TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
HỒI 18
*****
Trường Giang Trấn về phía nam…
Tại đỉnh Nhị Sơn cốc…
Giờ hợi (từ 21h đến 23h).
Tiêu Dương Dạ Vũ bồng Tiểu Mai đi suốt mười bốn dặm đường, cuối cùng hai người đã tới chân núi Nhị Sơn cốc. Bước chân vào nơi đây, Tiêu Dương Dạ Vũ có cảm tưởng như đang dấn thân vào địa ngục a tỳ, hung vong chết chóc đáng sợ vô cùng. Chàng bế Tiểu Mai bước đi chầm chậm và đưa ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Bỗng chàng phát hiện trong bóng tối có vô số cặp mắt hung ác như dã thú đang nhìn mình, nhưng chàng vẫn thản nhiên không chút sợ sệt, lặng lẽ bước tiếp. Càng vào sâu bên trong động thì gió lạnh thổi qua các hang hốc ngày càng mạnh hơn, rít lên từng cơn khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng nghe thấy văng vẳng từ xa có tiếng cười vọng đến, chàng đã biết chắc tiếng cười quái ác này Là của Thiết Độc Song Sát, chàng nói lớn:
– Tại hạ đã đến đây rồi. Nhị vị Độc Vương và Đại Tỳ Nương tại sao còn chưa ra mặt?
Độc Vương và Đại Tỳ Nương là tên của phu phụ Thiết Độc Song Sát, đây là hai cái tên mà chúng tự đặt cho mình, còn tên thật của chúng thì trong giang hồ chẳng ai biết cả. Vừa nghe Tiêu Dương Dạ Vũ nói xong, chúng cười lên một hồi rồi thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, thoáng cái đã ở ngay trước mặt Tiêu Dương Dạ Vũ. Đại Tỳ Nương quay sang Độc Vương nói:
– Tướng công à! Thiếp đoán quá đúng mà, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ quay lại.
Độc Vương nghe xong cười “hà hà”, hắn quay sang vuốt má Đại Tỳ Nương rồi đáp lại:
– Vậy thì ta sẽ lóc thịt của hắn để bồi bổ cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Chịu không?
Đại Tỳ Nương nũng nịu, hành động của mụ khiến người ta buồn nôn:
– Thiếp cũng muốn moi tim gan hắn để bồi bổ cho khuôn mặt bảnh bao của tướng công.
Bảnh bao ư?, xinh đẹp ư? Nhìn khuôn mặt biến dạng trông như quỷ của bọn chúng khiến người ta phát mửa chứ xinh đẹp nỗi gì, nãy giờ hai bọn chúng trước mặt Tiêu Dương Dạ Vũ cứ xu nịnh nhau, đúng là “Nồi nào úp vung nấy”. Tiêu Dương Dạ Vũ lên tiếng:
– Nhị vị hàn huyên xong chưa?
Độc Vương nổi giận:
– Không phải chuyện của ngươi?
Chàng cười đáp:
– Tại hạ đi chuyến này là muốn cứu người.
Đại Tỳ Nương nói:
– Là ngươi muốn cứu con a đầu đó sao? Hê hê, rất tiếc độc trảo của bọn ta xưa nay không hề có thuốc giải.
Chàng đáp lại:
– Có chứ sao lại không?
Đại Tỳ Nương ngạc nhiên, mụ nói:
– Ồ, vậy sao? Ở đâu thế?
Tiêu Dương Dạ Vũ điềm đạm:
– Ở đây, còn thuốc giải là máu của bà đó.
Đại Tỳ Nương và Độc Vương nghe xong cười lớn, Độc Vương nói:
– Ngươi vì muốn cứu người mà dám đến hẳn đây để lấy máu nương tử ta ư? Ngươi giỏi thật đấy.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười khẩy đáp:
– Nhị vị đã quá khen! Tại hạ tuy không giỏi âu cũng hơn một số người nào đó tối ngày chỉ biết rúc chết ở cái ổ chó này, không dám ra ngoài tranh phong cùng thiên hạ.
Câu nói này của Tiêu Dương Dạ Vũ là muốn ám chỉ Thiết Độc Song Sát, Độc Vương đương nhiên hiểu, hắn tức giận đến nổi gân mặt quát:
– Ngươi nói cái gì?
Đại Tỳ Nương cắt ngang:
– Tướng công đừng nóng, chúng ta sẽ chơi với tiểu tử đó từ từ.
Mụ ta nói xong quay sang Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Muốn lấy máu của ta thì xem ngươi có bản lĩnh không đã? Để ta gọi “Độc thây” ra chơi với ngươi.
Dứt câu, mụ ta huýt lên một tiếng, âm thanh như vang vọng cả sơn động, Độc thây là những dân làng vô tội ở Trường Giang Trấn đã bị Song Sát bắt sống về để luyện độc công bọn họ bị chúng hút hết linh khí giờ sống không ra sống, chết không ra chết vì vậy đã biến họ trở thành những tên độc thây đáng sợ, mang đầy chất kịch độc trên người. Sau tiếng huýt sáo của Đại Tỳ Nương Độc thây từ tứ phía lao ra ồ ạt, bao vây xung quanh Tiêu Dương Dạ Vũ. Ánh mắt của chúng nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ như thể là một con dã thú đói khát đang muốn xé xác con mồi ra trăm mảnh. Tiêu Dương Dạ Vũ lúc này như đang lâm vào tình thế “Đơn thương độc mã, thập diện mai phục”. Mặc dù bị hơn bốn trăm tên độc thây mai phục tứ phía, nhưng lạ thay Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn không biến đổi sắc mặt, hai mắt dường như phát ra một tia hàn quang lạ thường, chiến ý và chiến lực của chàng đang được cấp tốc đề thăng để chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt sắp tới.
Đại Tỳ Nương cười mỉa:
– Ngươi có một thân một mình đến đây đã đành. Đằng này ngươi lại chẳng thèm mang theo binh khí hộ thân. Rút cuộc là ngươi khinh địch hay là ngu muội?
Chàng cươi khẩy đáp:
– Ai nói là ta không đem theo binh khí?
Đại Tỳ Nương ngạc nhiên:
– Nói như vậy là ngươi có đen theo binh khí. Vậy nó đâu?
Chàng thản nhiên, chỉ vào đai lưng của mình nói:
– Vũ khí đang nằm quanh chiếc đai lưng này của ta.
Thiếc Độc Song Sát nhìn vào chiếc đai lưng của Tiêu Dương Dạ Vũ. Chúng không khỏi hiếu kỳ. Độc vương lúc này hô lên một tiếng, nghe được lệnh của chủ lũ độc thây từ xung quanh lao như sóng xô về phía Tiêu Dương Dạ Vũ. Chàng thi triển thân pháp lưới qua lũ độc thây sau đó tìm một chỗ trống cho rồi đặt Tiểu Mai ngồi xuống. Xong việc chàng quay ra nhìn lũ độc thây, bất giác chàng cầm vào thứ vũ khí quay đai lưng rồi “choeng” một tiếng, thứ vũ khí bí mật của chàng đã được xuất ra, hàn quang loé lên sáng rực cả một hang cốc, lũ độc thây đang hung hăng lao đến thì bất giác dừng lại, chỉ vì chúng bị thứ ánh sáng đó làm cho loá mắt, không bước tiếp được. Thiết Độc Song Sát giờ mới nhìn ra vũ khí mà chàng cầm trên tay là một thanh kiếm, nhưng không giống với những thanh kiếm khác, kiếm trên tay Tiêu Dương Dạ Vũ không hề tầm thường. Kiếm của chàng chỉ nặng có một cân năm lượng, dài một thước ba tấc. Từ thân kiếm đến lưỡi kiếm đều mềm mỏng tựa như lá lúa, sắc bén vô cùng.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn vào thanh kiếm và nói:
– Ta và ngươi xưa nay vốn không thích giết người, nhưng khổ một nỗi là những kẻ trước mặt đã người không ra người quỷ không ra quỷ, sống một cuộc sống chẳng khác gì quái vật. Chi bằng giải thoát cho họ để họ được đầu thai kiếp khác.
Độc Vương thấy người của mình chưa đấu đã sụt giảm nhuệ khí, hắn ta tức giận hét lớn:
– Lên cho ta!
Hiệu lệnh xuất ra, đám độc thây sực tỉnh tiếp tục hung hăng lao vào Tiêu Dương Dạ Vũ, chàng nói lớn:
– Được! Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới (mở ra một cuộc giết chóc).
Nói xong kiếm của chàng vung lên, hào quang loé sáng chém vào lũ độc thây. Kiếm khí đánh ra ồ ạt, máu tươi văng tung toé khắp nơi, đám độc thây tuy đông đảo và hung hăng nhưng khi chạm phải đường kiếm sắc bén của Tiêu Dương Dạ Vũ thì chúng chẳng khác gì bầy thiêu thân lao vào lửa, chết ngay tại chỗ. Lưỡi kiếm của chàng tung hoành ngang dọc bá đạo vô cùng, nhưng kẻ xông đến đều bị kiếm khí cắt ngang yết hầu mà chết. Sau lưng chàng cũng có một đám đang lao tới, Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn bình tĩnh ứng chiến, chàng bất giác buông kiếm rồi phóng ra sau đó vận kình, dùng khí để ngự kiếm. Thanh nhuyễn kiếm (kiếm mềm dẻo) được chàng điều khiển uốn lượn như một con du long những kẻ tiếp cận đều bị kiếm quét vào người, tử thương vô số. Xong việc kiếm lại về trên tay chàng. Những kẻ phía trước lao đến ngày càng đông hơn, điên cuồng hơn. Tiêu Dương Dạ Vũ khẽ nhíu mày, cắm thanh kiếm trên tay xuống đất rồi sau đó vận chưởng như bay thế như “Long đằng phụng vũ (Rồng bay phượng múa)”. Chưởng thế của Tiêu Dương Dạ Vũ uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu hốt vô định nhưng uy lực của nói tạo ra vô cùng khủng khiếp. Bỗng, chàng hai tay chắp lại, rồi có một luồng sức mạnh vô hình siết chặt lũ độc thây khiến xương cốt chúng kêu lên “răng rắc”. Lũ độc thây đau đớn rên la thảm thiết, trong giây phút chúng sắp đặt chân vào tử địa thì Tiêu Dương Dạ Vũ đã cho chúng một cơ hội, song chưởng của chàng tách ra đánh dạt lũ độc thây sang hai bên khiến chúng ngã văng xuống đất, chân tay tê liệt không còn chiến đấu tiếp được. Thiết Độc Song Sát thấy người của của mình bị hạ trong tích tắc, chúng sửng sốt thốt lên:
– Giỏi thay cho Tiêu Dương Dạ Vũ. Chẳng trách môn chủ chúng ta luôn kiêng kỵ ngươi.
Chàng cười khẩy đáp lại:
– Quá khen! Giờ đến lượt hai vị.
Độc Vương thét lên một tiếng rồi nhanh như chớp lao đến Tiêu Dương Dạ Vũ, hắn muốn tấn công trước để chiếm thế thượng phong, trảo kình đánh ra ồ ạt như “sóng xô vỡ bờ” ập đến Tiêu Dương Dạ Vũ, nhưng chàng vẫn không nao núng vung chưởng đỡ ngay, liên hoàn trảo của Độc Vương tuy nhanh và mạnh nhưng vẫn không thể nào đánh trúng Tiêu Dương Dạ Vũ, khiến Độc Vương tức giận vô cùng, hắn liền đánh thêm liên tiếp ba chưởng nữa rồi “Binh” một tiếng, chưởng và trảo của hai người chạm vào nhau tạo lên một tiếng nổ to như sấm. Nét mặt Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn rất ung dung, trong khi đó Độc Vương trên mặt lại tỏ ra khó chịu, mồ hôi hột toát ra đầy mặt, ngũ nội nhộn nhạo nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, không rên la nửa câu.
Thấy chồng mình đang rơi vào thế hạ phong. Đại Tỳ Nương vội lao đến yểm trợ, tung một đòn lôi đình về phía Tiêu Dương Dạ Vũ
…