Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đến, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của lũ học sinh chúng tôi. Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, hình bóng nhỏ bé của tôi và Thành được phản chiếu xuống mặt đường trông thật ngộ nghĩnh. Chúng tôi đang vui vẻ bước đi đến tiệm bánh ở phía trước cách nhà chúng tôi không xa. Nhìn ra con phố tấp nập người đi lại tôi thấy chóng cả mặt.
Mùa hè năm nay, do bố mẹ tôi bận việc nên không có thời gian đưa tôi đi du lịch như mọi năm. Nhưng điều đó sẽ chẳng làm tôi buồn bởi tôi vẫn có thể làm cho kỳ nghỉ hè này vui vẻ và có ý nghĩa khi bên cạnh tôi đã có “cậu bé loắt choắt” là Thành. Tôi và Thành là bạn thân của nhau khi còn rất nhỏ. Nhà Thành ở cạnh nhà tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học và cùng nhau vui chơi. Vì công việc của bố mẹ tôi và Thành rất bận rộn nên không có thời gian quản lý chúng tôi, vậy nên chúng tôi tha hồ vui chơi bay nhảy từ đầu phố đến cuối phố mà không bị bất cứ ai quản thúc.
Ở trường chúng tôi được mệnh danh là tấm gương sáng của trường vì ở trường chúng tôi là những đứa trẻ ngoan, thành tích học tập luôn đứng thứ hạng cao nhất khối. Nhưng ở khu phố chúng tôi là những đứa trẻ phá phách không ai bằng. Hôm nay chúng tôi đến tiệm bánh không phải để ăn bánh mà là để kiếm bột mì. Mua được bột mì rồi chúng tôi lại trở về nhà. Khu phố chúng tôi sống rất náo nhiệt vì có rất nhiều trẻ con nhưng tôi và Thành là hai đứa trẻ lớn tuổi nhất trong những đứa trẻ còn lại. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chắc chắn lũ trẻ ấy đang chạy lung tung trong khu phố vậy là chúng tôi sẽ thực hiện được mục đích của mình. Cầm nắm bột mì trong tay, về đến khu phố, gặp đứa trẻ nào chúng tôi chát bột mì đầy mặt đứa trẻ đó cho chúng la toáng lên rồi bỏ chạy. Trò này chúng tôi nghĩ ra khi xem một bộ phim. Trong tập phim đó, có một cảnh cả đám học sinh lấy bánh kem chát lên mặt nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Và còn nhiều trò khác nữa mà chúng tôi bày ra để vui chơi đùa nghịch cho thả ga trong kỳ nghỉ này. Chẳng ai dám nói cho bố mẹ chúng tôi biết vậy là càng thuận lợi cho việc phá phách rồi.
Thời tiết mùa hè thật nóng bức và oi ả, tôi và Thành mới chạy một đoạn ngắn để tránh mấy đứa trẻ mà cả hai chúng tôi mồ hôi đã đầm đìa, nhễ nhại. Thành lấy tay áo quệt quệt mồ hôi trên trán quay ra nói: “Chúng ta đến quán kem đó ăn kem đi.” Vừa nói Thành vừa chỉ tay về phía cửa hàng bán kem cách đó không xa.
Tôi liền đồng ý ngay.
Từ nhỏ Thành thường nói tôi là một cô bé rất tham ăn, bởi mỗi lần đi ăn vặt cùng cậu ấy, tôi thường ăn hơn cậu ấy một phần. Bây giờ cậu ấy vẫn nghĩ tôi như vậy.
Thành đưa một cốc kem đến trước mặt tôi: “Cậu có định ăn nữa không vậy?”
Tôi lườm Thành một cái không nói gì, im lặng cúi đầu ăn kem. Thành lại nói: “Mình nghĩ chắc mình sẽ không ăn hết cốc kem này đâu, lát nữa cậu giúp mình ăn hết nhé.”
Tôi ngẩng lên nói: “Mình cũng không ăn hết được cốc kem này.”
“Cậu có thấy nóng không?”
“Hỏi thừa, tất nhiên là nóng rồi.” Vừa dứt lời tôi liền cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh, ướt ướt ở bên má. Hóa ra đó là vết kem.
Tôi nhìn Thành, thấy cậu ấy cười vẻ rất đắc ý: “Không phải cậu nói cậu nóng sao, dù gì thì mình cũng không ăn hết nên giúp cậu mát hơn ấy mà.”
Tôi đang định túm lấy cậu ấy cho một trận thì Thành đã chạy ra xa. Tôi đứng dậy trả tiền kem rồi đuổi theo cậu ấy. Tôi cứ nghĩ Thành sẽ chạy chậm hơn tôi nhưng không ngờ đuổi theo cậu ấy khắp công viên nhưng tôi vẫn không đuổi kịp. Mệt quá nên tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ ở công viên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thấy những đám mây đang dần chuyển sang màu hồng, trông thật đẹp. Tôi nhớ, mọi người vẫn thường nói một ngày có hai khoảnh khắc đẹp nhất mà mọi người ai cũng muốn ngắm nhìn đó là khi mặt trời mọc và khi mặt trời lặn hay mọi người vẫn gọi là bình minh và hoàng hôn. Hoàng hôn đang dần bao phủ lên con đường vẫn tấp nập người qua lại khiến cho mọi thứ trở nên êm ả và thanh bình đến lạ.
Mải ngắm hoàng hôn nên tôi không biết Thành đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào, tôi quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đang ngước lên nhìn bầu trời. Thành nhìn không chớp mắt, giống như cậu ấy đang nhìn một cái gì đẹp lắm, lạ lắm vậy.
Có lẽ hoàng hôn đã mang những bực tức khi nãy của tôi bay biến hết rồi, hoặc là tâm hồn của những đứa trẻ vừa giận nhau đó nhưng sẽ lại mỉm cười với nhau ngay, giờ tôi không còn giận Thành nữa. Tôi huých nhẹ vào cánh tay cậu ấy, Thành quay sang mỉm cười với tôi, cậu ấy đưa tay lau nhẹ vết kem khi nãy tôi lau chưa hết và nói: “Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi.” Tôi gật đầu, đứng lên cùng cậu ấy trở về nhà.
Bỗng dưng lúc đó trong lòng tôi thốt lên một mong ước “Mong rằng tình bạn của chúng tôi mãi mãi sẽ như vậy.”