Tình yêu đầu tiên

Tình yêu đầu tiên
Thích Theo dõi
Tình yêu đầu tiên
5 (100%) 18 votes

Góc nhỏ của ký ức tôi. Nép một bên là cây đàn Piano ngự tại. Trong góc nhỏ trong căn nhà thơ ấu là cây dương cầm nâu nâu màu của ký ức xưa. Tôi nhớ khoảng thời gian ấy, khi đó cây dương cầm nâu còn cao hơn tôi nhiều lắm. Nó đã dẫn lối, lôi cuốn tôi đến gần. Rồi ngước nhìn những phím đàn, lòng tôi chợt tràn ngập ức ao. Tôi háo hức, được gặp cậu, khi tôi chạm vào cậu bằng những ngón tay bé nhỏ, một niềm vui dâng trào trong tâm trí tôi, tôi bật thốt lên: “Thật tuyệt vời, mẹ ơi, cảm giác thật tuyệt vời”. Những nốt nhạc nhẹ nhàng dạo chơi trên từng đầu ngón tay tôi. Tôi đâu hiểu hết được ý nghĩa của cậu, chỉ nhìn cậu thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi!

Nhớ lại khoảng thời gian gần cuối những năm tiểu học, cuối cùng chiều cao tôi đã hơn cậu. Nhưng khi ấy tôi đã bỏ quên cậu rồi, sự hiện diện của cậu trong trí nhớ của tôi dần sao lãng, thứ mà tôi hằng khao khát. Bụi phủ mờ trên những phím đàn trắng, nơi những ngón tay cậu từng lướt qua. Tôi nào hay biết ý nghĩa cậu mang là dù tôi ở đâu, thì cậu luôn bảo vệ không gian đó. Có lẽ, chính vì vậy nên tôi đã không ngờ rằng đó là kết thúc của hai chúng ta. Xin đừng ra đi vậy mà!
Cậu nói rằng: “Dù tôi có rời đi, xin đừng lo lắng, bởi cậu sẽ làm tốt thôi!”

Tôi nhớ lại kí ức cái lần đầu tiên gặp cậu, ngỡ ngàng cậu đã lớn hơn từ khi nào. Cậu đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta, nhưng dù vậy cũng đừng trao tôi lời xin lỗi. Tôi nói rằng: “Dù có mang hình hài gì đi nữa, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Khi ấy, hãy chào đón nhau bằng hạnh phúc nhé!”
Rồi đến lúc tôi hoàn toàn quên cậu. Thì tôi gặp lại cậu ở tuổi mười bốn. Khoảnh khắc tôi lúng túng lướt tay trên phím đàn một lần nữa. Dù đã xa cậu trong thời gian dài nhưng cậu vẫn đón nhận tôi. Tôi lại vụng về vuốt ve cậu. Như lần đầu, như tất cả đã được quay về. Vì vậy! Xin đừng buông tay tôi bởi tôi sẽ không để cậu rời xa thêm lần nào nữa đâu. Khi màn đêm đi, chúng ta lại cùng nhau đón bình minh. Xin đừng buông tay tôi.
Tôi lại nhớ lại khoảng thời gian thiếu niên, tôi đã thiêu rụi cậu, đúng vậy! Tôi cũng chẳng nhìn rõ nữa, ta cùng khóc lại cùng cười đến cả giây phút cuối cậu ở bên cạnh tôi giờ chỉ còn những kí ức xa xăm.
Ngày mà tôi ôm lấy đôi vai như gãy vụn và nói rằng: “Tôi chẳng thể đi tiếp nữa”. Bất cứ khi nào tôi muốn đầu hàng số phận. Cậu lại ở bên tôi và nói: “Nhóc à, cậu sẽ làm tốt thôi!”. “Đúng vậy, đúng vậy. Tôi vẫn nhớ!”. Khi tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chán nản mất phương hướng cậu vẫn mãi vững vàng bên cạnh tôi, dù tôi có đẩy cậu ra. Dù vậy cậu cũng đừng xa tôi nhé.

Bây giờ, tôi đã trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Là nhờ cậu đó, giờ cậu đang ở đâu vậy? Nhưng dù sao cũng  cảm ơn cậu rất nhiều, tình yêu đầu tiên của tôi!

Bài cùng chuyên mục

Phúc Lộc Tài

Phúc Lộc Tài (7 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 56

Lượt thích: 54

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 17/05/2017

Số Xu: 1153

Phúc Lộc Tài đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

Phần thưởng từ hoạt động đua top tháng 3. Bài review sẽ cố gắng trả xong trong ngày mai.


Phan Hồng

Phan Hồng (8 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Mình duyệt cho bạn rồi nhé, chúc bạn có nhiều độc giả! ^^


Khánh Chinh

Khánh Chinh (8 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 2

Bình luận: 17

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 04/03/2018

Số Xu: 170

khi đó e chưa viết xong ko biết lưu ở đâu nên đành điền linh tinh để ko bị duyệt :))

 


Phan Hồng

Phan Hồng (8 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Bạn cho mình hỏi bạn đang làm gì thế ạ?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi 原谅我不再等你 Quang Nguyen và 123 Khách

Thành Viên: 17347
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11690
|
Số Bình Luận: 23432
|
Thành Viên Mới: Giao Tố