Diên Tử không hề nghĩ là mình đã chạy khỏi Vân Hà Cốc xa đến thế.
Cả đêm luyện tập và trận chiến với Lâm chưởng môn đã thiêu tàn cơ thể vốn không mập mạp gì cho cam của cậu nhóc. Cậu leo ngược lên núi, từng bước đi cứ như kéo thêm một chùy sắt khổng lồ sau lưng, rệu rã thất thểu, một tay khó kiểm soát thả xuôi theo cơ thể, một tay cầm đao nhỏ được Lâm chưởng môn vứt cho, đi một quãng lại phải nghỉ một lúc.
Trong lòng thì ngược lại, có phần hoan hỉ, không biết là do khúc mắc bấy lâu như dằm gai nhức nhối được giải đáp, hay do Lâm chưởng môn đang có ý muốn gọi cậu về môn hạ học tập, hay do đao nhỏ trên tay này, nó giống như được làm ra để cho cậu vậy, hết sức vừa tay.
Lâm chưởng môn chưa nói sẽ cho cậu, nhưng kỳ thực Diên Tử rất thích. Từ trước đến giờ đều chưa có vũ khí, cũng không dám lên tiếng đòi hỏi gì. Cậu vốn không phải đệ tử Thiên Môn, không được người ta chấp nhận, chừng đó thời gian ăn nhờ ở đậu, không ai nói gì nhưng trong thâm tâm cậu nhóc không được thoải mái lắm. Diên Tử còn nhỏ, nhưng liêm sỉ thì nhất định lớn hơn liêm sỉ của Tiểu Linh.
Lan man nghĩ đến đây, Diên Tử dừng bước, đưa thanh đao cong lên nhìn rất lâu, là thứ mình khó mà có được, đáy mắt trong phút chốc chớp lòe, chất chứa khao khát, sau cùng chỉ dám cười khẽ, luyến tiếc hạ nó xuống.
Tiết trời sau cơn mưa thật thích. Nắng non xuyên qua những tán lá kim, mơn man trên da thịt, rọi tới đám lông tơ trên cổ tay khẽ óng ánh. Gió từ hướng đông thổi tới, như lũ tằm nhỏ, se sẽ cắn vào má, vừa buồn vừa lạnh. Diên Tử bước chậm, mũi giày như bất ngờ chạm một tảng đá lớn, không bước được nữa, mũi chân nhón lên, vươn tay nhỏ tóm lấy một sợi gió thu, thích thú tự cười một lát.
Mãi đến giờ Tỵ, cậu mới về đến nơi, chật vật lết đến trước kết giới, bỏ đao trên tay xuống, nhướn người chạm vào gốc thông quen thuộc. Diên Tử đã quên, nhiều ngày trước cùng Tiểu Linh tới đây kiểm tra, cậu chỉ có thể ra nhưng không thể vào.
Cậu nhóc tâm tình vừa mới tốt hơn một chút, mặt lập tức dài ra, còn dài hơn thanh đao bên chân, một lúc phô ra bộ dạng dở khóc dở cười, giương mắt nhìn tàng cây. Đứng trước nhà mà không thể vào thực là một cảm xúc kỳ diệu!
Chỉ có thể đợi Tiểu Linh thức dậy, hy vọng y để mắt tới sự tồn tại của cậu, thấy cậu không có ở đó mà đi tìm.
Gương mặt Tiểu Linh trước mắt mơ hồ như sương sớm, tan vội đi, nhường chỗ cho một gương mặt khác. Diên Tử đang phờ phạc, bất chợt bắt gặp dung mạo này, vì sao đó liền thấy vui vui, thật ấm áp, cậu vươn tay, là đang muốn chạm vào thứ gì giữa không trung, đôi môi he hé, mấp máy không thành lời:
‘San San!’
Chỉ gọi trong lòng.
Ông trời xấu tính, vừa hửng nắng chưa được bao lâu đã lật mặt đổ mưa, vẫn như vậy từ đêm qua tới giờ, mưa không lớn nhưng cũng đủ khiến muôn dân sinh vật chạy đi tìm chỗ trú.
Xoay đầu nhìn quanh một vòng, cậu nhóc ưng ý hai gốc thông phía xa, nhanh chân chạy tới. Chỗ này không tệ, tán lá trên cao đủ dày để chắn được kha khá mưa, khoảng không gian dưới gốc giống như được bao bọc, hai thân thông như tình nhân dính vào với nhau, phải có bụi cây, trái có vài gốc thông thon thả khác, Diên Tử gầy nhỏ ngồi xuống, lọt thỏm, cảm giác rất là an toàn và ấm cúng. Cậu nhóc an vị, không có gì làm lại bắt đầu đưa thanh đao lên ngắm thêm một chút, bên tai vọng tới tiếng mưa róc rách thật thích.
Ở một nơi lửng lơ giữa trời, La Kiến San mang một tâm thế hạnh phúc chưa từng có, hắn ôm bó hoa anh đào trong ngực, vừa bay vừa nhảy nhót.
Bầu trời La Vương Điện chưa bao giờ tươi đẹp đến thế! Nàng đã chạm tay vào hoa, khiến vạt anh đào vạn trượng bung cánh khoe sắc, giữa màn đêm bất tận miên man một mùi ngọt ngào, thật giống nụ cười của nàng năm đó, giờ đây còn ngọt ngào hơn gấp bội.
Hắn ngu ngơ cười, muốn chạy thật nhanh đến gặp nàng, để khoe với nàng rằng hoa đã nở, A Tử, cuối cùng anh đào đã nở, ta đợi được hoa nở rồi!
Chớp mắt một cái, Trân Ưng tay bưng khay trà đã không còn thấy Tôn thượng của hắn đâu, lên tiếng gọi í a í ới, một lát sau bưng thêm cái mặt ngây ngốc trưng ra giữa điện.
Kiến San với trái tim rộn ràng nhuộm sắc hồng rực dừng trước nhà đá. Hắn biết Tiểu Linh có thể đang loanh quanh đâu đây cho nên vẫn ẩn thân.
Hắn đứng cuối giường nhìn tới, chỉ thấy một thân thể dài dài giấu mình trong chăn. A Tử rất nhỏ, vậy đây là…?
Hắn trực tiếp cầm chăn hất tung lên, chỉ có Tiểu Linh.
A Tử đâu?
Tiểu Linh đang mê đắm trong giấc ngủ nồng nàn, miệng động chóp chép, nửa mê nửa tỉnh nhăn nhó rờ chăn, tự kéo lên, xoay qua một bên ngủ tiếp.
Kiến San bước nhanh ra bờ suối, hấp tấp quét mắt một lượt, không thấy Diên Tử. Ngón tay khẽ động, hắn kiểm tra toàn bộ không gian Vân Hà Cốc. Không thấy nàng.
A Tử.
A Tử!!!
Hắn hoảng, trong tích tắc trở nên cực kỳ hoảng sợ, toàn thân rung lên.
Hắn sợ như năm đó, hắn bất lực, chỉ biết trân trân giương mắt nhìn.
Hắn sợ nàng lại một lần nữa biến mất, lại bắt hắn đợi thật lâu, đợi suốt chừng đó năm, đợi suốt một đời…
A Tử, nàng đang ở đâu?!
Kiến San trong phút chốc đánh mất lý trí, lao vội ra bên ngoài kết giới.
Mưa thế này mà nàng đi đâu? Nàng có thể đi đâu một mình trong thân xác nhỏ bé đó?
Trong tích tắc, hắn sởn gai ốc. Không lẽ ‘kẻ đó’ đã phát giác ra chuyện gì, trực tiếp bắt nàng đem đi? Không thể nào!
Cho nên hắn càng cuống cuồng, tim nhảy dựng lên, không vận động gì cũng thở dốc. Phàm giới đối với hắn, mí mắt trên không cần chạm mí mắt dưới liền đã có thể thăm dò vạn dặm, vậy mà lúc này hắn không nề hà, phát ra một lượng linh lực lớn đến mức không cần thiết, phủ kín Cát Lưu Đỉnh, nói không chừng còn phủ được cả Điểu trấn cách đó mấy trăm dặm, đủ để đem từng cử động nhỏ phơi bày mồn một trước mắt.
Đâu đó rất xa, hắn thấy một đàn châu chấu đang lẩn trốn dưới đám cỏ lớn trú mưa.
Đám thỏ rừng chen lấn trong hang đất, một con bụng phệ ngồi gần cửa, tay ôm rễ cây đầy đất, nhai không ngừng. Hắn khẽ nghiêng đầu, không xa cái hang thỏ đó là khu nhà Thiên Môn cong cong, một đám đệ tử nam nữ nhốn nháo, tụ tập trong một phòng, rôm rả chơi cờ, ở một dãy khác, một nam sinh chăm chỉ vung kiếm, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn đảo con ngươi, nghe được bên tai trái có tiếng ri ri, là mấy con chuồn chuồn đang truyền cành, cánh mỏng dính nước, bay thật chậm.
Sau lưng hắn, một đàn gà vừa kịp chạy tới, núp dưới tán cây bụi, thi nhau rũ lông.
Hắn nhíu ấn đường, ngón trỏ giấu trong tay áo khẽ duỗi, tất thảy những hình ảnh vô dụng này lập tức biến mất.
Linh lực tử sắc như ngàn vạn con mãng xà, tiếp tục trườn đi khắp nơi, luồn lách qua từng tán cây ngọn cỏ. Hắn bất giác quay mặt rất mạnh sang bên phải.
Ẩn hiện sau hai thân cây có một thân ảnh mờ ảo, thu tròn trên mặt đất, rung qua rung lại. Kiến San nhận ra ngay lập tức, dù nàng có hóa thành một sợi tóc, một tia nắng, hắn cũng nhận ra. Không cần nghĩ thêm, hắn tức tốc bay vụt đến.
Vừa nhìn thấy Diên Tử bằng da bằng thịt, hắn thở ra một hơi dài vô hạn.
Tìm được nàng rồi!
Trong lòng vẫn còn đang rất bấn loạn xúc cảm, trong số đó nỗi sợ hãi lấn át mọi thứ, hắn không thể khống chế, khóe mắt đã ươn ướt, run rẩy gọi khẽ:
“A Tử!”
Diên Tử ngẩng đầu, ánh mắt vừa rồi vẫn còn đang tư lự xem xét thanh đao, vừa nhìn thấy Kiến San lập tức được thay bằng hai ngôi sao xinh đẹp, cậu toét miệng cười rất tươi, reo lên:
“A, San San! Ngươi đến rồi.”
Kiến San nghẹn lại, mất đi một nhịp thở, ‘là nàng đang đợi ta sao?’
Mãi hắn mới có thể bước tới, vừa ngồi xuống vừa nâng cơ thể nhỏ đứng lên, ôm tới bên vai, thầm thì vào tai cậu bé, giọng nói mang theo gió xuân dịu ngọt:
“Phải, ta đến rồi.”
“A, đau!”
Hắn vội buông tay, đôi môi mím chặt, tưởng vừa rồi lỡ tay siết mạnh đã làm nàng đau. Hắn đưa mắt một lượt, nhìn Diên Tử từ trên xuống dưới.
“Bị đau sao?”
Chưa kịp đợi Diên Tử trả lời, tay phải đang nắm ống tay trái của Diên Tử lập tức có cảm giác, hắn nhận ra ngay, câu trước ngọt ngào, câu sau gay gắt đá nhau bôm bốp:
“Sao mà bị thương?”
“Là ai làm? Nói ta nghe, là ai?”
Hắn sẽ giết kẻ đó ngay lập tức!
Diên Tử sắc mặt mệt mỏi, cười gượng:
“Không ai, là ta bị ngã.”
Hắn dùng thần thức đảo qua cánh tay Diên Tử, khớp tay gần như bị đứt rời khỏi bả vai, có hai vết nứt, xương ống tay chưa đến mức gãy vụn, nhưng những vết rạn lớn kia tuyệt không phải chuyện đùa, từ cẳng tay trở xuống lại hoàn toàn không bị làm sao. Loại thương thế này là cố ý, không thể do ngã mà thành.
Là ai mà khiến nàng sẵn sàng nói dối, đứng ra bảo vệ?
Nhưng nếu nàng đã không muốn nói, hắn sẽ không hỏi thêm nữa.
Hắn nới rất lỏng tay phải của mình ra, rũ mi thở buồn.
Diên Tử nhìn ra tâm trạng của hắn, không biết cậu nhóc có ý thức được nụ cười của mình có mị lực đến mức nào không, lúc này còn cố ý giấu sau khóe môi một chút mật hoa, tay đưa lên chạm vào má hắn, trìu mến nói khẽ:
“Ta không sao mà, đừng buồn, có được không?”
Kiến San ngước lên, gương mặt nàng quật hắn ngã túi bụi, ngốc nghếch tự cười dịu đáp lại. Hắn kéo Diên Tử ngồi lên đùi mình, cậu nhóc không đến mức quá gầy, nhưng cũng không dư nhiều mỡ, ngồi lọt thỏm vào giữa hai đùi hắn. Tư thế này có hơi gò bó cho cả hai người, hắn ôm Diên Tử trên đùi, tự nhích tới hai gốc cây, ngả lưng ra sau dựa vào chúng, ngồi bệt xuống đất, hai đầu gối chỉ hơi cong một chút để Diên Tử vừa có thể duỗi chân, vừa cảm thấy thoải mái ngồi êm trên đùi hắn, cơ thể nhỏ của cậu theo độ dốc sẽ sát tới phía hắn nhiều hơn một chút.
Hắn khẽ liếc qua, thấy biểu cảm của Diên Tử đã thư giãn hơn, chính hắn cũng dễ chịu hơn, lúc này hắn mới hỏi tiếp:
“Sao lại ngồi ở đây? Sao không ở trong Vân Hà Cốc?”
Diên Tử mắt lại liếc tới thanh đao cong nằm trên mặt đất, không hề có ý trách cứ gì Kiến San, miệng rất ngây thơ đáp:
“Không vào được.”
Kiến San lập tức nhớ lại, ngày đó hắn quên chưa vẽ kết chú cho Diên Tử. Lời ngắn gọn này trong tích tắc cứa tim hắn ra, vứt vào nồi đồng nóng bỏng. Đôi tay hắn mất kiểm soát, siết khẽ cơ thể nhỏ, trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu, hắn cúi đầu.
“Ta xin lỗi!”
Diên Tử hiểu ngay, cậu không muốn hắn vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy áy náy, một giọng dịu dàng an ủi hắn:
“Có gì mà xin lỗi.”
Nếu như Diên Tử cất tiếng quát mắng, có lẽ sẽ tốt hơn.
A Tử, rốt cuộc sao ta lại ngu si đến vậy? “Là lỗi của ta. Xin lỗi…”
“Ây! Ngươi khóc đấy à?”
“Không, chắc ban nãy bay nhanh, gió tạt vào mắt. Xin lỗi, ta quên chưa…”
Kiến San còn chưa kịp nói tròn câu ‘ta quên chưa vẽ kết chú’ thì Diên Tử đã nhích mông tiến đến phía đầu bắp đùi của hắn, vòng tay phải qua gáy hắn, vô tư ghé đầu tới, nhỏ giọng thì thầm:
“Không sao mà, giờ ngươi vẽ cho ta là được rồi.”
Kiến San cứng đờ người, trong lồng ngực sóng xanh tươi mát từng đợt cuồng nhiệt dội tới, bàn tay nàng thật lạnh, lúc này còn nóng hơn nham thạch, đánh thức mọi giác quan, bên tai hắn nàng nói thật khẽ, chính là rót lửa vào tâm can hắn.
Hắn như tên ngốc, lập tức làm theo mệnh lệnh, lắp bắp không ngừng:
“Được, được, vẽ, vẽ… Tay nào? Vẽ tay nào?”
“Cả hai.”
Hắn ngạc nhiên, vốn dĩ không cần thiết vẽ nhiều như thế:
“Cả hai?”
“Ừm, sư huynh vẽ cả hai bên cho ta.”
Di Ẩn thật chu đáo.
Kiến San nhận ra một điều, bản thân hắn trước giờ luôn tâm niệm, trên đời này hắn chính là người yêu thương nàng nhất, cũng là người được nàng yêu thương nhất, vậy mà nhìn những việc hắn làm ra mà xem, hồ đồ, ngu xuẩn, không bằng một Cao Di Ẩn chỉ ở bên nàng có một năm trời nhưng chưa từng để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Hắn lại thầm cảm ơn Di Ẩn một lần nữa, nếu Di Ẩn không phải là người của loại tộc đó thì tốt quá rồi.
Bàn tay nhỏ của Diên Tử khẽ bóp gáy, lôi hắn trở về từ mớ suy nghĩ miên man. Hắn nhanh chóng đẩy kết chú vào hai lòng bàn tay của cậu.
“Ai…”
“Xin lỗi, xin lỗi! Có phải lại làm ngươi đau lắm không?”
“Không sao. Ngươi xin lỗi hoài vậy!”
“À…”
“Ngươi thật ấm.”
“… Đang lạnh lắm sao?”
“Một chút.”
“Có ta đây rồi, không lạnh nữa. Từ giờ khi nào lạnh cứ nói ta. Ta sẽ tới ngay, sẽ hết lạnh ngay.”
Hắn lại ôm cơ thể nhỏ vào lòng. Diên Tử kiệt sức, một lát đã thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ.
Kiến San cõng Diên Tử vào Vân Hà Cốc, đến trước kết giới còn cố ý nán lại, rón rén đưa từng bàn tay của Diên Tử lên, đảm bảo rằng cả hai bên tay kết chú đều bình thường, lúc đó mới đi vào.
Anh đào nở thật đẹp, hắn tủm tỉm hạnh phúc. Bất chợt nhớ tới bó hoa đỏ rực hái ở La Vương Điện, vốn đã định tặng cho nàng, nhưng hồi nãy chạy đi tìm, lóng ngóng đã vứt đi đâu mất, có hơi tiếc. Nàng vốn thích hoa ở nơi đó nhất mà!
Đảo mắt nhìn quanh đều không thấy Tiểu Linh đâu, dễ đoán y đang la hét thất thanh đâu đó tìm Diên Tử, nhưng Kiến San hắn mặc kệ, không thèm gọi y về, coi như đó là hình phạt dành cho y.
Cẩn thận đặt Diên Tử nằm lên giường, hắn kéo chăn đắp ngang bụng cho cậu, xong mới sang gian bên tìm vài thanh gỗ và vải băng. Một lúc sau hắn quay lại, ngồi xuống bên giường, tay đưa tới bên vai Diên Tử, tức thì khựng lại.
Hắn làm sao dám cởi y phục của nàng ra để băng bó. Mặc dầu lúc này nàng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng dù sao thì…
Ừm… Ờ…
Hắn lúng túng, xoay qua xoay lại rất ngu ngốc, không biết rốt cuộc xoay như vậy để làm gì, thính tai và hai bên má không thoa phấn mà ửng đỏ hết cả lên.
Ngây ra một lúc suy nghĩ, vẫn là gọi nàng dậy, xin phép nàng một tiếng hẳn hoi. Trong một khoảnh khắc, hắn nhớ lại một hình ảnh nào đó của nàng kiếp trước, hình như đáng sợ lắm thì phải, vầng trán đẹp dịu bỗng dưng lấm tấm nước, hắn thậm chí còn nuốt khan một cái.
“A Tử, A Tử! Dậy một chút được không? Chúng ta cần băng bó, nếu không tay sẽ hỏng mất.”
Diên Tử đang ngủ ngon bị lay tỉnh, có hơi không thoải mái một xíu, nhưng vẫn rất ngoan, chỉ ư ử vài tiếng rồi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
Không biết là Kiến San đang tính băng bó cho bệnh nhân, hay xin phép người ta để được băng bó, rất lịch thiệp và lễ phép nói tiếp:
“Có thể cởi y phục được không? Chỉ phần vai này thôi. Chúng ta cần cố định xương, bị gãy rồi.”
Diên Tử có hơi ngạc nhiên, chưa từng nhìn thấy bộ dạng rụt rè, hèn nhát của hắn như vậy, không bù cho Tiểu Linh, nếu là y, lúc này đã chẳng quang quác cái mồm, quắc mắt lột áo cậu không thương tiếc.
Cậu nhóc rất vô tư kéo áo xuống, áo vừa kéo ra để lộ bờ vai nhỏ xinh, Kiến San lập tức quay mặt đi, nước bọt trong miệng nuốt lấy nuốt để. Không biết đã nghĩ những gì, sau cùng hắn kiên quyết không ngoảnh mặt lại, hai tay đưa tới, rờ rờ tìm ống tay Diên Tử, nhưng như vậy đương nhiên sẽ không băng bó được.
Diên Tử thấy hắn có hơi làm lố quá rồi, đều là nam nhân với nhau, cậu rất mạnh dạn, trực tiếp kéo tay hắn chạm vào phần da trần ở vai mình.
“Ở đây nè. Ngươi không nhìn thì làm sao giúp ta băng bó được à.”
Nhưng như vậy càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng, Kiến San lắp ba lắp bắp, trong lòng thực muốn quẳng hết đi để bỏ chạy, máu hình như dồn hết lên mặt, chen chen chúc chúc, nhiệt tỏa ra nóng bừng.
Hắn vốn thuộc tính hỏa, da mặt lại mỏng, xúc cảm chỉ hơi động đậy một chút liền sẽ phát ra bên ngoài, khoe cho bàn dân thiên hạ thấy, cho nên từ lúc tìm được nàng, hắn đâm ra tu luyện rất nhiều, luyện cật lực, luyện đúng một thuật pháp chỉ để đối phó với nàng, đó là ‘kiềm chế’.
Nhưng mà hình như chẳng có tác dụng mấy!
“Ờm… Băng được, vẫn băng được.”
“Ây, ngươi ốm đấy à? Sao mặt đỏ vậy?”
Diên Tử trợn mắt, định vươn tay sờ lên trán hắn. Kiến San lập tức lùi về phía cuối giường, gạt phăng tay của cậu đi, mặt vẫn thủy chung quay hẳn về phía dòng suối.
“Không sao, ta không sao. Ngồi yên, khụ… Ngồi yên đi, để ta băng bó, xong ta đi mua nhiều đồ ngon cho.”
“Ờm… Được.”
Diên Tử chẳng hiểu gì, một lúc thì ngả lưng ra sau, hết sức hiếu kỳ nhìn người trước mặt, mắt không thể chớp, rốt cuộc hắn vì sao cứ khúm na khúm núm, chỉ là băng bó thôi mà bộ dạng hết sức vụng về.
Diên Tử thường ngày vẫn tin bản thân có chút sáng dạ, nhưng lúc này phân tích kiểu gì cũng không thể lý giải nổi.
Lại thấy hình như mình không thông minh đến thế. Hầy!
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Có lý do cho sự hơi ảo này a, ở các chương trước điều này đã được nhắc sơ sơ, năm xưa hắn được nàng truyền cho một lượng sức mạnh cường đại, giờ nói không ngoa chính là bá đạo của ngũ giới a!
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15554
Ma Vương này định lực hơi ảo :v