Ba ngày sau hoàng hậu mở hội yến tiệc, mời gia quyến các vị đại thần dự yến. Khắp nơi đế đô, tiệm trang sức, phường may đông đúc sinh ý tăng cao.
Tại đại sảnh tướng quân phủ
– Đi mời tiểu thư với thiếu gia đến đây, nhớ gọi cả nhị tiểu thư cùng nhị thiếu gia đến… Nạp Lan Thương khoắc tay bảo quản gia đi dù gì cũng là cốt nhục ông nếu hoàng thượng không chỉ đích danh hai nghiệt tử kia thì còn lâu hắn mới đưa đi vào hoàng cung dự yến tiệc.
– Vâng, tướng gia… Quản gia vội lui ra ngoài.
Tại biệt viện phía tây, Tuyết Vũ vẻ mặt tiều tụy, môi trắng bệch, Lãnh Băng lòng đau xót muội muội không thôi khi hòa hợp hồn phách cần phải ít nhất một tháng dưỡng thân thể lẫn linh hồn nhưng cái tên hoàng đế hoàng hậu ngồi không không làm gì mở yến tiệc này nọ, hắn thật sự căm tức.
– Tiểu Tuyết nhi… Nếu không khỏe cứ nghỉ ngơi đi, đừng đến tiền sảnh nữa…
– Nhị ca… Muội không sao, muội chỉ ngồi trên chiếc xe lăn này, được đẩy đi thôi mà… Huynh cũng đừng nói luyên thuyên nữa như ngày đại dì mụ của huynh tới vậy a… Tuyết Châu nở nụ cười yếu ớt bất đắt dĩ ôn nhu nói. Lãnh Băng triệt để đen mặt ai oán nhìn muội muội mình… Đi tiền sảnh.
Vừa đến tiền sảnh đã thấy Liễu Ngọc, Nạp Lan Tước cùng Nạp Lan Tuấn đang lựa chọn vải vóc, cùng trang sức. Thì bắt gặp hai huynh muội Lãnh Băng bước vào trong mắt toàn chán ghét, nhìn châm chọc.
– Tuyết nhi cùng Lãnh nhi sang chọn vải đi, ba ngày sau đến cung dự hội yến tham dự dừng để mất mặt tướng gia biết không. Từ mẫu Liễu Ngọc ôn nhu nói nàng thật không hiểu tại sao hoàng thượng lại chỉ định hai huynh muội ti tiện kia vào cung, đúng là tiện nhân có thể là an ủi vì Minh Vương từ hôn hừ để rồi xem…
– Vâng thưa mẫu thân… Cả hai cùng đồng thanh trả lời, nội tâm khinh thường, chọn hết rồi mới đến phiên bọn họ thì còn cái gì nữa đâu mà chọn toàn những màu sắc lòe loẹt cho bọn họ là đứa ngốc sao hừ lạnh trong lòng. Tuyết Châu chọn một sắp vải đen huyền, Lãnh Băng chọn sắp màu lục trúc sau đó lui về viện mình, Nạp Lan Tước cùng Nạp Lan Tuấn khinh thường đúng là đồ nhà quê, vui sướng khi người gặp họa không ai chọn màu đen làm y phục như đưa tang và thái hậu rất kiêng kỵ màu xanh… Lần này thì hay rồi bọn chúng sẽ xấu mặt vi sướng khi người gặp họa đều có ở trong mắt của hai người họ…
Trở về tiểu viện mình Tuyết Châu nằm trên giường lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi, đồng thời cảm khái nàng giờ phút này giống liễu yếu đào tơ thật sự hận đến nghiến răng. Lãnh Băng về biệt viện xử lý phân phó thuộc hạ trong lần hội yến tiệc sắp tới. Phòng nguy cơ có người âm mưu hại Tuyết Châu. Hai sấp vải được một đen một lục đã đưa đến Ngọc Y phường nổi danh kinh thành để làm y phục. Ngọc Y Phường không phải tầm thường có thể nói y phục rất nổi tiếng một tháng chỉ nhận 20 bộ y phục may với giá ngàn lượng hoàng kim và điều không ngờ tới nhất chính là Ngọc Y Phường này chính là sản nghiệp của Dạ Cung. Lãnh Băng nhờ phước muội muội được hưỡng lây đãi ngộ y phục của phường này quanh năm bón mùa mặc không hết.
Tại tửu lâu trong kinh thành, tử y nam tử nằm trên nhuyễn tháp cau mày suy nghĩ. Bên cạnh lam y Âu Dương Thiên khuôn mặt quái dị đánh giá…
– Phong hôm nay ngươi uống nhầm thuốc sao…?
– Ý gì…? Hách Liên Phong hiếp mắt nguy hiểm nhìn tên mặt trắng đang đánh giá mình…
– Không có gì chỉ hỏi hôm nay ngươi hơi lạ… Tổ chức xảy ra việc bất ổn? Âu Dương Thiên rụt cổ hỏi…
– Không có… Hách Liên Phong buồn bực trả lời…
– Vậy sao ngươi làm ra vẻ mặt thối vậy… Âu Dương Thiên kinh hô…
– Âu Dương Thiên ngươi nói cái gì… Có phải ngươi nhàn rỗi quá rồi không, hửm?… Hách Liên Phong nhìn nguy hiểm…
– Ahaha… Nào có ta rất bận… Ta thắt mắt sao ngươi có vẻ nghiêm trọng vậy cứ như chết cha hay là người nào chọc giận ngươi?… Âu Dương Thiên cười khan vuốt mồ hôi nguy hiểm quá suýt nữa hắn không có đường sống rồi…
-Không có gì… Nói xong Hách Liên Phong khinh công đi mất. Hắn rất lạ, từ sau khi gặp nhị tiểu thư tướng quân phủ tâm hắn loạn như ma, muốn đến nhìn nàng nhiều hơn, có khi muốn ôm nàng không lẽ hắn nhất kiến chung tình?… Hắn đâu dễ dàng động lòng như vậy… Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ không hay một đường bay khi tỉnh lại thì đã ở trên cây thụ gần biệt viện Tuyết Châu rồi. Hắn thật sự rất quái dị trong lòng không cách nào diễn tả…
Sau khi Hách Liên Phong đi Âu Dương Thiên sờ sờ mũi cũng quay về công cuộc đếm ngân lượng của mình… Với hắn không hạnh phúc gì hơn là có ngân phiếu cùng mỹ nhân…
Trên cành đại thụ, nhìn xuyên qua tán lá thấy thân ảnh nhỏ nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, bất giác hắn cau mày lén vào phòng nàng vô thanh vô tức không ám vệ nào biết. Nhìn nàng không ngừng run rẩy hắn kiềm lòng không được nhẹ bước đến bên giường nàng, tay vô tình kéo chăn xuống, nhìn gương mặt nàng không nữa điểm có vết sẹo như lời đồn, dung nhan tiều tụy, xuôi khiến hắn chạm nhẹ gương mặt nàng, phát hiện nàng toàn thân run rẫy như chịu đựng đau đớn lợi hại, hắn chuẩn bị bắt mạch xem thử thì cửa phòng dấu hiệu mở cửa, hắn lách người ẩn đi. Nếu như Tuyết Châu không phải trong thời gian yếu ớt thì Hách Liên Phong chưa chắc đã đến gần được nàng, nàng bây giờ không còn sức lực nữa…
Thanh Loan bê chậu nước nóng vào giúp nàng lau người tiểu thư mình, nhìn tiểu thư vậy nàng đau lòng, không có biện pháp nào giúp được, nàng nỉ non…
– Tiểu thư… Người cố gắng chịu đựng… Sẽ khỏi mau thôi… Thanh Loan luôn bên cạnh người nếu đau đớn không thể chịu được người cứ kêu lên…
– Ân… Tuyết Châu cắn môi chịu đựng lắc đầu mắt nhìn Thanh Loan ý nói nàng không sao… Hách Liên Phong chứng kiến cảnh một chủ một tớ cau mày vô thanh vô tức rời khỏi biệt viện… Ngay khi hắn rời đi Thanh Loan phát hiện điểm lạ quay nhìn hướng hắn ẩn thân vừa rồi mắt phượng khẽ hiện một một vàng nhìn nhưng không phát hiện được gì… Lắc đầu có lẽ nàng nghĩ quá nhiều…
Sau khi quay về thư phòng Hách Liên Phong gọi ám vệ đến
– Điều tra Nạp Lan Tuyết Châu nhị tiểu thư của trấn quốc tướng quân phủ cho gia… Tất cả các tin tức không bỏ qua một điểm nào…
– Thuộc hạ tuân lệnh… Bóng đen quỷ dị biến mất… Hách Liên Phong vẫn ngồi trên thư phòng không nhúc nhích dường như ra quyết định quan trọng nào đó…
Đảo mắt ba ngày đã qua, hôm nay là buổi thiết yến trong cung. Mọi người trong trấn quốc phủ đều tụ tập trước cổng phủ, Nạp Lan Tước trong một thân bạch y bách hợp, trong trắng thuần khiết khiến cho tất cả gia nhân đều nhìn đến ngây ngẩn, nàng thấy vậy liền kiêu ngạo với sắc đẹp của mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì dáng dấp e lệ như tiên nữ trong hình tượng mọi người. Nạp Lan Tuấn trong lam trường sam, khuôn mặt tuấn tú, nét cương nghị khóe môi nhếch lên một cách ngạo mạn. Hai người trên mặt đều mang vẻ dần mất kiên nhẫn.
– Mẫu thân sao giờ này hai tiện chủng kia chưa ra… Thực không biết điều… Nạp Lan Tuấn quay sang Liễu Ngọc giọng không vui.
– Các con đợi chút nữa đi a… Liễu Ngọc cũng rất khó chịu trong lòng nhưng trước mặt mọi người rất ra dáng từ mẫu, ném cho Nạp Lan Tuấn cùng Nạp Lan Tước một ánh mắt, hai người biết điều đều giữ hình tượng của mình…
Sau một khắc Lãnh Băng trong một thân lục bào, khuôn mặt tái nhợt như bệnh lâu năm, nhưng vẫn nhìn ra được một một nét tà mị. Bên cạnh là Tuyết Châu một thân huyền y đường thêu một ít chỉ kim tuyến vàng, trên mặt là một mạng che mặt ngồi trên xe lăn được hồng y nha hoàn Thanh Loan cùng bạch y Nhiễm Sương nha hoàn đẩy đến. Tuy ngồi lên xe lăn gỗ nhưng phong thái nàng vẫn có không dù thu liễm rất nhiều nhưng vẫn không thể che hết hòa quang hấp dẫn mắt nhìn của Nạp Lan Tuần… Bị đẩy nhẹ một cái Nạp Lan Tuấn tỉnh lại thầm mắng hắn không thể nào bị dã chủng kia hấp dẫn gặp quỷ rồi…
– Xin lỗi để mẫu thân cùng tỷ tỷ ca ca đợi lâu… hai người đồng thanh giọng yếu nhược rất đáng thương… Nhưng đâu ai biết Lãnh Băng chính là người cố tình để họ chờ…
– Ân… Không sao đã đông đủ rồi thì lên xe đi chúng ta xuất phát… Liễu Ngọc trong mắt chán ghét nhưng vẫn ôn nhu trả lời thúc giục…
– Hừ… Nạp Lan Tước cùng Nạp Lan Tuấn hừ lạnh quay mặt bước lên xe ngựa…
Lãnh Băng cùng Nạp Lan Tuấn và Nạp Lan Thương một xe ngựa, Tuyết Châu cùng Nạp Lan Tước và Nạp Lan Khuynh một xe. Nha hoàn theo sau, trên xe ngựa Tuyết Châu ngước mắt đánh giá hai nàng, Nạp Lan Tước tự cho mình là thánh khiết nên chọn một thân bạch y, Nạp Lan Khuynh, thứ nữ nữ nhi duy nhất của Điền Uyển di nương, kẻ biết cái chết tiền phu nhân- Tần Hương, trái ngược với Nạp Lan Tước một thân tiên nữ thánh khiết, nàng thân mang lam y đơn giản, tôn lên đẹp thanh tú như đóa u lan. Sau khi đánh giá xong nàng cụp mắt giả trang yếu nhược. Đến cổng thành, mọi người lần lượt xuống xe ngựa, Lãnh Băng được Thanh Long đỡ xuống dựa vào tùy tùng vì quá yếu ớt. Tuyết Châu được đỡ lên ngồi xe lăn, Thanh Loan đẩy đi, Nhiễm Sương theo sau. Bỗng có bóng dáng cung nữ đến dẫn đường đến hậu hoa viên, Nạp Lan Tước đi đến chỗ khuê mật của nàng chỉ còn mình Tuyết Châu cùng hai nha hoàn đứng một góc, bỗng một bóng dáng lục y thêu hình trúc đến trước mặt, Tuyết Châu nhận ra người này, nàng là đích nữ Ngự sử phủ cũng dáng dấp ôn nhu, hiền ngoan, thanh tao khuê mật nàng chính là Âu Dương Uyển, trông thấy Tuyết Châu cũng một mình nên tìm lại, nàng tâm tính thiện lương ôn nhu mở miệng tiếng nói dịu dàng ấm áp nghe rất êm tai…
– Tuyết muội muội… Ta là Hoàng Ngọc Tinh chúng ta đồng hành cùng nói chuyện được không… không ngại ta xưng muội vậy chứ…
– Ân… Muội là Nạp Lan Tuyết Châu, Tinh tỷ không sợ mọi người nói ngươi sao… Tuyết Châu yếu ớt trả lời… Nhìn đánh giá y chỉ cần có thần sắc khác nàng sẽ biết…
– Không sao, bọn họ là bọn họ, ta là ta… Ngọc Tinh ôn nhu trả lời cho thấy nàng là một người hào sảng…
– Thật sao… Vậy ta xưng nàng là Tinh tỷ a? Tuyết Châu mắt sáng lên… Đây là bằng hữu đầu đầu tiên nàng đến phàm giới này…
– Ân, hiển nhiên rồi, ta cũng gọi ngươi là Tuyết muội… Ngọc Tinh ôn nhu nở nụ cười chân thành… Nàng thấy Tuyết Châu chỉ một mình tâm ý chỉ muốn kết bạn khuê mật… Cảm giác nàng luôn không sai nàng rất có hảo cảm với cô Tuyết muội này… Phải nói Tuyết Châu rất có sức hút…
– Đến giờ rồi chúng ta cũng vào thôi… Ngọc Tinh cùng Tuyết Châu đi vào hậu hoa viên, người hầu được đưa tới nơi khác, Nhiễm Sương không vào mà trở lại xe ngựa đợi, Thanh Loan đẩy xe lăn nên được theo vào, Hoàng hậu cho đặc ân Tuyết Châu được mang người hầu vì đi đứng bất tiện.
Hậu hoa viên muôn hoa đua sắc, mỗi hoa một vẻ các tiểu thư vừa thưởng thức xung quanh thì bỗng tiếng lãnh lãnh hô to
– Hoàng Hậu nương nương, Hoàng quý phi, Khương quý phi giá lâm…
Sau tiếng hô ta, tất cả mọi người đều quỳ xuống, Tuyết Châu cũng đỡ xuống quỳ cung kính đợi thì một bóng hoàng bào thêu hình phượng hoàng trâm cài phượng hoàng đi trước, đi sau vị mỹ phụ mặc phượng bào là hai vị mỹ nhân tuyệt sắc, hồng y như khổng tước kiêu ngạo cùng lam y tinh khiết ngồi đi đến an toạ…
– Hoàng Hậu, Hoàng quý phi, Khương quý phi kim an… Mọi người đồng thanh hô.
– Miễn lễ mọi người bình thân đi, cứ thỏa mái dự yến không cần câu nệ, nào mọi người vào chỗ đi… Hoàng Hậu-Dung Vân phất tay
– Tạ hoàng hậu quý phi nương nương. Mọi người đứng dậy về chỗ của mình.
– Hoàng thượng giá lâm… Chưa kịp vào chỗ ngồi hoàng thượng lại đến, Tuyết Châu thầm than may mắn chưa ngồi vào xe lăn, lại quỳ hô “hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế”
Một thân hoàng bào phía sau là đại thần cùng nam quyến “miễn lễ” tất cả mọi người đi về phía chỗ ngồi của mình, Lãnh Băng ngồi gần Tuyết Châu vì hai người đều thứ, trong một góc hẻo lánh không ai để ý. Ăn đồ ăn rất tự nhiên như nhà quê lên kinh đô ai nhìn sang có lắc đầu có thương hại và cũng có khinh bỉ. Hoàng hậu cùng Hoàng thượng nhìn qua cũng không nói gì… Bọn họ đành im lặng dự yến…
– Thái tử, Tam vương gia đến… Phía ngoài hô lên hai thân ảnh một thân kim bào cùng lam bào ước đến hành lễ sau đó vào vị trí của mình, chúng nữ quyến đều lén đưa mắt nhìn, liếc mắt đưa tình trên mặt ai cũng thẹn thùng mong hai vị kia để ý. Thái tử cùng tam vương ngồi nghiêm túc không đưa mắt nhìn ai Hoàng đế nhìn cũng thầm gật đầu trong lòng…
– Hách thế tử cùng Âu Dương công tử đến… Một tử bào cùng thanh bào bước vào hành lễ rồi sang vị trí mình ngồi. Hách Liên Phong tuy gương mặt đẹp, yêu nghiệt nhưng nhân phẩm quá kém nên không ai nhìn tới, vì vậy Âu Dương công tử cũng bị liên lụy không ai thèm liếc mắt một cái, Âu Dương công tử liếc mắt tên bên cạnh rất ai oán. Hách Liên Phong không để ý chỉ quét mắt như đang tìm ai đó.
– Mọi người đã đến đủ rồi, tiệc bắt đầu đi… Hoàng thượng phất tay. Yến tiệc nhạc hội thức ăn được mang tên rất linh đình…
Bữa tiệc được bắt đầu, những khúc tấu nhạc cung đình mọi người đều cười nói vui vẻ, sau một khắc An Ninh quận chúa một thân hỏa y đi ra giữa sân.
– Thần xin dâng bệ hạ một vũ khúc, chúc bệ hạ kim an.
– Hảo… Được hoàng thượng đồng ý An Ninh quận chúa một thân hỏa y bắt đầu khiêu vũ. Điệu vũ của nàng ai nhìn cũng không thể rời mắt theo bóng dáng đỏ rực ấy.
Riêng có bốn người không nhìn đúng hơn là năm, trong đó có lãnh Băng cùng Tuyết Châu đang cắm đầu ăn món này ngon món kia ngon thật sự không biết nói gì với hai huynh muội nhà này… Hách Liên Phong tìm được thân ảnh trong góc đang ngồi ăn quên trời quên đất kia thì rất muốn sang đó, nhíu mày nghĩ thức ăn rất ngon sao? Âu Dương Thiên nhàm chán quét mắt một lượt bỗng thấy bóng hồng y nha hoàn đang ăn tự nhiên không ai phát hiện, rất to gan, hắn hứng thú nhìn sang thanh y nam nhân cũng ăn không còn chú ý hình tượng kia… Cho đến cùng vũ điệu của An Ninh quận chúa cũng không bằng không bằng tiết mục ăn uống của Tuyết Châu và Lãnh Băng… Không phải họ không xem mà thật sự rất tầm thường tiên cung có tiên nương nhảy một điệu vũ trăm hoa khoe sắc nên quá bình thường đành chú ý món ăn không ai ăn thì bọn họ ăn… Bỏ đi rất phí nha…