Xuân Linh thấy Hoàng Bách nhanh chân rời khỏi thang máy, như thể phía sau có lũ lụt đuổi theo, nhún nhún vai. Tuy mặt anh ta có vẻ đáng sợ, nhạy cảm như Xuân Linh vẫn là phát hiện vừa rồi, người này trong mắt ánh lên vẻ xấu hổ. Cô thật không nghĩ tới, nổi tiếng trong giới nghệ sĩ như Hoàng Bách, vậy là cũng thật dễ ngượng ngùng. Xem ra Hoàng Bách không xấu tính nhưu trong báo viết, có lẽ việc đối diễn với anh ta sẽ thú vị hơn cô nghĩ. Nếu đã vậy, cô phải càng thêm cố gắng mới được, không thể để vuột mất cơ hội này. Tuy đây chỉ là vai phụ, thế nhưng cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh, lại còn là một bộ phim được người trong giới đánh giá cao quả thật là giấc mơ. Có rất nhiều người cũng biết đây là cơ hội tốt. So với đấu tranh giữa những diễn viên chính, làm những nhân vật phụ càng khổ. Không có danh tiếng, không quan trọng, đất diễn ít, thế nên một số người sẵn sàng đem vai diễn dư thừa này đổi lấy lợi ích cho họ. Dù sao thì trong một bộ phim, nhân vật phụ diễn tốt hay diễn tệ cũng đâu có ai quan tâm, họ chủ yếu để tâm vào hướng đi của nhân vật chính là nhiều. Thế nên, kỳ thật làm diễn viên phụ như vậy rất dễ dàng liền bị người chạy tiền thay chỗ.
Xuân Linh đem ý nghĩ linh tinh vứt ra khỏi đầu, hít sâu, liền nâng mặt cao hơn một chút. Có người nói, khi nâng cằm lên một góc 15 độ, bản thân nhìn sẽ cho người khác cảm giác bản thân là người tự tin, có năng lực hơn. Cô bước vào, liền nhìn thấy hai cô lễ tân đang ngồi đợi. Cô mỉm cười lễ phép, đến bàn làm việc báo rằng mình đã đến nơi. Tiếp tân lập tức gọi cho trợ lý đạo diễn, sau đó nói với Xuân Linh:”Mời chị cầm phiếu này vào phía trong, đi đến phòng đánh số A3 thì vào. Thử vai diễn ra ở đó ạ”
“Vâng, cảm ơn chị.” Xuân Linh lên tiếng, theo lời tiếp tân tiến về phía phòng. Cô cố gắng hít sâu, đem tay hơi lau vào quần. Nếu cô có cơ hội chào hỏi, bắt tay với đạo diễn, tất nhiên là cô sẽ không để họ phải bắt một bàn tay ướt. Xuân Linh nhẹ nhàng mở cửa, thấy bên trong đã ngồi rất nhiều người, trên tay đều giống cô cầm kịch bản. Xuân Linh liếc mắt, đa số nữ đều là gương mặt đã xuất hiện trên màn ảnh một vài lần, tính là một nửa nổi tiếng. Bề ngoài cô tạm thời không đánh giá. Mấy người kia cũng chỉ nhìn lướt cô một cái, sau đó mọi người đều tự giác cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Xuân Linh nghĩ, tìm một chỗ ngồi không quá bắt mắt, nhắm mắt lại tưởng tượng lại tâm lý nhân vật theo như kịch bản.
Vai diễn theo trong kịch bản không kể quá chi tiết, nhưng vẫn không khó để hình dung. Nữ nhân vật phụ này lớn lên trong gia đình khá giả, hẳn là rất yêu quý anh trai, được anh trai chiều chuộng. Tâm lý của cô gái này rất non nớt, hơi có điểm quá mức ngây thơ, thế nhưng vẫn là người tốt.
Tám giờ, trợ lý đạo diễn xuất hiện, gọi một loạt diễn viên thử vai nhân vật phụ tiến vào. Xuân Linh thấy có tất cả tám người, kể cả cô là chín. Như thế đã tính là rất nhiều, hơn nữa còn có một cô gái mới đây đóng vai nữ số ba trong phim điện ảnh mới ra rạp, hình như tên là Hải Anh, xem ra cạnh tranh có vẻ rất khốc liệt. Xuân Linh nhìn thấy trên ghế ngồi giám khảo có bốn người, một trong số đó là Nguyễn Thành Nam, đạo diễn của bộ phim. Chín cô gái được xếp chỗ ngồi thành một hàng ngang. Trợ lý đạo diễn tiến đến, nói:”Chào các cô. Bây giờ chúng tôi sẽ thử vai cho nhân vật Trịnh Tú Anh. Vì muốn đề cho các cô dễ sắm vai hơn, đồng thời muốn để cho các cô trải nghiệm một chút thực tế quay chụp, chúng tôi đã mời diễn viên Hoàng Bách tới đối diễn với các cô luôn để cho dù sau này ai được chọn, người đó cũng có thể phối hợp tốt hơn với bạn diễn của mình. Hiện tại, theo số thứ tự hồ sơ, chúng ta bắt đầu đi.”
Mấy người ngồi ở ghế nghe vậy, gương mặt đều trở nên nghiêm túc hẳn lên. Xuân Linh không ngoại lệ, đều cảm thấy trái tim mình gần như muốn nhảy ra ngoài, nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại. Những lúc như thế này, phải cố bình tĩnh một chút. Phát số theo thứ tự hồ sơ, vị trí của cô là số sáu, không quá sớm không quá muộn, cũng đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý. Xuân Linh hướng mắt nhìn cô gái đầu tiên diễn. Đạo diễn chỉ thử mỗi cảnh hai bên giằng co. Cô gái đầu tiên lên diễn thử tên là Hà Vi. Bề ngoài của cô gái này không tệ, nhìn liền làm cho người ta có cảm giác giống một cô gái được nuông chiều. Có lẽ vì cô ấy là người đầu tiên lên thử vai, thế nên cô ấy bị áp lực, khi diễn có chút mất tự nhiên, hành động cũng cứng nhắc. Tuy nhiên, vẻ e ngại, sợ hãi tên sát thủ thì được diễn rất tự nhiên.
Xuân Linh còn nghĩ vì Hà Vi là cô gái đầu tiên nên cô ấy áp lực, đóng phim trúc trắc. Thế nhưng, mãi đến người thứ tư lên đóng, cô mới phát hiện ra, có lẽ vấn đề căn bản không phải tại những người đến thử vai này, mà là đến từ người diễn vai sát thủ. Xuân Linh vì cố gắng nắm bắt tâm lý nhân vật, đã nghiên cứu qua rất nhiều sách vở. Ba người bọn họ, dù cách diễn tả khách nhau, có người quá độ yếu đuối, có người diễn quá độ đau thương, thế nhưng biểu cảm đáy mắt họ đều là e ngại, cùng với động tác giằng co của họ mất tự nhiên không phải là họ cố ý diễn, mà đó là bản năng của cơ thể con người khi đối mặt với thứ mình sợ hãi thái quá… Một loại phản kháng rất yếu ớt. Bản năng nói cho họ biết, giãy dụa là vô dụng, kỳ thật trong thâm tâm họ, khi đối diễn với nhân vật sát thủ, họ mất đi ý chí muốn sống!
Khi phân tích đưa ra được kết luận này, Xuân Linh rất hoảng sợ. Cô không thể tưởng tượng nổi, kỹ thuật diễn của Hoàng Bách đã đáng sợ đến mức nào mà lại có thể khiến mấy cô gái đóng cùng dấy lên bản năng e sợ? Sức diễn của hắn đã mạnh đến mức khiến mấy cô gái kia quên mất bản thân mình đang đóng phim, thậm chí nghĩ mình chính là nhân vật. Thật… đáng sợ.
Bên kia, đạo diễn hô cut. Xuân Linh mím môi, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Kỹ thuật diễn của cô có lẽ cũng sẽ không thể chống chọi được khi đối diễn với Hoàng Bách. Đã như vậy, cô chỉ còn có thể tự nhắc bản thân, cố gắng biểu hiện theo các mà cô muốn nhất.
Đang xem người thứ năm diễn, đạo diễn hướng mắt phía biên kịch, hỏi:”Cậu thấy mấy cô này thế nào?”
“Rất khó để đánh giá. Hoàng Bách quả thật diễn kẻ sát nhân thật tốt quá, kỹ thuật diễn của mấy người kia không thể nào chế ngự được cậu ấy. Đóng phim lại quên mất bản thân đang sắm vai nhân vật, là điều tối kỵ.”
“Haha, đây cũng không phải điều xấu. Ít ra trong cảnh này, bản năng sợ hãi của họ khiến cho nhân vật này có vài phần ‘thật’, rất hợp với biểu hiện một cô gái nhìn thấy cả gia đình mình bị sát hại.” Đạo diễn Thành Nam nhún vai. Kỳ thật vai phụ này, tùy chọn lung tung đối với ông cũng được, thế nhưng biên kịch vốn là người cầu toàn, cái gì cũng muốn hoàn hảo nhất. Hơn nữa, kịch bản của bộ phim này quả thực rất đáng mong đợi, đầu tư cũng vốn là của bên biên kịch bỏ ra phần trăm tương đối lớn. Thành Nam quyết định, mặc kệ để vị biên kịch này tùy chọn. Biên kịch Lâm Dương thở dài:”Cũng không phải là không tốt. Chỉ là, tôi luôn cảm thấy không rất hài lòng, lại không biết nên diễn tả thế nào mới tốt.” Hơn nữa mấy cô gái này, lý giải cuối cùng đều giống nhau, cùng lắm chỉ là họ chọn nhấn mạnh vào cảm xúc nào hay thôi. Đáng tiếc, hắn vẫn không tìm được, chỉ tiếc hắn biết viết văn, lại không biết nhiều về đóng phim.
Thành Nam nói:”Cut. Tạm thời nghỉ hai phút. Tiếp sau là số sáu.” Ông nói xong, trợ lý của Hoàng Bách liền đưa bình nước cho anh, hỏi:”Này, có mệt lắm không?”
“Cũng không. Còn bao nhiêu người nữa?” Hoàng Bách vừa uống nước vừa hỏi. Trợ lý đạo diễn nói:”Còn bốn người nữa.”
Hoàng Bách thuận thế nhìn qua, liền thấy Xuân Linh cũng đang nhìn mình, ánh mắt trừng lớn long lanh, nhìn như thể đang cầu xin hắn giúp đỡ vậy. Hoàng Bách nhíu mày, liếc đi chỗ khác. Hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp phải người muốn nhờ vào hắn để được nổi tiếng. Cô gái này chẳng nhẽ nghĩ vì cô đi cùng thang máy với hắn, quen biết hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng với cô sao? Haha, hắn chán ghét nhất những người bản thân không cố gắng mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đi cửa sau.
Kỳ thật, nếu Xuân Linh biết ánh mắt hiếu chiến của mình bị hiểu lầm thành cái dạng này, hẳn là rất bực mình. Đáng tiếc cô không biết, thế nên chỉ cảm thấy khó hiểu, chẳng biết tại sao Hoàng Bách nhìn mình nhíu mi rồi quay đi.
Đạo diễn lập tức điểm danh Xuân Linh. Cô hít sâu, sau đó tiến lên bục diễn, lên còn nhìn Hoàng Bách gật đầu nhẹ coi như chào. Đạo diễn nhìn, sau đó gật đầu, trợ lý đạo diễn hô:”Action!”
Nháy mắt, Xuân Linh có thể thấy được, một giây trước vẫn còn là người bình thường, chỉ là gương mặt âm trầm đáng sợ, một giây sau đã cho người ta cảm giác như anh ta đã giết rất nhiều người. Tất cả tế bào của Xuân Linh đều đang gào lên sợ hãi, muốn cô nhanh chóng tránh xa người này. Lúc này, Xuân Linh mới chính thức cảm nhận được Hoàng Bách có khả năng đóng phim đáng sợ cỡ nào. Xuân Linh lùi lại nửa bước, tay nắm chặt nhắc mình tỉnh táo, giọng run lên, nói lời thoại của Trịnh Tú Anh:”Mày… Mày có phải là con người không? Sao mày lại tàn nhẫn như thế chứ?”
Đạo diễn ngạc nhiên, thầm nghĩ cô gái này có phải bị Hoàng Bách dọa sợ đến mức choáng váng rồi hay không. Những người khác, khi nói câu này, sắc thái sẽ mang theo phẫn nộ tột đỉnh, hoặc đau lòng tột đỉnh. Thế nhưng, trong giọng cô gái này, ngoại trừ sợ hãi, còn đọc được sự nghi ngờ… Như thể, cô gái này không phải đang mắng tên sát nhân hàng loạt là kẻ vô tâm lạnh lùng, mà là cô thật sự không thể tin tưởng, hắn là người, không tin trên đời tồn tại loại người như vậy.
Biên kịch cũng phát hiện, thoáng cái ngồi thẳng lên, ánh mắt xuất hiện hứng thú.
Hoàng Bách ánh mắt đen tối thâm trầm, nhìn Xuân Linh như nhìn một vật chết, mang theo cảm giác như con thú lớn nhìn con mồi của mình giãy dụa phút cuối, một loại ánh mắt khinh miệt thờ ơ, như thể cho dù cô có làm gì, việc cô chết cũng là việc tất nhiên, sẽ không có lối thoát. Hắn lên tiếng:”Đừng có đem tội lỗi dồn lên người tôi. Họ chết là bởi vì cô! Con người, luôn tự cho là đúng, thích đem sai lầm của mình đổ lên đầu người khác.” Sau đấy, hắn cầm dao tiến lại gần, môi cũng nhếch lên cười gằn ác độc:”Đừng lo, đưa cô đi tìm họ để xin lỗi họ.”
Xuân Linh lập tức như thể con mèo bị giẫm phải đuôi, lao người lên cùng Hoàng Bách giằng co. Hoàng Bách cũng không phải kẻ mới vào nghề không biết gì. Hắn cũng rất ngạc nhiên phát hiện cách diễn của Xuân Linh khác với mọi người. Bốn người hắn diễn cùng, đều suy luận giống nhau. Trịnh Tú Anh của bọn họ, một là đem lỗi sai đẩy lên người hắn, phản kháng mang tính chất báo thù cho cha mẹ. Còn cách suy diễn thứ hai, là họ phản kháng cho có, kỳ thật tâm lý thừa nhận lỗi là ở bản thân, phản kháng chỉ là cuối cùng lừa mình dối người. Thế nhưng, cô gái này…
Biên kịch tựa người ra ghế, cuối cùng hơi xuất hiện nụ cười. Có thể suy diễn ra một Trịnh Tú Anh khác loại, cô gái số sáu này cũng không tệ. Ít ra, cô quả nhiên là người gây ấn tượng mạnh nhất với hắn. Lâm Dương nháy mắt ý bảo đạo diễn. Đạo diễn gật đầu, hô:”Cut.”
Xuân Linh dừng lại, lùi về sau, cùng Hoàng Bách tách ra một khoảng, không quên cùng hắn nói xin lỗi cùng cảm ơn. Biên kịch Lâm Dương hỏi:”Nguyễn Xuân Linh đúng không? Cô có thể nói cái nhìn của cô về tâm lý của nhân vật Tú Anh khi cô diễn chứ?”
Xuân Linh mỉm cười lễ phép:”Theo tôi, nhân vật Tú Anh này là một cô gái trẻ được gia đình yêu thương, thế nên rất ngây thơ. Hơn nữa, hành động ban đầu, thay vì lập tức gọi điện báo công an, cô ấy lại chọn gọi điện cho sát nhân thể hiện rằng cô ấy rất tin vào chính nghĩa, cũng như người ta hay nói là mù quáng ngu ngốc. Chính vì sự mù quáng đó, Tú Anh mới đặt ra câu hỏi này khi hỏi sát nhân. Cô ấy không phải là đang oán hận trách móc sợ hãi, mà còn là sự nghi ngờ về con người, về những điều cô ấy tin tưởng suốt mười mấy năm cuộc đời. Còn khi giằng co với tên sát nhân, tôi nghĩ, Tú Anh căn bản cũng không muốn sống. Cô ấy biết mình có tội, là người khiến gia đình cô ấy bị sát hại, thế nhưng cô ấy càng biết, đầu sỏ ngây nên là tên sát nhân. Kỳ thật, Tú Anh muốn là cả hai cùng chết, cũng không phải vì sinh tồn hay vì trả thù.”
Thành Nam cười:”Giải thích rất hay. Xem ra cậu muốn chọn cô ấy làm người đóng vai Tú Anh?”
Lâm Dương mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng, một trong số ba cô gái còn lại lên tiếng:”Chờ đã. Đạo diễn Thành Nam nếu như lập tức nhận người này làm người diễn nhân vật Tú Anh, quả thực là không công bằng. Tại sao mấy người lại không xem những người còn lại, biết đâu lại có người diễn tốt hơn cô ấy thì sao?”
Lâm Dương đem nụ cười dừng lại trên môi. Hắn còn chưa kịp nói gì đâu. Cô gái này, có lẽ quá nóng vội. Xuân Linh lúc này cũng nhìn, mới nhận ra người này chính là Hải Anh. Đạo diễn Thành Nam tất nhiên không để bản thân bị nói lung tung. Hắn lên tiếng:”Vậy cô nói xem ai có thể diễn tốt hơn cô ấy? Cô sao?”
“Đúng vậy!” Hải Anh đáp. Lâm Dương ngược lại dấy lên hứng thú, nói:”Nếu cô đã cảm thấy cô có thể diễn tốt hơn, vậy cô liền thử đi. Cậu Bách, làm phiền cậu lại tới một lần.”
“Không có gì.” Hoàng Bách nói. Hải Anh nhìn Xuân Linh, sau đó ngẩng cao đầu đi tới giữa sân tập diễn. Đạo diễn hô action. Xuân Linh nhìn Hải Anh diễn một đoạn, luôn có cảm giác có gì đó rất quái quái, lại không biết nói thế nào. Lâm Dương một bên đã hô ngừng, nói:”Không cần tiếp nữa, cô sẽ không được chọn.”
Hải Anh lớn tiếng:”Vì sao? Tôi diễn cũng rất đạt một Trịnh Tú Anh muốn chết chung với kẻ thù…”
“Cô Lê Hải Anh, chúng tôi muốn cô diễn một Trịnh Tú Anh mà cô hiểu, cô phân tích, chứ không phải là Trịnh Tú Anh theo lời người khác. Ai là người nói với cô, Trịnh Tú Anh trong kịch bản là người muốn chết chung với tên sát nhân?” Lâm Dương nói, ném sấp kịch bản lên bàn, hai tay đan vào nhau, tiếp:”Tôi biết cô được chọn làm người diễn nhân vật số ba trong bộ phim điện ảnh ăn khách gần đây, điều đó chứng minh thực lực của cô rất tốt. Thế nhưng, giới giải trí từ trước tới giờ, có hai thứ không bao giờ thiếu, đó là vẻ ngoài cùng tài năng. Tôi nghĩ, trước hết cô nên học cách kiên nhẫn đã.”
Hải Anh mặt tái xanh, mím môi, sau đó hừ lạnh. Lâm Dương nhìn những người còn lại, nói:”Các cô có thể tiếp tục thử vai.”
Xuân Linh ở một bên, xem mọi người thử vai hết. Đạo diễn Thành Nam chờ mọi người xong hết, mới lên tiếng:”Được rồi, mọi người ra về đi, có quyết định gì, chúng tôi sẽ thông báo sau.”
Xuân Linh cùng mọi người ra ngoài, thế nhưng rất nhiều người đều nhìn cô, cười nói chúc mừng, còn nói cô chắc chắn là người được chọn. Xuân Linh cười xòa, đi về trước.
Lâm Dương kéo Hoàng Bách, hỏi:”Cậu thấy cô Xuân Linh đó thế nào?”
“Cô ấy không hợp.”
Lâm Dương cười. Hắn quả thật rất tán thưởng Xuân Linh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tán thưởng mà thôi. Thành Nam thở dài:”Có lý giải sáng tạo về nhân vật chứng tỏ cô ấy rất giỏi nắm bắt tâm lý, nhạy cảm cùng thông minh. Đáng tiếc…”
Hoàng Bách biết, đây là đang đáng tiếc vì gương mặt của cô gái đó. Gương mặt ấy, vừa là một loại điểm mạnh, vừa là một loại điểm yếu chí mạng.
Loại cảm giác có năng lực, lại không có cách nào phát triển, quả là làm người ta phát điên. Thật may, hắn cũng không phải người duy nhất.
_________________________
Đôi lời tác giả: Tất cả những gì ghi trong truyện, hầu hết đều là tác giả chém gió đấy.
Nguyễn Ngọc Thơm (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hay quá
Nguyen Bich Ngoc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 574
em chư hẵn đã qua tuổi thanh xuân
Nguyen Bich Ngoc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 574
bạn qua xem truyện mình đi
Thien Kim Giang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
cảm ơn bạn nha, mãi mới thấy một cmt.
Nguyen Bich Ngoc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 574
hay
Nguyen Bich Ngoc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 574
hay