, giống như có thứ gì đó vừa vụt qua, rất gần. Diên Tử biết loại âm thanh nào do mình tạo ra, thứ vừa rồi, tuyệt không phải do cậu làm.
Núi này ít người lui tới, thú hoang cũng chỉ có vài ba loại yếu nhỏ sinh trưởng được, loanh quanh chỉ có gà rừng, thỏ, chim chóc và lũ côn trùng. Ban đầu, Diên Tử chưa kịp nghĩ kỹ, còn tưởng thỏ gà đuổi nhau, một giây sau hiểu ngay mình đoán sai. Tiếng rít có phần dữ tợn, gió ập đến hất nhẹ tầng y phục nặng nước, luồng hơi mát lạnh lan khắp nửa bên đầu, thứ đó nhất định phải to lớn hơn một động vật nhỏ rất nhiều, giống như một người.
Cậu nhóc đứng trên mặt đất, không cử động nhiều, trong lòng khó tránh khỏi bất an, đến hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, Diên Tử dồn hết tập trung lên mắt và tai, đôi chân vô thức xê dịch qua lại, tay siết mạnh thanh gỗ.
Không gian xung quanh rơi vào tĩnh mịch, quanh quẩn chỉ có tiếng mưa rơi lào rào, nước đọng trên cành lá, dồn thành giọt lớn, rơi tách từng tiếng, nghe thật rõ.
Vút!
Một bóng đen vụt qua, bên trái, thân thủ rất nhanh, biến mất không để lại dấu vết, không rõ đang ở trên cành cao nào. Diên Tử vô cùng đề phòng, thở khẽ một hơi, mắt đảo nhanh hai lượt, dưới đất và trên không.
Vút!
Bên phải.
Vút!
Sau lưng?
Sai rồi, trước mặt.
Diên Tử chưa kịp định thần, một tia sáng trắng hung tợn trực tiếp lao tới giữa trán.
“Ối!”
Cậu nhóc hãi hùng, thét lớn một tiếng, vội nhảy sang một bên, cơ thể không kịp trụ vững, ngã sóng soài ra đất.
Là ai? Vì sao lại muốn tấn công cậu?
Diên Tử rất muốn hỏi, nhưng lần đầu đối diện với tình huống này, một thằng nhóc chưa lên mười dù có can đảm đến mấy cũng không thể không đánh mất bình tĩnh. Diên Tử toàn thân rung lên, cố hít thở đều để bình tâm lại một chút, nhanh chóng bật người đứng dậy. Kiếm gỗ giơ trước mặt, cậu nhóc đi giật lùi, tay phải rờ rờ phía sau, tìm một gốc cây. Sư huynh dặn rồi, khi bị tấn công bất thình lình, ít nhất phải tự bảo vệ được cái lưng.
Lưng khẽ chạm vào những vảy mộc xù xì, cậu nhóc chỉ yên tâm hơn một tẹo, vẫn vô cùng lo lắng nhìn xung quanh.
Vừa kịp xoay đầu, tia sáng hung bạo ban nãy từ bên phải lao tới, lần này Diên Tử kịp phản xạ, lập tức né người, kiếm gỗ giơ ngang đỡ lấy đường kiếm. Thân ảnh kia mang theo luồng gió cường đại, táp mạnh lên cơ thể, rát lạnh một phen.
Gỗ không chọi được thép, Diên Tử mở mắt ra đã thấy thanh gỗ bị chém làm đôi.
Cậu nhìn vết chém sắc ngọt gọt xéo một đường, trợn mắt sợ hãi, miệng khô khốc không còn nước bọt mà nuốt xuống. Kẻ lạ này rốt cuộc là ai, cậu chưa từng gieo rắc thâm thù đại hận, có chăng chỉ treo ngược đầu hù lũ tiểu nhân đê tiện mấy phen thôi, không đến mức có sát thủ chạy tới tận đây, ra tay không hề có ý thủ hạ nương tình như vậy chứ.
Chạy! Trong đầu nhanh chóng truyền tới ý nghĩ lợi dụng thế mạnh để bỏ trốn, một giây sau lập tức nhận thấy cách đó bất khả thi. Trời đêm mù mịt cậu không nhìn được gì, chướng ngại vật thì chằng chịt khó phán đoán, đối phương Kiếm pháp tàn độc, vừa rồi còn được chứng kiến thân thủ của hắn, chạy trốn thành công thì chưa thấy đâu, trái lại, khả năng bị thương hoặc mất mạng là rất cao.
Nhắm mắt thật sâu một cái, Diên Tử hiểu, lúc này buộc phải đối mặt.
Cậu nuốt khan thêm một cái nữa, tiếp tục giơ thanh gỗ không nguyên vẹn lên, kiếm mộc rung khẽ. Hít một ngụm khí lớn, Diên Tử cố tập trung cao độ, hai con ngươi đen láy đảo qua đảo lại liên hồi.
Lần này đúng như cậu cảm nhận được, tia sáng trắng kia quay lại từ bên trái, nhưng tốc độ nhanh khủng khiếp, lưỡi kiếm bay qua rất sát người cậu, tưởng như đang hít vào thật sâu, chỉ khẽ thở ra khiến lồng ngực phồng lên, liền sẽ bị nó cứa ngang.
Diên Tử nhảy lùi về phía sau tránh đòn, lưng nhỏ đập mạnh vào gốc cây, vảy thông xù xì gồ cứng, như hàng tá thân kiếm cùn đụt đâm tới từ phía sau, lập tức cảm nhận được cơn đau, cậu không kìm nổi buộc phải rên rỉ mấy tiếng, theo phản xạ bước lên phía trước đôi bước.
Kẻ địch dường như mất kiên nhẫn, không cho cậu nhóc thêm thời gian để hoàn hồn nữa, lần này lao tới không phải là kiếm, giữa không gian mờ mịt âm u, đối phương lao trực diện về phía cậu.
Pực!
“A… a…”
Diên Tử bị đẩy rất mạnh, lưng dính chặt vào thân cây phía sau, cậu hét lên một tiếng thảm thiết, một vật gì đó rất to, rất cứng vừa táng mạnh vào bên tay trái, xương cánh tay như đống củi nhỏ, trong tích tắc bị đập gãy vụn.
Đúng là bị gãy, Diên Tử đau quặn quại ngồi sụp xuống, gắng sức thu mình lại thật gọn quanh gốc cây, ôm rất chặt cánh tay trái vào lòng, hít thở gấp gáp, trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm xúc, sợ hãi, căm giận, sau cùng là bất lực, đáng ghét nhất chính là, không biết kẻ đang tấn công mình là ai, vì mục đích gì, vì sao lại làm thế. Mãi đến giờ phút này, Diên Tử mới bật hơi nói ra được, giọng nói kinh hoảng biến đổi, sau cùng không rõ phát ra từ mũi hay họng:
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Cậu bé cố ngước lên, đưa mắt tìm kiếm kẻ địch.
Lúc này, hắn không lẩn trốn nữa, oai oai vệ vệ đứng cao phía trước, nhưng không muốn trả lời, trong một tích tắc, Diên Tử hơi sởn da gà, cảm giác có thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo vừa phóng về phía mình. Trời quá tối, người này trong nháy mắt đã lùi về phía xa, không thể trực tiếp nhìn rõ diện mạo, khẽ lờ mờ màu y phục trắng trắng.
Hắn đứng im một lát, không biết là đang chờ cậu bớt đau, hay là đang tận hưởng tiếng rên rỉ của con mồi tàn phế trước khi xuống tay giết nó.
Cơn đau bên cánh tay truyền đến, nhói lên từng hồi kịch liệt, Diên Tử thực muốn ngất đi cho rồi, hàm răng cứa môi dưới như muốn cắt đôi nó ra, hằn vết đỏ tàn bạo, nhưng cậu cương quyết không kêu nữa, không thể để cho hắn nhìn ra cậu đã sức cùng lực kiệt.
Kiếm đã tan, tay đã gãy, trên cơ thể chỉ còn chút hơi tàn. Diên Tử ôm người, ngồi rúm ró bên gốc cây như thỏ con bị dồn vào chỗ chết, đối diện với một con hổ đói, kiêu căng ngạo nghễ đang nhỏ những hàng nước dãi thật dài.
Dễ đoán đòn tiếp theo chính là đòn kết liễu, Diên Tử lực bất tòng tâm, trong đầu phút chốc xuất hiện một suy nghĩ chờ chết, bóng trắng khẽ động đậy, cậu nhắm chặt mắt.
Keng!
Âm thanh đã vang tới bên tai nhưng Diên Tử chưa cảm thấy có chỗ nào trên cổ rát buốt. Lén nuốt một ngụm khí, mãi cậu mới dám rón rén mở mắt, xung quanh không có dị tượng nào khác, ánh mắt khẽ động, cậu nhìn thấy trên mặt đất sát gần bên chân có một thanh đao nhỏ, ánh bạc khẽ lóe, hình dáng hơi cong cong, trông rất quen mắt.
Đối phương không nói gì, lại xoay người bước ra xa.
Nhưng hình như hắn không có ý định bỏ đi, chỉ là lùi về một chút. Lần này, hắn cố ý giương kiếm của mình lên thật chậm, đủ cho cậu nhìn thấy một tia hăm dọa ánh tới.
Hắn muốn cậu cầm đao này tiếp tục chiến đấu?
Diên Tử thuận tay trái. Tay đã phế, vậy là giờ bắt buộc phải dùng tay phải để tự vệ?
Nhưng đối phương không cho cậu thời gian để ương bướng với sự sống, cậu vừa kịp với lấy chuôi đao nhỏ, kiếm sắc kia đã bay tới, chính là đâm thẳng.
Diên Tử kinh hãi ném đầu sang một bên, may mắn tránh được, toàn thân bủn rủn, nhũn ra như mì nhão, cậu liếc ngang, tưởng như nhìn rõ mấy sợi tóc của mình bị cắt, găm chặt trên thân cây.
Con thú vào thời khắc đấu tranh sinh tồn, theo bản năng sẽ huy động toàn bộ tàn lực, những gì có thể biến thành vũ khí và sức mạnh đều sẽ gọi ra hết, Diên Tử lúc này chính là như vậy. Cậu nhảy dựng lên, có bao nhiêu luồng hơi trong cơ thể thở bung ra cho bằng hết, sợ hãi lấn át cơn đau, sinh tử lấn át sợ hãi.
Dù muốn hay không, cậu vẫn phải cố hết sức giữ tỉnh táo. Cùng lắm thì, trước khi chết phải nhìn rõ mặt kẻ địch là ai, chết xong biến thành ma còn quay về báo thù.
Diên Tử cầm đao nhỏ bên tay phải, siết đến lộ gân xanh, đáy mắt trong đêm ánh lên bạo nộ, cánh tay trái không đến mức lúc lắc rời thân, nhưng cũng rung rinh mất kiểm soát không hề nhẹ.
Đối phương không hề có ý quan tâm cậu đang có xúc cảm gì, dường như rất bình tĩnh, rút kiếm về, lại bắt đầu tấn công.
Càng thịnh nộ, Diên Tử càng tập trung. Cậu nhóc nhanh nhẹn né trái, né phải, xoay người, lăn tròn trên đất. Nhưng trước sau Diên Tử đều chỉ có thể giương đao phòng thủ.
Được một lúc cậu liền nhanh trí, lợi dụng lợi thế bản thân, bay lên nhảy cành nọ, truyền cành kia, nhưng đối thủ cũng không vừa, hắn cũng bay lên, di chuyển rất nhanh, thực lực Di thuật đem so với cậu, chính là kẻ tám lạng người nửa cân.
Diên Tử cầm vũ khí không thuận tay, tư thế trái ngược vô cùng khó chịu, rất may là thường ngày có vài việc luôn dùng tay phải cho nên cái cánh này không phải hoàn toàn vô dụng, có điều vào thời khắc cửu tử nhất sinh này, đều rất vụng về mới tránh được.
Hai bên bay tới bay lui, đối chiến rất lâu, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, giữa màn đêm chỉ nghe có tiếng binh khí, tiếng cành lá rơi gãy răng rắc, tiếng mưa nhỏ rả rích và hai hơi thở, một khe khẽ một hớt hải.
Mãi vừa rồi Diên Tử mới có chút cảm giác đối với nửa phần cơ thể không thuận, linh hoạt cướp được về thế chủ động. Lúc này cậu nhóc mới kịp có một giây để chú ý, đối phương dường như không hề có ý lấy mạng như ban đầu, lực truyền vào những đòn tấn công đều rất nhẹ, dường như chỉ vừa đủ với cậu, tốc độ cũng rất chậm.
Những đòn tấn công của hắn lặp đi lặp lại, lần này đã là lần thứ mấy chục rồi, cậu đã sớm đoán được chiêu tiếp theo để đổi tư thế sẵn sàng chống trả. Hắn dường như cũng đang ép cậu làm đi làm lại những động tác nhất định.
Những động tác lặp đi lặp lại…
Chính là bài võ cậu tự ghép?!
Phải, chính là mấy động tác kỳ quái ngược đời đến vô duyên đó, là hắn đang ép cậu làm theo đúng trong sách, tay phải chân phải.
Hắn làm sao biết những động tác đó? Là người của Thiên Môn?
Nhưng ngay cả Tiểu Linh là một trong ‘Song Đại Tiêu Kiếm’ còn lắc đầu quầy quậy kêu chưa từng nhìn thấy.
Hay là Sở Kính? Khó có khả năng này, Tiểu Linh khoe, y đã mạnh hơn Sở Kính nhiều. Còn nữa, cậu đâu có dây dưa gì với Sở Kính, nửa đêm nửa hôm hắn chạy lên đây gây sự với cậu? Rất là vô lý.
Sư huynh?!
Không, sư huynh nhanh hơn người này nhiều, lại càng không bao giờ đánh gãy tay cậu, mùi hương của Di Ẩn cậu đã quen từ lâu, người này nhất định không thể nào là sư huynh.
Lẽ nào… Lâm chưởng môn? Là người trước giờ không hề thích cậu, bằng lòng để đệ tử của mình đả thương cậu, trước sau đều đối xử với cậu bằng một tâm thế như cầm chậu nước đổ toẹt đi? Cho nên, Người tiếp tục giơ tay đánh cậu bị thương, là chuyện hoàn toàn có khả năng.
Nhưng lúc này, tại nơi này, đánh nhau như thế này…
Lâm chưởng môn, là Người đang muốn dạy ta sao?
Dạy ta thì nói ra là được rồi, sao phải đánh gãy tay của ta, Người thật tàn nhẫn!
Diên Tử có vẻ đã hiểu, ý tứ căm ghét dần được truyền đến cổ tay, vừa hay cậu bắt đầu có nhiều cảm giác mạnh mẽ hơn với những chiêu thức ngược thân, không còn có ý muốn tự vệ nữa, cậu muốn tấn công, muốn trả thù cho cánh tay của mình.
Cậu nhóc ngầm dồn toàn lực, đáy mắt cương quyết pha lẫn cừu hận, cố ý phát động ở động tác thứ mười sáu.
Nhưng đối phương đỡ được, còn cậu thì lập tức bị rút hết sức lực, ngay sau khi đối kháng bị phản phệ, toàn thân run rẩy mất khống chế, trực tiếp rơi từ trên cây xuống. Rất may vừa rồi hai người đánh nhau ở cành thấp, cậu nhóc rơi bịch xuống nền đất.
“A… Ui… A…”
Trời sáng.
“Ngu ngốc!”
Đối phương quát lớn, âm vực phô bày tức giận, cơn thịnh nộ thậm chí còn theo gió truyền đến táp vào mặt nhỏ một phen, hắn thu kiếm ra sau lưng, chậm rãi từng bước tiến lại gần.
Diên Tử đã đoán được đối phương là ai, trời vừa hay hửng, đủ sáng để chiếu rọi tâm can hai người. Cậu nhóc lúc này đã trút bỏ bảy phần đề phòng, cũng không còn sức để mà phòng với chẳng bị gì nữa, chật vật rất lâu mới ngồi dậy được, cậu dựa lưng vào gốc thông gần đó, thở hổn hển, mãi mới nâng được mắt lên, nhìn qua một lượt.
Quả không sai, Diên Tử khẽ chào:
“Lâm… chưởng môn.”
Một năm không gặp, Người trông vẫn vậy.
Vẫn giống như ngày đó, hai người một lớn một bé, một cao một thấp, chằm chằm nhìn nhau, cừu hận lộ rõ.
Lần trước Diên Tử thấp bé, thân thể khỏe mạnh, nhưng không nhấc được thanh kiếm.
Lần này Diên Tử kiệt sức, gãy một bên tay, tay còn lại đến cuối cùng vẫn nắm chuôi đao rất chắc.
‘Từ đầu đến cuối ta đều không thích Người, và Người cũng không thích ta.’
Cậu nhóc vất vả nói, ý tứ không hề vui:
“Đa tạ Lâm chưởng môn đã chỉ giáo!”
Lâm chưởng môn trước giờ đều thủy chung dùng ánh mắt lạnh tới khốc liệt nhìn cậu, giọng trầm ồm vững chãi, Người hỏi:
“Ngươi có biết ngươi đã ngu ngốc ở chỗ nào không?”
Diên Tử không đáp, chỉ lắc đầu.
“Ngươi đã nhìn ra sáu trọng điểm, không tồi. Có điều, sáu điểm đó từ lúc phát động đến lúc kết thúc đều phải thống nhất ăn ý, lực phát ra càng về sau sẽ càng vũ bão, ngươi bốc đồng ngắt quãng giữa đường như vậy, nếu như kẻ địch mạnh hơn áp đảo, vô hiệu hóa chiêu thức của ngươi, lúc đó ngươi còn sức chống trả nữa không, hay ngồi im chờ chết như thế này?”
Lúc này Diên Tử mới hiểu ra, hiểu về ẩn ý của bài võ thì ít, mà hiểu bản thân đã dại dột đến mức nào thì nhiều. Thật khó tin, trong một thời khắc cậu vậy mà đã bị cảm xúc căm ghét và phẫn nộ chế ngự hoàn toàn, biến thành một tên nô lệ, bán mạng chỉ để trả thù.
Mãi mới thông suốt, cậu nuốt hết ý tứ răn dạy của Lâm chưởng môn vào đầu, thả nó đập vào thân cây, thở khẽ. Lần đầu tiên cậu thấy thất vọng về bản thân, trước giờ đều chưa từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó mình dùng những thứ xinh đẹp mà sư huynh dạy để đem đi báo thù.
Diên Tử rủ mi, nhìn xuống chân Lâm chưởng môn, phía sau vạt bạch y lộ ra hai mũi giày to bè thấm đẫm nước, bùn đất bám lên một lớp dày, là hai mũi chân đã cùng cậu luyện tập suốt chừng đó thời gian, bất chấp trời mưa, bất chấp tăm tối, là đôi chân đã dạy cậu làm lại tất cả, dạy cậu làm đúng, lấp những lỗ hổng, sửa những khúc mắc mà suốt nhiều ngày qua cậu đau đáu mày mò.
‘Tiểu Diên Tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Là chính ngươi đã từng muốn trả thù người này sao?’
Diên Tử muốn hít thật sâu, sau cùng lại tự thở ra thật dài, cậu nhắm nghiền đôi mắt, nói rất nhỏ:
“Ta sai rồi.”
Lâm chưởng môn nãy giờ vẫn chòng chọc nhìn cậu không chớp mắt, tâm can sâu thẳm, không cách nào nhìn ra. Người đứng thật lâu ở đó, dường như chỉ đợi để nhận về ba từ vừa rồi. Diên Tử vừa nói xong, ấn đường khẽ nhíu của Người lén lút giãn ra.
Sau cùng, Người quay đi, dịu giọng ném lại một câu:
“Ba ngày sau, đúng giờ Sửu xuống môn hạ, không cần gõ, trực tiếp mở cửa, không cần kinh động bất cứ ai.”
Trong nháy mắt, thân ảnh bạch y xé gió biến mất.
Diên Tử đã quên, trong thiên hạ này, Lâm chưởng môn chính là cao thủ thứ hai về Di thuật.
Trời sau cơn mưa thật rạng rỡ, mây đen đã tan, phía đông ánh lên sắc hồng.
***
‘Ẩn nhi, có phải đây là lý do ngày đó con giữ đứa trẻ này lại không?’
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Thực hy vọng như vậy a!
Chứ chưởng môn chém cho 3 nhát không chọi lại đc nhát nào còn bị gãy tay là không ổn a!
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15554
à thì người ta mới nhập môn có 1 năm, đợi 5 năm nữa xem :))
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Chưởng môn cố ý chỉ dạy thôi a, chứ Người mà ra tay thật thì toi đời từ chiêu đầu tiên luôn
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15554
Solo chưởng môn luôn mà =))