Chương 22: Gặp phải bá đạo tổng tài.
Đối với Hoàng Sơn, biểu hiện của Xuân Linh quả thực là bùng nổ ngoài ý muốn. Nói là cô giống đức mẹ cũng không sai, nhưng hắn càng thấy, cô giống như nữ hoàng Anh vậy. Tuy rằng bề ngoài của cô, vốn cùng cái gọi là người phương Tây chẳng có chút nào giống nhau, thế nhưng hắn lại cảm thấy, khí chất rất giống. Loại cảm giác dịu dàng mà không mất tao nhã uy nghiêm, tuy còn non nớt, nhưng không thể nói, cô gái này có chút may mắn.
Trợ lý ở bên cạnh thấy sếp của mình dừng chân, lên tiếng nói:”Boss, có chuyện gì sao?”
Hoàng Sơn nói:”Cậu thấy, hai người, ai tốt hơn?”
Trợ lý liếc mắt, nói:”Tuy cô người mẫu kia cũng khá, nhưng nếu nói đến đoạt mắt, thì phải là Rosey tiểu thư.”
Hoàng Sơn gật đầu, liếc mắt, lại không ngờ thấy được một hình bóng quen thuộc đứng ở cửa. Hắn lập tức cười khẽ ra tiếng. Trợ lý ở bên cạnh nghe được tiếng cười liền rùng mình. Hắn phục vụ boss mấy năm, tự nhận bản thân đối với boss có hiểu biết không ít. Điệu cười hiện tại, hoàn toàn không phải là cười vui vẻ, mà là cười vì tức giận được không? Mỗi khi boss cười như vậy, quả thực là sẽ có vài người không hay ho… Cũng không biết là lần này vì sao.
Hoàng Sơn quả thật đang tức giận. Thằng em trai chết tiệt kia, có thời gian theo “bạn gái” đi Đà Nẵng, lại không có thời gian về nhà ăn một bữa cơm với gia đình. Hắn mấy lần đã gọi điện, muốn để Hoàng Bách về nhà giúp hắn ngăn cản chút “tình yêu” của mẹ dành cho hắn, vậy mà thằng em này dám lấy cớ bận. Ha! Ha! Đã vậy, liền để hắn giúp em trai mình cách ra mấy hôm thời gian rảnh đi!
Hoàng Sơn thu hồi ánh mắt, môi mím chặt, sau đó quay đầu nháy gì đó với trợ lý. Trợ lý nghe, sau đó yên lặng gật đầu, ở trong lòng vì người kia cắm ngọn nến.
___________________
Xuân Linh quả thật đem 500% nỗ lực dồn hết vào lần này. Cô hiện tại, như thể rơi vào một loại cảm giác kỳ lạ, không thể nào mà diễn tả được. Cứ như, cô lúc này không phải chính mình, mà là hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Mỗi động tác của cô, từ nhấc tay đặt lên ghế, từ ánh nhìn, đều mang một chút thói quen hàng ngày nào của cô. Thậm chí, Xuân Linh còn như loáng thoáng cảm nhận được, có giọng nói cho đầu bảo cho cô biết, cô nên làm thế nào…
Như thế nào mới tính là nữ vương.
Cao quý, không phải là thứ nông cạn như bề ngoài có thể che lấp…
Nhiếp ảnh gia đón thấy ánh mắt của Xuân Linh, trái tim rung lên, lập tức liền liên tục bấm máy. Trạng thái hiện tại của cô thật là tốt quá, tốt đến mức hắn không tự giác bỏ qua Rosey mà không biết. Rosey lại là người trong nghề, lập tức phát hiện ra. Nàng nhíu mày, lại thấy nhiếp ảnh gia hoàn toàn không quan tâm mình, liền cực kỳ bực tức. Một người ngoài nghề lại có thể áp chế nàng trên màn ảnh? Đùa sao? Rosey Trần kiêu ngạo với khả năng làm người mẫu ảnh của mình, không chỉ vì nàng nổi tiếng ra nước ngoài, mà quan trọng nhất là vì nàng có thực lực. Nhưng hiện tại, bị một người mới áp chế?
Nàng biết, cô gái hiện tại đang vào trạng thái gọi là nhập diễn, mà nàng chỉ cần kích thích một chút, đem loại trạng thái này phá hỏng là có thể. Dù sao thì cái thứ mơ hồ như vậy, gần như là mỏng manh không ai biết, cũng không ai phát hiện, có thể trách nàng sao? Không thể!
“Rosey, cô có thể đứng lên rồi, tôi muốn chụp cảnh Linh ngồi trên ghế!”
Rosey ánh mắt lóe qua khó chịu, vẫn kéo váy đứng dậy. Lúc nàng nghiêng sang một bên, thấy Xuân Linh đang chậm chạp tiến đến trước ngai, liền nâng chân, giẫm vào tà váy của Xuân Linh. Vốn váy của hai người lớn, lại lùm xùm, thế nên bên ngoài thoạt nhìn, không ai phát hiện ra có vấn đề. Xuân Linh nhấc váy lên, cảm thấy có thứ bám lại, liền quay người. Mà Rosey chủ ý muốn đem Xuân Linh kéo ra khỏi trạng thái nhập diễn, liền chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, chân ghì chặt lại làn váy của Xuân Linh.
Rosey thấy Xuân Linh quay đầu nhìn mình, mặt lóe lên nhè nhẹ ác ý. Xuân Linh vốn không cao bằng cô, cho dù đi giày cao gót, thế nhưng thân cao khác nhau lại làm cho Xuân Linh phải ngước mắt lên để nhìn. Rosey mắt sắc nhìn thợ chụp ảnh, thấy Xuân Linh xoay người, nàng liền định mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, trong giây phút chạm mắt, Rosey đột nhiên lại như bị nuốt mất âm thanh vậy. Không hiểu sao, vừa chạm mắt với Xuân Linh, nàng liền cảm thấy da đầu run lên. Loại ánh mắt này, không biết diễn tả như thế nào. Đen đặc, sâu thẳm, nhìn thực hiền từ, thế nhưng lại chứa một loại uy nghiêm, khiến cho người khác nhìn vào, sẽ tự giác bản thân cách ra một khoảng cách, tự giác bản thân hơi thấp người xuống. Nháy mắt, thân thể Rosey không chịu khống chế, hơi lùi một chút, đầu hơi cúi, tránh đi ánh mắt của Xuân Linh. Làm xong, nàng mới phát hiện ra hành động của mình kỳ cục đến mức nào. Rosey cắn môi, lần nữa ngẩng đầu lên, điều chỉnh tốt trạng thái, thấy Xuân Linh đã ngồi vào ngai. Nàng chớp mắt, đã đến nước này, vậy thì xem xem, ai có thể chiếm lấy con mắt người xem nhất đi…
Chờ tấm ảnh cuối chụp xong, nhiếp ảnh gia quả thực vô cùng thỏa mãn. Mà khi hắn vừa ra hiệu kết thúc công việc xong, từ công liền truyền đến tiếng vỗ tay. Xuân Linh giật mình, liếc nhìn phía cửa vào, đã thấy một người nam nhân cao lớn, trên người mặc vest, gương mặt rất dễ nhìn, mang theo một nét… quen thuộc?
Người nam nhân nói:”Quả thực là tôi rất may mắn, nếu đến muộn chút nữa, có lẽ là tôi đã bỏ qua cơ hội chứng kiến màn chụp ảnh vô cùng đặc sắc này rồi.”
Rosey Trần thấy Michel mắt chỉ hướng nhìn về phía Xuân Linh, cắn môi. Kỳ thật, nàng đang ở thế bất lợi. Vốn nàng nghĩ trong đầu có thể áp đảo người mới, nhân tiện tỏ ra chút khoan dung của tiền bối, thế nhưng giờ phút này không còn nghĩa lý gì. Xuân Linh bùng nổ tuy chỉ trong giây lát, thế nhưng, chỉ thoáng chốc như vậy cũng đủ cho Michel chú ý. So với lúc nào cũng tốt, một người phát huy bình thường, thậm chí kém cỏi, đột ngột trở nên xuất sắc trong nháy máy, cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác.
Rosey trong lòng kéo vang cảnh báo, bước lên trước, xinh đẹp chớp mắt, nói:”Michel, anh vẫn như vậy, liền chỉ biết nói những câu dễ nghe thôi.”
Sau đó vượt qua Xuân Linh, nghiêng người, như thể vô tình che đi người phía sau, nháy mắt một cái:”Michel có bị sắc đẹp của tôi mê hoặc không?”
Hoàng Sơn mỉm cười, nhún vai:”Rosey, tôi nghĩ cô biết, từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị sắc đẹp của cô mê hoặc.” Sau đó liền bỏ qua nàng, đến gần chỗ Xuân Linh, mỉm cười:”Cô hẳn là Nguyễn Xuân Linh… Hân hạnh gặp mặt. Tôi là có thể gọi tôi là Michel giống như Rosey đây. Cô làm rất tốt.”
Rosey bị Hoàng Sơn bỏ qua, mặt hơi tái đi, vẫn có giữ nụ cười, quay lại, có chút khó chịu nhìn Xuân Linh. Trong lúc đó, Xuân Linh còn đang ngạc nhiên nhìn tay người trước mắt, trước hết đứng lên, sau đó liền đưa tay ra. Cô có chút khó hiểu với thái độ của vị “cao tầng” trong truyền thuyết này. Nhưng mà, hai bên còn chưa kịp chạm tay, tay Xuân Linh đã bị người khác nắm lấy, sau đó nắm chặt. Cô ngạc nhiên quay sang, phát hiện ra là Hoàng Bách. Cô còn đang định lên tiếng, Hoàng Sơn đã nhíu mi;”Anh là ai? Tại sao lại tự tiện vào Studio? Anh là fan cuồng của cô Xuân Linh đây sao?”
Hoàng Bách biết thừa anh mình lại cố tình bày trò, đang định lên tiếng, hai tay lại bị người từ phía sau lôi lấy, kéo mạng, làm hắn tuột tay khỏi tay nắm của Xuân Linh. Xuân Linh quay đầu, liền nhìn đến hai bảo vệ đang kìm lấy Hoàng Bách. Hắn nhìn người ta, có lẽ là không ngờ sẽ xảy ra việc này, thế nên mặt hơi ngây ra. Xuân Linh khó hiểu trong lòng cảm thấy thực đáng yêu.
Hoàng Sơn ánh mắt thấy đứa em trai của mình gặp nạn, trong lòng cực kỳ sảng khoái, mặt lại nghiêm túc nói với bảo vệ:”Đưa người này ra ngoài đi. Các anh lần sau nên cẩn thận hơn, đừng có người nào cũng cho phép vào đây.”
“Ách, chờ đã…” Xuân Linh lên tiếng, đang muốn giúp Hoàng Bách giải vây, Hoàng Sơn đã ngăn cô lại, nhàn nhạt nói:”Cô Linh đây quả thật rất tốt bụng, thế nhưng những người lạ, hơn nữa gương mặt vị này còn nguy hiểm như vậy, chúng ta vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.”
Gương mặt nguy hiểm Hoàng Bách:”…”
Xuân Linh có chút lo lắng. Lại nhìn thấy chị Dung cùng Pai theo chân bảo vệ cùng ra ngoài, liền nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Sơn đem biểu cảm của cô thu hết vào đáy mắt, đồng thời liếc nhìn Rosey. Cô gái này, hiển nhiên vẫn còn rất bất ngờ, chưa định thần lại, vẫn nhìn theo Hoàng Bách, mặt hơi tái đi. Hoàng Sơn nói:”Rosey, cô đang mệt à? Nhìn cô có vẻ không khỏe.”
Rosey quay đầu nhìn Hoàng Sơn, kéo ra một nụ cười có chút miễn cưỡng:”Tôi…”
Hoàng Sơn mỉm cười, rõ ràng là gương mặt rất dịu dàng, ôn hòa lễ độ, thế nhưng Rosey vốn giỏi quan sát sắc mặt người khác, biết là hắn lúc này, không phải hỏi ý kiến nàng, mà là đang mệnh lệnh cho nàng.
Rosey mặt tối xuống, nói:”Quả thật là tôi có chút mệt đây. Xem ra là không thể cùng Michel trò chuyện. Thật lâu không nhìn thấy anh, tôi còn có ý định mời anh đi ăn tối.”
“Như thế nào sẽ để cho tiểu thư xinh đẹp như Rosey phải mời chứ. Để khi nào tiểu thư Rosey khỏe lại, chúng ta cùng đi ăn tối đi.”
Rosey thỏa mãn ý muốn, gật đầu, cảm xúc không rõ nhìn Xuân Linh một cái, mới đi tẩy trang. Xuân Linh nhìn vị Michel này, lên tiếng:”Trước hết tôi cũng xin phép đi tẩy trang trước.”
“Không sao, tôi sẽ đợi.” Hoàng Sơn đáp.
Xuân Linh cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng đành cười ngượng gật đầu, đi thay đồ. Chị Lan Anh ở một bên, liền lại gần đi cùng cô. Xuân Linh vừa vào trong thay trang phục, sau đó liền để chị Lan Anh tháo tóc, bản thân mình ở một bên tẩy trang. Đang dở dang, Pai liền đi vào, cười khanh khách:”Ôi chao, cậu làm êm bất ngờ thật đấy. Lúc mà cậu chụp ảnh chung với cô người mẫu kia, nhìn cậu y như đức mẹ vậy, tim êm đập thình thịch luôn.”
Xuân Linh cười nhẹ, sau đó hỏi:”Người lúc nãy, anh ấy không sao chứ?”
“Không sao, chế Dung dắt anh ta ra ngoài rồi. Chồi ôi, đàn ông nhìn mạnh mẽ như thế là êm thích lắm. Cậu với anh ấy mà chia tay thì bảo êm nhé!” Pai cười cười, một bên thuần thục tẩy trang cho Xuân Linh. Tốc độ so với tự cô làm nhanh hơn mấy lần. Pai ở một bên tẩy trang, một bên nói tiếp:”Mà nhìn anh giám độc gì kia cũng dễ nhìn quá chừng. Nhưng mà không biết có phải mắt êm có vấn đề không nữa, sao thấy mấy anh đẹp trai cứ giống giống nhau… Chậc, toàn là kiểu êm thích không à!”
Xuân Linh nghe vậy, mới giật mình. Đúng rồi, cô cảm thấy quen thuộc cũng là có lý do. Vị “cao tầng” Michel này, nhìn rõ ràng là có nét giống với Hoàng Bách. Xuân Linh tại trong đầu nhanh chóng vận hành. Cô nhớ đến thái độ của Hoàng Bách từ lúc cao tầng bảo cô nhận vụ chụp ảnh quảng cáo này. Có vẻ như là rất bất mãn, hơn nữa lúc nãy, hắn nhìn người này, ánh mắt cũng không hề giống như người xa lạ, hẳn là có quan hệ không tệ.
Không chỉ Xuân Linh, khá nhiều người trong nghề cũng nghe đồn về hoàn cảnh gia đình của Hoàng Bách, nghe nói nhà hắn không phải là nhà tầm thường, cũng khá là khá giả. Chỉ là, do điều kiện bảo mật của công ty cùng với điều lệ bảo hộ nghệ sĩ, người ta chỉ biết hắn có tiền, còn lại hoàn toàn không biết hắn có tiền đến mức nào.
Nghĩ lại đến cách hành xử không hề để lại cho Hoàng Bách chút mặt mũi nào của Michel, Xuân Linh cảm thấy, suy đoán này có lẽ đúng, có lẽ không. Dù sao thì trong mắt người nước ngoài, đa số người Châu Á đều giống na ná nhau. Hơn nữa, có nét giống giữa hai người, chưa chắc đã có quan hệ gì với nhau. Nhất là, cho dù hai người kia cho dù có thật là người quen đi chăng nữa, cũng chảng có ảnh hưởng gì với cô hết. Nhưng mà nghĩ lại, nếu hai người thật sự có quan hệ, vậy thì việc Michel muốn gặp riêng cô, có lẽ có chút không đơn giản.
Chờ toàn bộ tháo trang, thay trang phục cũng chỉ mất tầm năm phút. Xuân Linh đi ra, thấy Michel đang nói chuyện với chị Dung. Trong lòng cô thoáng thở ra nhẹ nhõm, nói thật, nếu để Xuân Linh một mình đi gặp mặt nói chuyện với Michel, cô có lẽ còn cảm thấy có chút khó xử. Xuân Linh đi lại, lên tiếng:”Thực xin lỗi, để anh phải chờ lâu.”
“Không sao, hi vọng cô Linh đã đói, vì tôi đã đặt bữa trưa cho chúng ta.” Sau đó, hắn mỉm cười, liếc nhìn về phía chị Dung:”Chị sẽ không phiền đúng không?”
Xuân Linh nghe vậy, đoán được ý của vị đại diện này là muốn đi ăn trưa với một mình mình. Nói thật, tính đi tính lại, đây đều không phải là một ý kiến hay. Hắn cùng với Rosey cùng nhau trở về nước, hiện tại nếu bị chụp ảnh cùng cô đi ăn một mình, với quan hệ của cô cùng Rosey, chắc chắn cánh nhà báo sẽ không viết được cái gì tử tế. Cô có chút co quắp, nhất là chị Dung lại chỉ nhìn bản thân, cũng biết là chị ấy để cô toàn quyền quyết định. Xuân Linh nhìn Michel, cười ngượng:”Thật xin lỗi, Mr. Michel, trưa nay tôi đã có hẹn dùng bữa với bạn trai mình.”
Michel thoáng cái ngạc nhiên, sau đó như nghĩ đến cái gì, mỉm cười:”Linh xin đừng sớm từ chối như vậy. Nếu cô lo ngại về tin tức không tốt, yên tâm, tôi nghĩ là đi ăn trưa với một người bạn là việc rất bình thường. Hơn nữa, bên tôi đang có kịch bản một vai nữ chính rất hợp với Linh…”
Xuân Linh mỉm cười, nói:”Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi đã hứa với bạn trai của mình rồi. Tôi nghĩ, mình nên giữ đúng lời hứa của mình. Nếu có cơ hội, có lẽ chúng ta có thể đi ăn trưa vào một ngày khác.”
Michel nhìn Xuân Linh, trong thoáng chốc, nụ cười nhẹ nhàng bên mép của hắn thu lại. Hoàng Sơn lên tiếng, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:”Là một kịch bản không đủ sao?”
Xuân Linh một chút nữa thì nụ cười trên mặt lạnh xuống. Cô liếc nhìn Hoàng Sơn, hiểu ra một chút. Xem ra, người này đến gặp cô, miệng thì lễ phép, thế nhưng thiện chí thì một chút cũng không có. Nói thật, nói chuyện với những người như thế này, đúng là rất khó chịu. Nhất là, người ta còn thuộc loại cao cấp, trước khi quyết định trở mặt, còn phải suy xét rất nhiều mặt, thật là làm người ta bực bội. Xuân Linh đang định nói chuyện, chị Dung đã đứng che trước mặt cô, thản nhiên lên tiếng:”Mr. Michel, cô Linh quả thực còn có việc vào buổi chiều, không có thời gian tiện. Tôi nghĩ ngài cũng rất bận mới đúng. Đã như vậy, chúng ta không nên mất thời gian từ chối qua lại. Khi nào cô Linh có lịch rảnh, vậy thì hẹn lại nói đi.”
Xuân Linh ngạc nhiên nhìn chị Dung, thấy chị ấy đẩy kính, nhìn mình, liền gật đầu, thuận theo bậc thang mà chị ấy đã đưa ra:”Quả thực là tiếc nuối! Tôi xin phép!”
Nói rồi, hai người liền nhanh chóng rời khỏi khu vực chụp hình. Trợ lý của Hoàng Sơn quả thực ngạc nhiên há hốc miệng. Nói thật, gặp phải boss nhà mình uy hiếp mà vẫn từ chối, thật sự là hiếm đến nỗi cần phải nhét vào bảo tồn trong sách đỏ. Cũng không phải vì boss nhà mình là người tai to mặt lớn gì, nhưng mà, hầu hết, với chức năng vừa là bên hợp tác vừa là cổ đông của Sao Nam, người bình thường chắc chắc sẽ không phản ứng như hai người vừa rồi. Hắn đem miệng ngậm đó, quay sang nhìn boss, chỉ thấy boss nhà mình nhìn bóng người ta đi khỏi. Hắn nói:”Boss?”
“Chậc, thật không thú vị gì cả.” Hắn quay lại, nhìn trợ lý của mình, nói:”Tùng, nhìn tôi giống người xấu lắm à?”
Trợ lý Tùng gãi gãi mũi, nói:”Sếp cứ đùa, làm gì có chuyện đó.” Sếp nhìn tuyệt đối không giống người xấu, thậm chí còn rất… đáng tin. Chậc, đúng là mặt Đường Tăng tim Bạch Cốt Tinh.
“Cậu Tùng, dạo này tôi đối xử với cậu tốt quá rồi hay sao mà cậu có lá gan mắng tôi vậy?”
“… Em đâu có đâu? Sếp cứ đùa!”
Hoàng Sơn liếc nhìn trợ lý của mình, sau đó nói:”Được rồi, cái muốn xem cũng đã xem xong, đi ăn trưa đã.” Hắn dẫn đầu bước ra ngoài, nghĩ nghĩ, lấy di động ra, bấm số của Hoàng Bách. Bên kia nháy mắt liền nhấc máy. Hoàng Bách nói:”Anh cũng ác thật đấy, để bảo vệ ném em ra ngoài…”
“Phản ứng bình thường thôi, ai cũng sẽ làm như vậy khi nhìn thấy một người gương mặt tàn ác, ăn mặc lại còn khả nghi.” Hoàng Sơn thản nhiên nói. Hoàng Bách môi giật giật, sau đó nói:”Lúc đó anh tìm Linh làm gì vậy? Anh lại định làm gì nữa?”
“… Lại là sao chứ? Anh từng làm gì sao? Anh cho cô ấy chi phiếu 500 triệu, bảo cô ấy chia tay với cậu. Cậu biết gì không? Bạn gái cậu đồng ý chia tay.”
“… Anh à, anh nói dối thật dở. Anh nghĩ đây là phim Hàn Quốc sao?”
“Được rồi, là anh cố ý an ủi cậu. Thật ra cô ấy không cần lấy 500 triệu, chỉ đồng ý chia tay thôi.”
“… Được rồi, có việc gì thì anh cứ nói luôn đi.” Hoàng Bách nói. Hoàng Sơn im lặng vài giây, sau đó hỏi:”Cậu nghiêm túc đến mức nào?”
“Em muốn tiến xa hơn với cô ấy, ít nhất đó là hiện tại những gì em nghĩ.”
“Cô gái này, hoặc là thật sự trong sạch, hoặc là còn đáng sợ hơn bạn gái cũ của cậu. Hoàng Bách, cậu chắc chắn mình không bị vẻ bề ngoài ấy lừa chứ?” Hoàng Sơn trầm giọng, nói vô cùng nghiêm túc. Hoàng Bách vốn định đáp, lại đột nhiên nhìn thấy Xuân Linh từ của chính đi ra. Cô nhìn thấy hắn, trong ánh mắt rõ ràng từ lo lắng biến thành bỉnh thản, sau đó liền là ánh mắt xinh đẹp kia như toát ra tia sáng nhè nhẹ, làm cho cả gương mặt kia đều sáng lên. Cô vẫy tay, sau đó chạy lại chỗ hắn.
Hoàng Bách nói:”Không, nhưng em không quan tâm.” Hắn nói, sau đó cúp máy, bước chân đồng thời chạy về phía cô.
Hoàng Sơn nhìn di động bị cúp, mặt tối lại. Thằng nhóc chết tiệt, hắn còn chưa dặn thằng nhóc này cuối tuần phải về nhà ăn cơm nữa!
________________________
Đôi lời tác giả: Sắp tới sẽ là chương trình thực tế. Có chút tương tự amazing race nhé.
Mai hoặc ngày kia sẽ có truyện ngắn Ms. Alien, mọi người nhớ đón đọc nhé! Yêu nè!
Huyền Bùi (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Hóng chương tiếp quá... Nhanh up đi ạ