Sau khi một điệu vũ khúc khởi xướng mọi người, thiên kim tiểu thư bắt đầu rục rịch muốn lên đài. Hoàng hậu nói
– Các vị thiên kim góp vui, nếu được mọi người chọn nhiều nhất tiết mục hay nhất thì được trọng thưởng, hoàng thượng người thấy ý thần thiếp thế nào… Hoàng hậu quay sang hỏi hoàng thượng
– Ân, ý kiến không tệ… Cứ như vậy đi… Hoàng thượng đã cho phép, thế là các vị thiên kim đều lần lượt lên đài…
Một bên góc hẻo lánh nha hoàn đang châm trà, vô tình cố ý hất trà nóng lên tay Tuyết Châu cùng chân ngọc của nàng. “A A A A xin tha mạng nô tỳ, nô tỳ bất cẩn…” cung nữ kia la quỳ mạnh xuống vừa dập đầu vừa lên tiếng xin tha, Tuyết Châu nhìn trên tay sưng tấy lên vừa đau vừa nhức nhói đến tâm can, dưới chân bị nước nóng cắn nhẹ môi không thể làm gì khác khi hai chân nàng trong hoàn cảnh tàn phế nên nàng chỉ đành ôm tay, tỏ vẻ nhu nhược còn đùi thì mất cảm giác. Lãnh Băng nhìn cảnh này nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất, hảo cho một nô tỳ dám tính kế muội muội hắn, sau đó mặt trắng bệch lo lắng hỏi
– Tuyết nhi, muội không sao chứ…
– Muội không sao… Tuyết Châu lắc đầu mắt ủy khuất nhìn Lãnh Băng… ý nói chân muội rất đau a…
– Tiểu thư người chắc đau lắm, Thanh Loan xoa thuốc mỡ cho người… Thanh Loan ôn nhu lấy bên trong tay áo thuốc mở thoa cho Tuyết Châu thầm hận nữ tỳ kia để rồi xem…
Bên hàng ghế Hách Liên Phong, hắn nhíu mày mắt lóe lo lắng nhưng không nói gì, Âu Dương Thiên nhìn hồng y nha hoàn kia, thì biết người ngồi xe lăn là chủ tử nàng. Mắt lóe lên rồi cũng không nói im lặng. Hoàng hậu nghe động tĩnh quay sang nhìn một lúc rồi quay đi lòng cười lạnh… Một đệm nhạc nhỏ qua đi trong buổi thiết yến, so tài vẫn diễn ra như thường vì là phế vật ai cũng biết nên mọi người nhìn Tuyết Châu khinh bỉ, xem thường, nàng vẫn cúi đầu giả dạng yếu đuối nhưng vẫn không thoát được nhiều người lòng dạ tiểu nhân. Lòng thở dài muốn sống yên tĩnh nhưng lại khó vậy ý trời là không cho ta yên tĩnh sao… Lòng cảm thán
– Nạp Lan Tuyết Châu cầm khúc…Tiếng thái giám lanh lãnh vang lên. Tuyết Châu giật mình khóe môi khẽ cong lên thì ra là vậy, cùng ý nghĩ này còn có Lãnh Băng và Thanh loan
– Ồ… Mọi người nhìn qua… Lãnh Băng nhíu mày, Tuyết Châu liếc mắt ra hiệu Thanh Loan đẩy ra…
– Dân nữ khi nãy tay bị thương không thể đàn, mong hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội… Tuyết Vũ quỳ phịch xuống, giọng run rẩy trình báo…
– Ân… ban thuốc cho nàng… Hoàng đế gật đầu mở kim khẩu… “tạ ơn hoàng thượng” Tuyết Châu tạ ơn nhận lấy thuốc mỡ sau đó được Thanh Loan đỡ lên đẩy xe lăn về góc cũ, bên tai không ngừng tiếng cười khinh bỉ xem thường, “phế vật, tiện nhân không biết lại viện cớ” nhưng nàng vẫn phớt lờ không để ý, nàng không để ý nhưng không phải ai cũng vậy, Lãnh Băng nhìn một lượt thầm nhớ các vị đó, Hách Liên Phong vẫn nhíu mày nhìn xung quanh.
Bữa tiệc kết thúc, Nạp Lan Tước được á quân khúc cầm, quán quân là An Ninh quận chúa điệu vũ như dự đoán của mọi người. Mọi người ra về đã khuya, Lãnh Băng ngồi trên xe ngựa đợi Tuyết Châu, Tuyết Châu giờ này đang được Thanh Loan đi theo một cung nữ dẫn đường, vì có người truyền hoàng hậu muốn gặp nàng, nhưng càng đi càng thấy không thích hợp, Tuyết Châu vẫn lạnh nhạt, Thanh Loan thì nhíu mày thầm cảnh giác, tới đến nơi hẻo lánh cung nữ đó lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai nàng giữa nơi đêm vắng này, một tiếng xé gió hai tinh quang lóe sáng trong màn đêm đó là hai mũi tên đang đi với tốc độ nhanh về phía bọn họ, Tuyết Vũ giải nguy lật xe lăn, thân hình ngã xuống đất, Thanh Loan chao đảo ngã theo thoát mũi tên như vô tình quan sát kẻ nào trong bóng tối, sau đó hai bóng đen trong tay cầm chủy thủ đi đến hai nàng, toan hạ thủ. Thì hai cổ kình phong ập đến hai tên thích khách, mỗi người nhận một chưởng chết ngay tại chỗ, phút cuối hai thích khách đã phóng chủy thủ xẹt qua vai Tuyết Châu, máu nhuộm đỏ cả tay nàng “Tiểu thư” Thanh Loan hốt hoảng la to, chạy lại đỡ nàng lên sau đó hai hắc y nhân chết, “ta không sao” Tuyết Châu yếu ớt mở miệng. Nàng để cho vết thương không chảy máu như không ngừng nhắc nhở nàng kẻ hại nàng, còn hai đạo kình phong kia trong bóng tối giúp nàng nàng sẽ trả bọn họ. Sau đó gặp một vị cung nữ khác hốt hoảng chạy lại đưa hai người ra ngoài cung. Hai nam tử đứng trong bóng tối sau khi thấy tình hình ổn thỏa phi thân bay đi. Tuyết Châu biết có cao thủ ẩn núp nên không thể ra tay, nàng không muốn bị lộ sớm. Đành chịu vết thương, Thanh Loan một bên nguyền rủa hai người vừa cứu tuy không biết là ai, nhưng vì bọn họ mà tiểu thư mới bị thương. Nếu Âu Dương thiếu gia biết sẽ la to làm ơn mắc oán…
– Tuyết nhi… muội bị sao vậy…Thanh Loan như thế này là sao, ngươi bảo vệ chủ tử như vậy sao… Lãnh Băng vừa thấy Tuyết Châu vào xe ngựa cánh tay nhuộm máu thì gương mặt âm trầm quay sang hỏi Thanh Loan…
– Thuộc hạ có tội…Thanh Loan yếu ớt trả lời…
– Không phải do Thanh Loan Thất trách… Mà là… Tuyết Châu minh oan, kể chuyện xảy ra cho Lãnh Băng nghe.
– Ân… Lãnh Băng sau khi nghe biết hoàn cảnh như vậy cũng không nên trách Thanh Loan, sát khi hoàn toàn hết, trong mắt đậm lo lắng nhìn Tuyết Châu, quay sang Thanh Long “đi thông báo tổ chức điều tra chuyện này cho ta” “vâng thưa chủ nhân” Thanh Long lóe biến mất trong màn đêm.
Tuyết Châu dựa vào vai Lãnh Băng suy yếu nghỉ ngơi, sau ba ngày nhập hồn phách thân thể nàng rất yếu ớt nhưng một con cua thay vỏ, hay là một con rắn mới lột da của mình. Lãnh Băng trong mắt là một mảnh hàn quang, nhìn muội muội đau lòng, thề “sẽ xóa sổ gia tộc nếu biết kẻ nào âm mưu” về tới phủ trấn quốc phủ, Lãnh Băng lặng lẽ bồng Tuyết Châu về phòng sau đó về viện mình. Nhiễm Sương nhìn vết thương dài trên vai Tuyết Châu thì một mảnh băng sương, hơi thở lạnh hơn, cùng Thanh Loan xử lý vết thương băng bó vết thương cho Tuyết Châu. Sau đó đắp chăn rồi đi ra, Thanh Loan đến tổng bộ điều tra ai gây ra vụ này. Nhiễm sương ở lại chăm sóc. Thanh Loan tuy ôn nhu dịu dàng, nhưng chỉ với Tuyết Châu, còn những người còn lại thì trong mắt người tổng bộ là hỏa sát thần, rất nóng tính. (bản tính hỏa phụng hoàng).
“Hoàng cung- ngự thư phòng”
Nam nhân hoàng bào thêu rồng ngồi trên thư án phê duyệt tấu chương thì một vị công công đến bên cạnh nói nhỏ
– Khởi bẩm hoàng thượng người đã đưa tới…
– Mang vào… Thiên Hoàng dừng bút trong tay lên tiếng
– Vâng… Công công ra đưa hai nữ tỳ vào nếu nhìn kỹ sẽ thấy chính là một người đổ nước trà nóng và dẫn Tuyết Châu đến chỗ nguy hiểm…
– Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng… Hai nha hoàn quỳ tung hô tâm nơm nớp lo sợ. Hoàng đế không cho hai nàng đứng lên chỉ nhìn chằm chằm các nàng không lên tiếng hai nàng các lạnh chung quy trong lòng hai người đều có quỷ… Mồ hôi lạnh ướt cả lòng bàn tay một khắc qua đi các nàng suýt không trụ vững dưới khí thế của Thiên hoàng thì người ngồi thư án đã lên tiếng…
– Hai ngươi tự khai hay đợi tra khảo dụng hình… Uy nghiêm lên tiếng…
– Nô tỳ… Xin hoàng thượng tha mạng… Xin hoàng thượng tha mạng… Nô tỳ xin khai… Cả hai nô tỳ quỳ dập đầu cầu xin…
– Nói…
– Chính Hoàng quý phi nương nương giao việc hãm hại Nạp Lan tiểu thư nếu không người nhà chúng nô tỳ sẽ chết… Vì Hoàng quý phi muốn hãm hại thêm cho Hoàng Hậu nương nương nên… Xin Hoàng thượng tha mạng…
– Người đâu lôi hai điêu nô ra ngoài đánh chết…
– Vâng… Binh lính vào lôi hai nô tỳ ra ngoài trong tiếng than gào khóc của hai nàng…
– Thôi công công hôm nay trẫm lật thẻ bài Khương phi…
– Vâng, nô tài chuẩn bị… Thiên Hoàng phất tay tiếp túc xử lý tiếp tấu chương miệng lẩm bẩm… Không biết hai tiểu quỷ kia sao rồi…