Chương 23: Dáu vết.
Hồng Thư sải bước vào công ty, mỗi bước đi đều vô cùng dứt khoát, để lại tiếng bước chân mạnh mẽ, đủ để thấy cô là người con gái vô cùng mạnh mẽ. Dọc đường bước từ sảnh vào thang máy, không ít người đều cúi đầu chào cô, gương mặt họ đều toát ra vẻ cẩn thận, cung kính.
Hồng Thư bước vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc, lên thẳng tầng cao nhất. Cô nhìn bản thân mình qua gương thang máy, nâng tay chỉnh lại cổ áo bị lệch, hất mái tóc xoăn nâu ra phía sau. Cửa thang máy đinh một tiếng rồi mở ra. Hồng Thư bước ra, tiến thẳng đến phòng làm việc của giám đốc. Vừa đến phòng ngoài, thấy cô vào, trợ lý của cha cô đã đứng lên, nói:”Cô Thư…”
Hồng Thư đưa tay ngăn lại lời của thư ký chuẩn bị nói, mạnh mẽ vượt qua thư ký, sau đó liền tiến vào phòng làm việc của cha mình.
Phạm Hùng trên tay đang cầm theo cuốn tạp chí “Via Elle”, nghe tiếng mở cửa đột ngột, liền ngẩng đầu. Thấy người tiến vào là con gái mình, ông đem cuốn tạp chí hạ xuống, chậm rãi lên tiếng:”Lâu rồi bố mới thấy con có thời gian gặp bố đấy.”
Hồng Thư liếc mắt, nhìn thấy trang giữa cuốn tạp chí, liền là khuôn mặt làm cô vừa nhìn liền khó chịu. Mấy hôm nay, gần như ngày nào cô cũng nhìn thấy mặt người này, quả là âm hồn không tiêu tán. Cô nhăn mặt, lập tức cầm lấy cuốn tạp chí, cười lạnh, nói:”Con tất nhiên là phải đến rồi. Bố đột nhiên đầu tư vào công ty Sao Nam mấy trăm triệu, là một trong các cổ đông, con phải hỏi một chút chứ. Bố đây là định dùng tiền đúc danh tiếng cho con gái riêng à?”
“Phạm Hồng Thư! Con cũng không phải là mười mấy tuổi đầu, sao con vẫn còn cư xử như đứa trẻ không biết điều như vậy? Con bé Linh đã bị con đuổi ra khỏi nhà, con còn không hài lòng nữa à?” Phàm Hùng nhăn mặt, sau đó, hắn dựa người ra ghế, thở dài:”Bố không hiểu nổi con. Dì Hân có chỗ nào không tốt à? Tính cách của con, dì Hân có thể bắt nạt được con cái gì? Từ khi đến nhà đến giờ, dì ấy đều thực hiện rất tốt nghĩa vụ của một người mẹ. Người ta động chạm gì vào con à?”
Hồng Thư nói:”Con đã bảo với bố rồi, con không ép cô ta! Con bé Nguyễn Xuân Linh đó chính mình bỏ nhà đi, còn trách được con sao? Nó thích tỏ vẻ thanh cao, tay trắng ra đường, cũng là lỗi tại con à? Bố tận mắt nhìn thấy con đuổi nó đi hay sao? Còn nếu bổ bảo là thái độ của con có vấn đề, vậy cũng không trách được con. Thứ mà con không thích, chẳng nhẽ con còn có thể cố giả vờ yêu thích hay sao? Con không giống cô ta, không phải trời sinh làm con hát, không thể nào mà diễn kịch cả ngày được!”
“… Người đã không ở đây, bố chỉ muốn giúp đỡ nó một chút. Cái này con cũng có ý kiến?” Phạm Hùng lạnh giọng. Hồng Thư cay nghiệt nói:”Có, đương nhiên có ý kiến. Bố nếu muốn giúp, vậy thì đi mà ‘bao nuôi’ con nhỏ đó đi. Còn tiền đầu tư là tiền của công ty, là cơ nghiệp của rất nhiều người, nhiều cổ đông, không phải là thứ để bố dùng để dỗ vợ bé!”
“Mày ăn nói cho nó cẩn thận. Dì Hân hiện tại là mẹ mày!” Phạm Hùng tức giận đến mức cả người đều run lên. Mặt ông đỏ gay, tay thì run run chỉ tay thẳng vào Hồng Thư. Hồng Thư khoanh tay lại, tay cũng đập mạnh xuống bàn làm việc:”Không phải! Còn lâu! Con nói cho bố biết, bà ta vĩnh viễn cũng không phải là mẹ con. Rõ ràng Tập Đoàn VinaFlawless là do mẹ cùng bố một tay xây nên. Mẹ cũng đã đắp bao nhiêu mồ hôi công sức để xây dựng nên nó, để nó hùng mạnh lên đến như hiện tại. Con còn lâu mới để cho tâm huyết của mẹ bị bố đem đi dỗ tình nhân, đưa cho người khác hưởng!”
“…” Phạm Hùng thở dài một hơi, sau đó ngã ngồi vào trên ghế, nói:”Thư… Chẳng nhẽ trong mắt con, bố là người tồi tệ như vậy sao? Con nói xem, từ lúc dì Hân vào nhà mình, dì ấy đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với con chưa? Thậm chí bố cùng dì từ đó đến giờ đều không có ý định sinh thêm bất kỳ đứa nhỏ nào… Hồng Thư, bố thật không hiểu, sao con cứ phải lấy ác ý phỏng đoán họ vậy?”
Hồng Thư cắn môi, nhìn bố mình, sau đó cô quay mặt đi, nói, giọng nói rất nhẹ:”Ai mà biết được đó có phải là đóng giả hay không? Bố không thấy sao? Hiện tại, bố đều theo phe bọn họ, lúc nào cũng trách con đã sai… Họ chỉ đang cố gắng cướp bố khỏi con mà thôi. Chắc bố cũng bị bà ta dỗ quên cả mẹ mất rồi. Bố có thể dễ dàng thay lòng, nhưng mà con thì không thể. Con không thể bị mờ mắt bởi bộ dáng giả vờ của họ mà quên đi mẹ…” Càng nói, giọng của Hòng Thư càng lớn, càng mạnh mẽ, như thể tìm được lý do chính đáng:”Bố chỉ đang bị bề ngoài của họ lừa… Còn nói gì mà không phải vì tài sản của nhà mình, bố xem xem, bố mua cho bà ta bao nhiêu đồ, lại thêm lần này, bố còn tiêu mấy trăm triệu vì một đứa chẳng liên quan gì đến mình vì bà ta… Đều là bị cái bộ dáng yếu đuối mảnh mai giả tạo ấy lừa gạt hết!!!”
“Mày…”
Hồng Thư ngắt lời:”Thôi, hiện tại bố đều nghe bà Hân đó, con nói gì bố cũng đều thấy là sai hết! Con chỉ đến để nhắc nhở bố, đừng cứ mất cảnh giác, rồi có ngày bố sẽ phải ăn quả đắng đó!”
Hồng Thư nói xong, cũng không quay đầu, lập tức bước đi. Phạm Hùng đứng đằng xa, nhìn theo bóng cô con gái mình, chỉ có thể thở dài. Ông cũng không thuộc loại người trầm mê sắc đẹp đến mức ngu muội, không biết tư duy. Chuyện của ông với bà Hân cũng đã kết hôn được từ lâu, cũng phải năm năm. Mục đích ban đầu của ông, hoàn toàn là vì tìm một người chăm sóc cho con gái của mình mà thôi, không hơn. Bà Hân là một người phụ nữ đẹp, vẻ đẹp nhu thuận ôn hòa, nhìn vào làm người ta rất có thiện cảm, cũng rất dễ chịu. Bà ta là một người phụ nữ có dã tâm, ông biết. Nhưng mà, ông cũng không cảm thấy đó có vấn đề gì, vì người phụ nữ này rất thông minh. Bà ta biết điểm dừng, biết đưa ra yêu cầu thích hợp, không như một con rối buồn bã vô vị, cũng sẽ không làm việc gì vượt quá giới hạn cho phép của mình. Phạm Hùng bản thân mình cũng biết, càng ngày, ông đối với bà Hân càng tốt hơn, càng dung túng hơn. Thế nhưng, ông vẫn tuyệt đối không để cho bà ta làm bất cứ việc gì có khả năng sẽ làm tổn thương đến Thư, cũng như lợi ích của nó.
Tất nhiên, bà Hân làm rất tốt. Bà ta bỏ được, biết dùng việc cô con gái riêng bỏ nhà đi làm lợi thế để có được tình cảm của ông, vừa đúng, không để người ta cảm thấy nặng nề hay chán ghét. Bà ta cũng biết Thư chính là thứ không thể động vào, đối với nó cũng là quan tâm vừa đúng, không có vẻ nịnh bợ đến gần, cũng không quá chán ghét ra mặt. Chính vì ông biết được người phụ nữ tưởng như chỉ có chút thông minh mà ông lấy về, hóa ra lại là người cực giỏi đắn đo trong quan hệ với người khác, nên ông mới càng ngày càng bị hấp dẫn. Nhưng mà, không rõ vì sao, con Thư lại cực kỳ chán ghét bà Hân. Phạm Hùng đã từng đặt camera kim châm trong nhà, chỉ để kiểm tra xem bà Hân có phải loại hai mặt hay không, thế nhưng, tuyệt đối không có. Ông chỉ thấy Thư luôn tỏ ra khó chịu với cả mẹ con nhà bà Hân, lại chưa từng thấy bà Hân trước hết gây sự, hay kích thích gì con gái ông. Ông thật sự không hiểu, vì sao Thư lại luôn có ác ý với bà Hân. Theo ông chứng kiến, người mà bà Hân đối xử lạnh lùng hết mực phải là con gái riêng của bà Nguyễn Xuân Linh mới đúng.
__________________________
Hồng Thư khó chịu bước ra ngoài, tiến thẳng ra ngoài cổng công ty. Cô hít sâu mấy hơi cho bản thân bình tĩnh lại, mới phát hiện ra xe ô tô đưa mình đến đã không thấy đâu. Hồng Thư nghẹn một hơi, rút điện thoại di động, bấm một chuỗi số. Chờ một lát, đầu bên kia liền truyền đến tiếng nói lười biếng và gợi cảm:”Alo?”
“Cái gì mà Alo chứ? Em không phải bảo anh đợi em ở dưới cổng hay sao? Anh đang ở đâu vậy?” Hồng Thư trách móc. Bên kia truyền đến giọng nam:”Anh thấy em rồi này. Em chỉ cần nhắm mắt lại và đếm một hai ba, anh liền lập tức xuất hiện.”
“Hừ, anh nhanh lên đi! Nắng cháy hết da em rồi đây này!” Hồng Thư nói xong lập tức cúp máy. Vừa đem di động đút vào túi xách, liền có một chiếc xe ô tô dừng trước mắt cô. Cửa kính kéo xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi cong lên, cùng với đôi mắt cũng như mang cười. Thoáng nhìn lướt qua, người ta liền định nghĩa ngay được người này là một chàng trai nhà giàu, thậm chí ăn chơi trác táng. Người trong xe nhìn Hồng Thư, cười nói:”Có cần anh xuống mở cửa cho em không?”
“Anh thôi đi, em đang bực mình lắm đây!” Hồng Thư nói, mở cửa ghế sau, ngồi vào. Người ngồi phía trước liền đưa cho cô một cái túi. Hồng Thư mở túi, ngạc nhiên:”Kiwi lô hội? Sao tự dưng lại mua?”
“Em đang nóng còn gì. Lần nào gặp bố em, em cũng đều bực mình hết. Anh cũng chỉ biết dùng cái này dỗ em hạ hỏa thôi!” Anh chàng cười lên, nụ cười như mang nắng ấm, làm người ta vừa nhìn liền tiêu mọi bực tức. Hồng Thư hừ một tiếng:”Coi như là anh biết điều!” Sau đó chậm rãi uống nước.
Nguyễn Quanh Anh – anh chàng điển trai giữ tay – liếc nhìn Hồng Thư qua kính tài xế, nói:”Mẹ anh nói tối nay em rảnh thì gọi em đến nhà anh ăn cơm đấy. Mấy hôm em không qua, mẹ nhớ con dâu của mẹ lắm rồi.”
“Hừ, đã có cái gì đâu mà con dâu với chả con rể. Anh cứ mơ đi!” Hồng Thư nói, nghĩ nghĩ, sau đó nghiêng đầu:”Nếu như anh nghe mẹ anh, bắt đầu bắt tay vào quản lý công ty, may ra em còn có thể xem xét.”
Trong xe thoáng cái liền trở nên yên lặng. Quang Anh chậm chạp vài giây, sau đó lên tiếng:”Em có hối hận không?”
“Cái gì?”
“Anh nhớ, em thích nhất là ngành thiết kế thời trang mà. Phải bỏ nó để đi theo học ngành kinh tế, em có thấy hối hận không?”
Thư trầm mặc vài giây, sau đó nói:”Không, em không hối hận. Trên đời này, còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn là ước mơ, là đam mê. Em không thể mơ mộng mãi được, anh cũng bảo, em phải lớn lên, phải trưởng thành hơn còn gì… Em chỉ chọn một con đường phù hợp với thực tế thôi.” Cô liếc nhìn anh, nói:”Còn cả anh nữa đấy. Anh bao giờ mới trở về thừa kế công ty? Em hiện tại đã lớn lên, anh còn định như vậy đến bao giờ? Lúc nào anh cũng bảo muốn kết hôn em. Nếu anh thật sự muốn thế thì anh cũng phải trở thành người đàn ông đáng tin cậy đi chứ!”
Quang Anh đáp, giọng nhỏ, nhẹ bẫng:”Anh sợ mình hối hận!”
“Cái gì cơ?”
“Anh nói là, lúc trước, anh muốn em trưởng thành hơn, là vì em quá hay giận dỗi vu vơ. Anh không nghĩ đến, em trưởng thành, tính cách vẫn vậy, chỉ là…” Chỉ là em hoàn toàn từ bỏ cây cọ vẽ, cuốn sổ thiết kế của em, học tại một trường không bao giờ có trong dự định, học một ngành mà em ngày trước cảm thấy rất chán ghét…
Thư hiểu được Quang Anh. Hai người bọn họ gặp nhau, còn là vì họ cũng thật giống nhau, mà cũng thật khác. Hồng Thư nói:”Em thấy không sao cả. Em đang rất tốt, thế này cũng rất tốt. Anh không cảm thấy hiện tại em rất giỏi sao? Hơn nữa, cảm giác kiếm được tiền cũng không tệ lắm.”
Quang Anh nhún vai:”Được rồi, em nói thế nào chính là thế đó. Đã có một người vợ tài giỏi như em, em cho phép anh ăn không ngồi rồi không được sao?”
“Không được! Anh nằm mơ. Em phải tìm một người tài giỏi xứng đáng với mình chứ! Anh mà không cố gắng, coi chừng bị em bỏ, lúc đó tìm một chỗ mà khóc đi nhé!” Hồng Thư bật cười. Hai người nói chuyện, đều không nhắc lại đề tài này. Thế nhưng, chỉ có Quang Anh biết, anh không nỡ bỏ cây cọ vẽ, mặc vào bộ com lê, biến thành một doanh nhân…
Nhưng là, Hồng Thư cũng đều lớn lên… Ai cũng phải đối mặt với cuộc sống, thoát ra khỏi ước mơ hồi trẻ, anh còn như vậy ở giữa hai bên do dự… Thật sự là… quá kém cỏi, còn không bằng một cô bé nữa.
Nhưng mà, anh cố tình, vẫn không thể quyết đoán…
__________________
Xe dừng lại ở cổng lớn. Quang Anh lớn tiếng còi xe một chút. Cổng lớn liền được cô giúp việc mở ra. Quang Anh đánh xe vào. Hồng Thư mở cửa, trên tay xách lên mấy túi đồ theo. Cô bước vào nhà, thấy mẹ của Quang Anh đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tạp chí. Nhìn thấy Hồng Thư đi vào, bà cười đứng dậy:”Thư đến chơi đấy à? Con lâu lắm rồi mới đến thăm bác đấy nhé!”
“Tại con bận quá đó mà, con mua quà cho bác với bác trai nữa.” Hồng Thư nói, lôi kéo bà Trang ngồi xuống ghế. Quang Anh xách túi đồ vào, nhìn hai người cười, ánh mắt xẹt qua nhu hòa, cười trêu:”Đấy, con mang con dâu rượu của mẹ về cho mẹ đây. Nói thật là chẳng biết ai là con ruột của mẹ nữa rồi!”
Bà Trang liếc nhìn con trai, nói:”Tôi còn lâu mới có đứa con ruột như anh!” Sau đó nhìn Hồng Thư, mày hơn nhăn lại, vỗ tay cô, than thở:”Đấy, con xem rồi khuyên nó lấy một câu. Thằng này, tháng sau nó còn định đi Châu Phi du lịch đấy! Lớn rồi mà chẳng yên một chỗ được, lúc nào cũng thích chạy nhảy khắp nơi.”
Hồng Thư nghe bà Trang nói, ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn Quang Anh. Cô không hề nghe anh nhắc gì về vụ này hết. Quang Anh cười cười nhún vai. Bà Trang thấy hai người như vậy, cũng biết là không nên nói thêm về vấn đề này nữa. Bà cầm cuốn tạp chí trên bàn, nói:”À đấy, bác nghe mấy người bạn của bác nói tập đoàn Hoàng Việt mới cho ra một thiết kế trang sức rất đẹp, con xem xem, nếu hợp, bác sẽ đặt cho con một bộ.”
Bà Trang vừa nói, vừa mở cuốn tạp chí. Hồng Thư vừa nhìn, liền thấy ảnh của Xuân Linh đang đứng giữa trang, xinh đẹp tao nhã cực kỳ. Cô lại bắt đầu thấy khó chịu, nói dỗi một câu:”Công ty này thiết kế trang sức thì đẹp, thế nhưng chọn người mẫu quá tệ.”
Bà Trang nghe vậy, liền cúi xuống nhìn kỹ người mẫu. Ánh mắt bà lướt qua Rosey cùng Xuân Linh, thoáng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại nói:”Ừ, hai cô người mẫu này còn lâu mới đẹp bằng Thư nhà mình. Hồng Thư nó học hành mệt mỏi, con cũng nên dành thời gian chăm sóc nó chứ. Cũng chỉ có con Thư nó tốt, nó mới còn thương anh. Mẹ là mẹ cho anh ra rìa rồi.”
Quang Anh nhún vai, sau đó tiến lên cầm lấy cuốn tạp chí của mẹ mình. Anh để ý, lúc lên xe anh, Hồng Thư cũng cầm một cuốn tạp chí này, còn vứt ở ghế đằng sau. Hiện tại, vừa nhìn ảnh cô người mẫu, Hồng Thư liền khó chịu… Có lẽ là có liên quan gì đó?
________________
Nói đến Nguyễn Xuân Linh lúc này, cô cũng không ngờ, lượng tiêu thụ của tấm ảnh cũng không tệ lắm. Tuy kỹ thuật chụp của cô không tốt, còn vô cùng non nớt, nhưng mà, trong đó, cô lại nhận được một lời khen từ một cựu diễn viên, người mẫu vô cùng nổi tiếng bên Pháp. Vì bà ấy là một người có tiếng nói cực cao trong giới thượng lưu cao cấp, thế nên, nàng cũng bắt đầu được chú ý nhiều hơn một chút. Tất nhiên, có ý kiến tích cực thì cũng có ý kiến tiêu cực, thậm chí tiêu cực còn nhiều hơn cả tích cực nữa, nhưng Xuân Linh cảm thấy rất bình thường. Bị ghét còn hơn là không được ai biết đến. Nhất là, cho dù có một số tiếng nói tiêu cực, Xuân Linh vẫn có được một nhóm người ủng hộ kha khá. Điều vui vẻ mà cô không ngờ tới đó là cô được mời tham gia đóng phim. Tuy chỉ là một nhân vật xuất hiện có ba tập trong phim thôi, thế nhưng điều này đối với Xuân Linh đã là niềm vui bất ngờ rồi.
Tuy rằng cô cảm thấy, việc một diễn viên nghiệp dư thậm chí có thể gây ấn tượng với giới thời trang cao tầng với tư cách người mẫu, tính ra, chẳng có chút khoa học nào…
Có lẽ là do hợp mắt duyên?
Cô có lẽ đoán đúng một phần, vì một số người nước ngoài, cũng rất hứng thú với hình tượng của Xuân Linh khi xuất hiện trong ảnh. Phương Đông có bề ngoài tự mang cảm giác thần bí, lại thêm gương mặt của Xuân Linh thực sự quá dịu dàng bao dung, khiến cho rất nhiều người yêu thích.
Hoàng Bách thì lại không được vui vẻ như vậy. Hắn bị Hoàng Sơn cố ý ném sang nước ngoài, tham gia một vai nhân vật phu trong phim hành động sắp công chiếu. Tin tức này quả thực làm giới Showbiz nổ tung. Cơ hội người trong nước xuất hiện trong phim nước ngoài rất hiếm. Quả thực, diễn kỹ của Hoàng Bách thực sự rất tốt, nhưng làng giải trí trong nước vốn ít phát triển, nên gương mặt diễn viên có thể vươn đến nước ngoài rất khó. Trường hợp của Hoàng Bách, hắn chỉ có thể nói: cơ hội này đều là Hoàng Sơn buồn chán nên dùng tiền đến đúc ra!
Dù sao thì Hoàng Sơn cũng có nhiều tiền, hắn thích làm gì thì làm!
Mà ở bên Việt Nam, Nguyễn Xuân Linh sau khi trả lời vài bài phỏng vấn của các loạt báo, liền được Huyền Đức đặc biệt sắp xếp tham gia một game show truyền hình “Thử Thách Quái Dị”.
______________________
Đôi lời tác giả: Cầu like, cầu bình luận!
Sắp đến giai đoạn phát đường điên cuồng, siêu ngọt ngào, mọi người chuẩn bị đi nhé!
Yêu nhất các độc giả bảo bối luôn. thân.