– anh cũng thấy mà! Không phải chứ? Bọn họ đang chứng kiến Hàn Thế Dương tảng băng lạnh đẩy sích đu cho một cô gái sao? Mải nhìn đến độ thịt bị cháy khét mới phát hiện ra
– cháy rồi, anh mau lật đi. Hàn Nhã đánh Lê Thành một cái, ánh mắt nhìn thịt bị cháy đầy khổ tâm
Nhật Vy nghe thấy bọn họ to nhỏ, nhảy khỏi sích đu đi tới
– được rồi để tôi nướng cho, cháy hết cả rồi. Nhật Vy đẩy đẩy hai con người ra chiếc bàn bên cạnh bếp nướng, tay nhỏ trắng ngần đem thịt cháy bỏ ra một bên, đặt những xiên thịt khác lên bếp
– có được không vậy? Hàn Nhã có chút không bằng lòng, hôm nay là mời cô đến làn khách mà
– không sao, đợi một lát. Nhật Vy nhanh tay quết nước sốt lên mặt thịt rồi lật đều, tiện tay còn nướng thêm một chút ngô
Hàn Thế Dương đi đến bên cạnh Nhật Vy, đứng nhìn Nhật Vy nướng thịt
Một lát sau những xiên thịt được đặt ra đĩa trên bàn, còn có vài món bánh, hoa quả nữa. Tự tay Nhật Vy làm đồ chấm, hai người Hàn Nhã, Lê Thành ăn rấ vừa miệng, riêng có Hàn Thế Dương nếm thử hai chân mày liên nhăn lại
– không hợp sao? Dù là nhăn mày rất nhanh mất đi nhưng Nhật Vy vẫn nhìn thấy
– không có
– anh hai không ăn được đồ cay, bác sĩ nói dạ dày anh ấy không được tốt, không cho phép ăn cay. Hàn Nhã đang ăn thịt nướng lên tiếng phản đối Hàn Thế Dương, lườm lườm anh một cái
– cũng không chịu nói, không phải bình thường rất lắm lời sao? Nhật Vy liếc Hàn Thế Dương một cái, tay làm đồ chấm khác
– chưa có cơ hội
Nhật Vy không cho ớt vào đồ chấm Hàn Thế Dương, lấy một xiên thịt chấm một cái đưa đến bên miệng Hàn Thế Dương
– A… Ăn thử
Hàn Thế Dương rất tự nhiên há miệng cắn một miếng
– vừa miệng
– anh, nhéo em một cái, là Hàn Thế Dương anh trai em đúng không? Hàn Nhã bị cảnh trước mặt làm cho mất hồn
– có vẻ là thật. Lê Thành cũng mất hồn bạt vía rồi
– hai người sao thế? Không ăn sao? Nhật Vy đặt đĩa thịt nướng xuống bàn, nhìn hai con người đang ngây ra khó hiểu
– không có… Không có gì
Mọi người ăn thịt trên xiên, riêng Hàn Thế Dương phải đem thịt gỡ xuống đĩa mới chịu ăn
– hai người sao lại ở cùng nhau? Không lẽ hai người yêu nhau sao? Hàn Nhã bỗng nhớ ra điều sáng nay chưa kịp hỏi
– ho. Nhật Vy đang uống nước cam bị sặc, ho lớn tiếng
– không biết cẩn thận sao? Hàn Thế Dương ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng Nhật Vy, lấy giấy ăn đưa đến cho cô
– không phải đâu. Ho một hồi Nhật Vy mới lên tiếng được, ho đến độ hai mắt ngập nước luôn rồi
– vậy sao lại… Hàn Nhã còn nói chưa hết câu lời nói liền bị nuốt trở lại, Hàn Thế Dương đang lau nước mắt cho Nhật Vy, chuyện gì xảy ra thế này
– chính là đến làm việc, sau đó còn học việc nữa
– học?
– học về maketing
– anh dậy học sao? Hàn Nhã thích ứng không kịp những chuyện đang xảy ra
– được rồi không nói nữa, mau ăn đi. Hàn Thế Dương thu tay trở về tiếp tục ăn thịt của mình
– còn rất sớm, có muốn đi chơi một chút không? Lê Thành xem đồng hồ trên tay. Mới hơn 6h một chút
– đi club chơi, em muốn đi club chơi
– muốn đi không? Hàn Thế Dương quay sang hỏi Nhật Vy
– chị đi đi mà, nha. Hàn Nhã nhìn Nhật Vy bày ra bộ mặt đáng yêu năn nỉ
– nhưng mà chị không biết chơi gì cả
– không sao không sao. Chị không cần biết, đến đó ăn là được rồi. Nha nha nha
– được rồi, nhưng là quần áo có chút không hợp. Nhật Vy ái ngại nhìn quần jean áo sơ mi trên người
– dáng người em cũng khá giống chị, có thể mặc vừa đồ của em. Mau theo em. Hàn Nhã đứng lên kéo cánh tay Nhật Vy rời đi
– thích cô gái nhỏ? Lê Thành bỗng lên tiếng, Hàn Thế Dương mặt không một chút biến sắc, nhấp một chút vang đỏ
– không biết! Anh căn bản trước nay không hề quan tâm đến thứ tình cảm này, anh cũng không biết đối với cô là thế nào nữa
– chính là thích rồi! Cô gái nhỏ rất đặc biệt, chú ý một chút. Lê Thành cười nhìn Hàn Thế Dương, cái danh thầy tu có thể bỏ đi rồi
– không nói nữa, đi vào nhà
Hàn Thế Dương trở về phòng, lúc xuống nhà là đang mặc quần âu, áo sơ mi đen, tay cầm một áo véc đen
– thật sự không mặc được đâu mà. Trên tầng 2 truyền xuống tiếng Nhật Vy
– được mà, không sao đâu. Hàn Nhã một thân váy đen cúp ngực kiểu công chúa, chân váy ren đen bồng bềnh, cổ đeo một dây chuyền có đính mặt đá màu xanh dương, tai đeo dây chuyền cùng bộ, tóc để xõa tự nhiên, chân đi một đôi cao gót màu bạc đang kéo Nhật Vy đi xuống tầng
– chậm một chút, sẽ ngã mất. Nhật Vy vịn vào tay Hàn Nhã bước từng bước xuống dưới. Khi chân chạm đến nền nhà phòng khách mới thở nhẹ nhõm một hơi
Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy, đây là mèo nhỏ sao? Cô mặc một váy dây màu đen, xẻ tà ở chân váy lộ ra chân nhỏ trắng ngần, đi đôi guốc đen chừng 7 phân, tóc buộc nhẹ phía sau, một vài sợ vương trên mặt được uốn soăn nhẹ, môi tô son đỏ rượu vang, cổ trắng ngần cùng vai nhỏ lộ ra ngoài
– đi thôi nào. Hàn Nhã đập vai Hàn Thế Dương phát hiện ra anh trai mình nhìn Nhật Vy đến ngây cả người rồi
– đi lên, đổi bộ khác. Hàn Thế Dương nhìn Hàn Nhã, đẩy cô đi lên
– sao lại đổi? Em mặc rất ổn mà!
– nói Nhật Vy, không nói em
– không phải rất đẹp sao?
– khoác vào. Không cho phép cởi ra. Hàm Thế Dương đem khoác áo véc lên cho Nhật Vy, cầm tay cô kéo ra ngoài
– bọn họ? Hàn Nhã ngây ra nhìn Lê Thành chờ nghe giải thích
– anh trai em thích cô gái nhỏ, còn nữa, mặc thế này là sao?
– hả?
– khoác vào. Lê Thành cởi áo khoác trên người khoác cho cô, kéo cô rời đi
Một trước một sau dừng lại trước một club, chỗ này quá lớn rồi. Nhật Vy theo sau Hàn Thế Dương đi vào trong
– giám đốc Hàn hôm nay đến đây chơi thật vinh hạnh mà. Một thanh niên tầm tuổi Hàn Thế Dương bắt tay chào hỏi
– một phòng riêng. Hàn Thế Dương cũng không nhiều lời với anh ta, trực tiếp vào vấn đề
– mau dẫn giám đốc Hàn lên phòng. Người thanh niên nói với một nhân viên phục vụ. Hàn Thế Dương rút thẻ đưa màu bạch kin trong ví đưa cho anh ta. Bọn họ được dẫn đến một căn phòng lớn, bên trong gần như là một quán bar thu nhỏ. Nhân viên phục vụ trả lại thẻ cho Hàn Thế Dương rồi rời đi
– có thể bỏ cái này ra không? Nóng chết em rồi. Hàn Nhã nhăn mặt nhìn Lê Thành
– được rồi. Lê Thành anh luôn quan tâm Hàn Nhã như thế, nhưng cô gái này vẫn hồn nhiên không chú ý
– biết trước đến phòng riêng chi bằng cứ mặc đồ của tôi còn tốt hơn. Nhật Vy khó khăn ngồi xuống sofa trong phòng
– nóng có thể bỏ áo ra. Hàn Thế Dương giúp cô lấy túi snack trên bàn
– cảm ơn! Nơi này lớn thật nha, một phòng riêng cũng lớn thế này rồi
– em muốn chơi bi a. Em với anh Thành một đội, hai người một đội
– tôi không biết chơi. Nhật Vy nhai snack nhìn Hàn Thế Dương
– tôi dậy cô. Đem túi snack trên tay Nhật Vy bỏ xuống bàn, Hàn Thế Dương kéo cô lại bàn bi a
– chú ý một chút tay thuận cầm lấy cái này, tay còn lại đặt lên bàn cúi người một chút… Hàn Thế Dương chỉ Nhật Vy chơi bi a trong khi đó bên này hai con người to nhỏ xì xào
– anh hai thích chị thật chứ?
– nhìn bọn họ đi. Lê Thành đánh mắt về phía Hàn Thế Dương
– cũng tốt, chị rất tốt, em thích. Hàn Nhã cười vui vẻ, cô rất thích Nhật Vy
– lại đây đi. Hàn Thế Dương gọi bọn họ đến bàn bi a
Bọn họ chơi một lượt, Nhật Vy toàn bộ đánh không chúng quả nào, may mắn Hàn Thế Dương chơi cực kì giỏi, Hàn Nhã Lê Thành thua bị phạt uống rượu vang
– sao thế? Hàn Thế Dương thấy Nhật Vy khẽ nhăn mày
– đau chân. Nhật Vy xoa xoa chân, cô chưa từng đi giày cao gót
– lại đây. Hàn Thế Dương kéo Nhật Vy ra sofa, giúp cô tháo giày cao gót
– đau, nhẹ một chút! Nhật Vy nhăn mày khi Hàn Thế Dương tháo giày ra
– đỏ hết lên rồi, không chịu nói sớm. Hàn Thế Dương giúp cô xoa xoa chân, có chút đau lòng
– cứ nghĩ một lúc sẽ hết. Nhật Vy nhỏ giọng như mèo nhỏ. Hàn Nhã cùng Lê Thành đang tỉ thí ném phi tiêu, bỗng điện thoại trong phòng vang lên, Hàn Thế Dương nghe gì đó cúp điện thoại quay sang nói với Nhật Vy
– ở đây, ra ngoài một chút liền trở về
Nhật Vy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hàn Thế Dương ra ngoài Nhật Vy thấy khát nước, nhìn thấy trai màu trắng trên bàn, mở thử mùi rất thơm, không giống mùi rượu cho lắm. Nhật Vy ngửa cổ uống một hơi
– nước gì nhỉ, trước đây chưa từng uống. Nhật Vy lẩm bẩm một mình tiếp tục ăn snack, một miếng lại uống một chút
Hàn Nhã cùng Lê Thành bên kia chơi rất vui, không để ý đến Nhật Vy. Khi Hàn Thế Dương quay trở lại trên bàn đã có 3 vỏ trai
– uống cái gì? Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy vừa uống hết một trai đặt xuống bàn có chút lo lắng
– nước hoa quả, rất ngon! Nhật Vy cười với Hàn Thế Dương, hai má hơi đỏ lên
– nói linh tinh, trong club đời nào có nước hoa quả. Nhìn một chút Hàn Thế Dương biết cô vừa uống cocktail
– 2 người để cô ấy uống cái này sao? Hàn Thế Dương lạnh giọng nhìn Lê Thành cùng Hàn Nhã đang đi đến
– em chơi phi tiêu, nhất thời không để ý cô ấy, thực xin lỗi. Hàn Nhã nhìn Nhật Vy đang tựa đầu vào ghế, anh hai sẽ giết cô mất
– tôi đưa cô ấy trở về, giúp tôi coi chừng nó. Hàn Thế Dương nhìn Lê Thành căn dặn rồi khoác áo cho Nhật Vy, bế cô rời khỏi phòng
Đặt Nhật Vy vào ghế Hàn Thế Dương lái xe rời đi, nhưng đường này là trở về biệt thự
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 341592 View