Nguyễn Xuân Linh luôn tự hỏi bản thân, rốt cục mình đi con đường trở thành diễn viên như thế này là đúng hay sai. Sau đó, cô chợt nhận ra, hiện tại, làm thế nào để khất tiền thuê nhà của bà chủ nhà có lẽ còn quan trọng hơn là vấn đề lựa chọn con đường tương lai.
Nguyễn Xuân Linh năm nay đang học đại học năm thứ ba, học về sân khấu điện ảnh. Cô tuy rằng rất tiết kiệm, thế nhưng vẫn luôn thuộc hàng ngũ tiêu nhiều hơn kiếm. Xuất thân của cô không tính là tốt. Ba cô rất giàu, nhưng mẹ cô lại không phải vợ của ba. Mẹ cô làm tình nhân của ba cô, cố tình mang thai cô, muốn dựa vào cô để khiến cho vợ cả của ba ly hôn. Đáng tiếc, người phụ nữ kia rất cao tay. Mẹ cô không những trông ăn trộm được gà, lại còn mất nắm gạo. Tài sản mất hết, mẹ cô không một xu dính túi bị đuổi đi. Thế nên, Xuân Linh vừa ra đời liền bắt đầu khổ. Mọi người đều xa lánh cô vì mẹ cô là kẻ thứ ba, đã thế cô lại là đứa nhỏ không có cha nữa.
Người ta nói, môi trường xung quanh có tác động rất lớn tới việc hình thành tính cách con trẻ sau này. Xuân Linh ban đầu bị người bắt nạt rất ghê, nhưng cô phát hiện ra, khóc lóc chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Xuân Linh bắt đầu đánh trả, trở thành ác bá một vùng. Đáng tiếc, cô có thể đánh lũ trẻ nhưng đánh không được người lớn. Cô đánh con người ta, ba mẹ người ta liền đến trường tìm cô nói chuyện, sau đó nói chuyện với mẹ cô, Xuân Linh còn bị đánh tệ hơn. Xuân Linh bắt đầu học được cách thông minh hơn để trả đũa những đứa nhỏ bắt nạt mình mà mình vẫn có lý. Từ đấy trở đi, cô đều có thể làm kẻ hại cô ngậm quả đắng mà không thể nói câu nào. Cô bắt đầu nhận ra sức mạnh của tri thức, từ ác bá biến thành đứa trẻ hiếu học trong mắt thầy cô. Mà dù có được thầy cô quý, cô vẫn không có bạn nữ thân. Những người muốn chơi với cô, đều là những người cô không thích. Những người cô muốn trở thành bạn, đều là những người không thích chơi với cô.
Lý do? Là bởi vì mặt.
Xuân Linh theo gen mẹ nhiều hơn ba, trời sinh có một khuôn mặt nai vàng ngơ ngác. Mặt cô điển hình của mĩ nhân dịu dàng, ngây thơ trong sáng đáng yêu, đã thế, khi cảm xúc hơi kích động một chút, tỷ như tức giận, tỷ như đau, tỷ như buồn, tỷ như lúc mặt không có cảm xúc, đều quy về một loại biểu cảm, đó là đáng thương. Điều này làm Xuân Linh cực kỳ uất ức. Khi cô bị bắt nạt, các bạn học đều nói họ không làm gì hết, cô giả bộ đáng thương. Khi cô đánh người, phụ huynh chỉ mặt nói cô là kẻ hai mặt, tí tuổi đầu đã gian dối giả tạo. Khi cô không làm gì hết, người ta bảo cô giả nai.
Nhiều lần soi mình trong gương, Xuân Linh thậm chí nghĩ, nếu như xinh đẹp là tội, vậy tội của cô đúng là tử hình.
Xuân Linh vừa định dắt xe đạp vào nhà, trước mắt nhoáng lên một cái làm cô giật mình lùi ra sau vài bước. Một nam thanh niên xuất hiện trước mắt. Cô ôm ngực, trừng mắt thanh niên, nói:”Em làm chị hết cả hồn, có chuyện gì à?”
Tuấn Minh – con trai bác chủ nhà, đang học cấp ba – cười nói:”Chị Linh, mẹ bảo chị tháng này mà nộp tiền nhà muộn thì cuốn gói khỏi nhà luôn đi, đừng ở đây nữa.”
“Vậy à? Cảm ơn em. Làm ơn lần sau khi báo tin dữ thì đừng có cười vui thế.” Xuân Linh nói, đang định dắt xe vào, xe đã bị giữ lại. Cô bực mình:”Lại cái gì nữa?”
“Ấy, chị đừng nóng, em xin mẹ giúp chị rồi.” Tuấn Minh cười cười, sau đó nháy mắt:“Chị Linh, em bảo. Hôm nọ bạn gái em đến chơi, để quên thỏi son bị mẹ em phát hiện. Nếu như tí mẹ hỏi chị, chị nói son chị đánh rơi nhá. Chứ mẹ em mà biết em yêu sớm, mẹ em giết em luôn ý. Hộ em tí chị nhá!”
“Em mà có người yêu á? Em nói son là em dùng còn đáng tin hơn đấy.”
“Chị muốn nghĩ thế nào cũng được, tùy chị đấy, nhưng mà tí nữa mẹ em…” Lời Tuấn Minh còn chưa nói hết, trong nhà truyền ra tiếng hô chói tai:“Vũ Tuấn Minh! Mày về đây cho tao nhanh lên!”
Tuấn Minh sợ rụt rụt cổ, nói:”Nhờ chị đấy.” Nói xong lập tức chạy vào nhà. Xuân Linh cười, dắt xe vào theo sau. Cô lại nghĩ đến đợt xin phỏng vấn hôm nay. Từ lúc đi thực tập đến giờ, cô chưa bao giờ kiếm được một vai diễn gì ra hồn, nhiều lắm thì cũng chỉ là vai chiếm mấy giây màn ảnh. Hôm nay, cô chen lấn mãi mới nộp được đơn xin làm diễn viên phụ của một bộ phim đề tài cảnh sát hình sự. Vai diễn lần này cô thử vai khác với những vai quần chúng trước, là một cô gái nhìn thấy cảnh gia đình mình bị kẻ sát nhân hàng loạt sát hại, sau đó còn cùng kẻ sát nhân vật lộn một lúc. Cảnh quan trọng trong phim cũng chỉ có hoảng sợ cùng đáng thương. Gì chứ giả bộ đáng thương, với gương mặt của Xuân Linh quả thực chính là quá dễ. Xuân Linh cảm thấy mình có thể làm rất tốt. Còn một lý do khiến cô muốn làm diễn viên lần này, là vì bộ phim này đầu tư số tiền rất lớn. Đạo diễn nổi tiếng không nói, dàn diễn viên chính đều là người nổi tiếng. Nam minh tinh rất được ưa chuộng hiện nay Lương Tiến Phong. Nữ người mẫu diễn viên Lina Phương, còn Ngô Sơn, Trần Thị Thúy Như. Bọn họ đều là những người đang nóng trên mạng hiện nay, nhất là Lina Phương, trước khi tham gia phim đã đi dự Fashion Festival ở Pháp, còn được nhiều nhà thiết kế bên đó khen. Chỉ cần lộ một chút mặt trong phim có bọn họ, cô chắc chắn sẽ được biết đến nhiều hơn. Hơn nữa, đóng phim có những người tài năng như vậy, bản thân chắc chắn sẽ được dẫn dắt.
Xuân Linh càng nghĩ càng nóng ruột, càng hưng phấn. Cô quyết định tắm cho bản thân hạ hỏa, nếu không chỉ sợ là cả tối này cô sẽ không ngủ được. Có lẽ là từ bé đã trải qua quá nhiều thứ không vui, Xuân Linh muốn làm diễn viên lí do rất khác. Cô chẳng quan tâm đến việc làm sống nhân vật trong kịch bản hay là thông qua nhân vật, để diễn tả triết lý to tát gì. Mục đích đóng phim của Xuân Linh rất đơn giản. Cô muốn biến thành một người khác, không phải bản thân. Cô cảm thấy, khi cô đóng vai một người khác, cuộc sống của cô cũng sẽ khác đi, cô sẽ trở thành một người khác với ‘Nguyễn Xuân Linh’, khác với bản thân. Ngoài ra, cô khao khát nổi tiếng là vì muốn được mọi người công nhận, không phải theo hướng xấu mà là theo hướng tốt. Cô biết tâm lý bản thân có chút kỳ quái, nhưng mà không sao, vì chính những suy nghĩ kỳ quái ấy đã là động lực giúp cô không ngừng cố gắng phấn đấu.
Chờ Xuân Linh tắm rửa sấy tóc xong, cô liền với lấy cái di động xem thời gian. Vừa mở máy, cô liền hốt hoảng. Ba cuộc gọi nhỡ, đến từ trợ lý đạo diễn. Xuân Linh tay lập tức biến thành run cầm cập, mấy lần mới bấm được nút gọi lại. Chỉ chờ mấy giây, bên kia liền vang lên tiếng trợ lý đạo diễn:“Cô là Nguyễn Xuân Linh đúng không? Chúng tôi đã xem hồ sơ của cô. Chùng tôi đã gửi kịch bản vào mail của cô. Cô hãy xem đi, sau đó thứ ba tuần sau, 8h sáng đến tầng mười chín khu nhà Lax Plaza để tham gia thử vai nhé.”
“Dạ cảm ơn anh, tôi nhớ rồi ạ. Chân thành cảm ơn anh.” Xuân Linh đáp, vì hưng phấn nên giọng nói vẫn đang run lên. Cô thật không ngờ mình được gọi đi thử vai, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhân vật trong phim lần này tuy không quan trọng nhưng cũng xuất hiện liên tục trong mấy tập liền. Xuân Linh cảm thấy, chỉ cần nhiều lần xuất hiện trước mặt công chúng, cô còn lo lắng về tương lai sao?
Xuân Linh hào hứng đến mức mặt hơi đỏ lên. Cô phải hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được. Cô lập tức mở mail, tải kịch bản xuống để nghiên cứu.
___________________________________
Sau một tuần nghiên cứu tập luyện, cuối cùng cũng đến ngà thử vai, Nguyễn Xuân Linh ăn mặc tử tế, đạp xe đến Lax Plaza. Không nghĩ đến, hôm qua cô hưng phấn quá, cả đêm không ngủ được, thế nên sáng nay dậy hơi muộn so với kế hoạch. Cũng may chín giờ sáng mới cần phải có mặt. Xuân Linh gửi xe, nhanh chóng chạy vào cổng. Vừa đến gần, cô liền thấy thang máy đang đóng lại. Xuân Linh hoảng sợ hô lên:”Ôi, chờ một chút!”
Người trong thang máy cũng như nghe được tiếng cô, ấn nút giữ thang máy. Thấy cửa thang máy mở ra, Xuân Linh vội bước vào, đổng thời cười cảm ơn người giữ thang máy hộ mình. Cô cười:”Cảm…” Nói nửa câu, cô đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia theo âm thanh ngẩng mặt lên nhìn cô, cô sợ run, tiếp theo lập tức cúi đầu tiếp:“Ách, cảm ơn anh.”
“Ừ.” Người kia lên tiếng, giọng rất dễ nghe, nhưng dễ nghe mấy, Xuân Linh vẫn nhịn không được lùi lại vài bước, cách ra một khoảng. Cô biết người này. Đây là Hoàng Bách, được mệnh danh là ‘ác ma màn ảnh’. Anh ta trong giới rất có tiếng, được các đạo diễn mệnh danh là con cưng của các nhân vật phản diện. Anh ta bắt đầu đi đóng phim đã đóng vai phản diện, tiếp từ đó trở đi, tất cả nhân vật nào là nhân vật độc ác, tàn nhẫn, xấu xa lừa đảo đều là anh ta đóng hết. Cũng vì vậy, sau lưng anh ta bị rất nhiều người trong nghề nói là kẻ nghìn bài một điệu. Thậm chí, có nhiều người châm chọc là kẻ chỉ đi một bước, không bao giờ có bước thứ hai. Hơn nữa, Hoàng Bách có rất nhiều scandal nổi nóng với bạn diễn, đánh người, kiêu căng khó phục vụ, hành hung bạn diễn. Xuân Linh biết có một số lời đồn đại không thể tin tưởng, thế nhưng không có lửa làm sao có khói, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xuân Linh liếc mắt trộm nhìn Hoàng Bách. Vấn đề có lẽ là do người này có gương mặt như thế này. Xấu sao? Không hề, thậm chí nếu nhìn kỹ lại rất dễ nhìn, rất cuốn hút, thế nhưng, càng nhìn người này, người ta sẽ càng cảm thấy, người có gương mặt thế này nếu chưa ngồi tù cũng phải từng phạm pháp rất nhiều lần. Nhất là cảm giác anh ta cho người khác, bí ẩn, có chút đáng sợ, còn có loại cảm giác tà ác không thể nào diễn tả được. Mặt anh ta làm người khác vừa nhìn liền có thể có kết luận: người này không hợp làm người tốt.
Hoàng Bách lúc này cũng không dễ chịu. Hắn cảm thấy, cô gái này chắc chắn là có vấn đề về thần kinh. Rõ ràng hắn không làm gì cả, thậm chí còn giúp cô gái này giữ thang máy, vì sao mặt của cô ta lại như thế bị hắn cướp sắc vậy chứ? Người này có vấn đề sao? Đã thế, thỉnh thoảng lại nhìn hắn một cái, cứ như hắn sắp sửa làm gì khinh khủng lắm vậy, đề phòng hắn như đề phòng cướp. Cứ mỗi lần như vậy, Hoàng Bách vừa thấy bực mình vừa thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng mỗi lần soi gương, hắn đều cảm thấy mình đẹp trai không lối thoát, gương mặt này rõ ràng là gương mặt phong lưu phóng khoáng, thậm chí cùng lắm thì thuộc loại ma cà rồng bí ẩn mà mê người. Tại sao mấy người này cứ khi nhìn thấy hắn liền thích làm biểu cảm như nhìn thấy ma quỷ hóa thân vậy, làm hắn cảm thấy lòng mình rất bị đè nén. Hắn hiện tại, chỉ hi vọng từ giờ đến tầng mười chín, cô gái này có thể bình thường trở lại một chút, nếu không quản lý mà nhìn thấy, chỉ sợ lại mắng hắn, nói hắn bắt nạt con gái nhà lành…
Thang máy dừng lại ở thầng mười một, mở ra. Một đứa trẻ cười khúc khích, trên tay còn cầm ô tô đồ chơi lao chạy vào. Lại vừa lúc nhìn thấy Hoàng Bách, lập tức đứng yên như trời trồng. Xuân Linh thấy mẹ đứa trẻ đang định bước vào, muốn nói với cô ấy đây là thang máy đi lên, đứa nhỏ đã khóc toáng lên, vọt ra ngoài, ôm lấy mẹ nó. Xuân Linh ngạc nhiên trừng mắt nhìn đứa nhỏ. Mẹ đứa nhỏ vỗ lưng nó, nói:”Làm sao? Không khóc mẹ thương… Làm sao đấy?”
“Không… hức… đi đâu, ba bị… Có ông ba bị. Con… hức… không vào đâu” Đứa nhỏ vừa nấc vừa nói, làm thế nào cũng không vào thang máy. Mẹ đứa nhỏ dỗ không được, xin lỗi hướng thang máy cười cười. Xuân Linh liếc mắt, cảm giác thấy Hoàng Bách mặt tuy lạnh lùng không có biểu cảm, nhưng người tinh với nắm bắt của cô rõ ràng cảm thấy người này rất không vui. Cô nhấc tay nhấn nút đóng cửa thang máy, rồi lùi về chỗ cũ, lần nữa trộm nhìn Hoàng Bách. Có thể dọa khóc trẻ con… Chậc… Vì sao cô đột nhiên cảm thấy, kỳ thật người này có chút đáng thương. Nhưng mà, hài hước thật, kỳ thật về sau trẻ hư không ăn bột, chỉ cần đưa ảnh của người này cho chúng xem, hẳn là sẽ ngoan tựa như cừu con đi.
Hoàng Bách trong lòng nghẹn. Hắn hiện tại, chỉ muốn hét toáng lên: Cô gì đó, cô vẫn là dùng ánh mắt sợ hãi như lúc nãy nhìn tôi đi thì hơn. Dùng loại ánh mắt đáng thương trìu mến như mẹ nhìn con trai như thế này là thế nào? Cô định đóng quảng cáo Prudential hay sao mà làm gương mặt ‘luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu’ hiểu đó vậy hả?
Vừa nhìn đến thang mắt ở tầng mười chín dừng lại, Hoàng Bách lập tức đi ra ngoài. Hi vọng người kỳ quái như vậy, hắn sẽ không gặp lại lần thứ hai.
__________________
Đôi lời tác giả: Chương một đã ra lò, các độc giả bảo bối đọc truyện vui vẻ nhé. Thân
Nguyễn Ngọc Thơm (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
quá hay !!!! love <3