Tình Yêu Nhỏ

Tình Yêu Nhỏ
Thích

Cuộc sống của tôi không có gì ngoài hai màu đen, trắng. Mỗi ngày, tôi đều phải sống trong một cái mặt nạ mang tên “giả tạo”. Tôi không biết là từ khi nào tôi lại trở nên như vậy, tôi chỉ biết cuộc sông của tôi đã thay đổi khi tôi bắt đầu bước chân vào lớp 4. Từ đó trở đi tôi luôn mang cái mặt nạ đó theo bên mình…

Khi tôi vào lớp 9 xung quanh tôi dần dần trở nên náo nhiệt hơn khi  có vài người bạn và có cả cậu ấy nữa. Tôi không biết cậu có thích tôi không và tôi cũng không biết là mình có thích cậu không nữa, thế mà tụi bạn trong lớp cứ đồn rằng tôi và cậu ấy thích nhau khiến tôi thấy rất khó chịu. Nhưng lạ một chỗ là từ khi lớp đồn bậy bạ thì không hiểu sao cậu lại đối xử với tôi hoàn toàn khác như thể tôi là bạn gái của cậu ấy vậy. Cậu bắt đầu quan tâm tôi, luôn tìm mọi cách chọc ghẹo tôi để tôi nổi điên lên. Và trong một lần đang ngồi học, cậu ấy quay xuống hỏi tôi:

– Mày thích tao đúng không? – Lúc đó tôi ngây mặt ra không biết nói gì chỉ biết lắc đầu lia lịa

– Không có, tao không có thích mày!

– Thật chứ? Vậy thì sau này đừng có mà hối hận.

Nói xong, cậu ấy quay lên, trong khoảnh khắc tôi thấy khuôn mặt cậu ấy hơi buồn, tự nhiên thấy mình có lỗi. Rồi trong một ngày nọ, có một cậu bạn tỏ tình với tôi, tôi chưa biết trả lời thế nào thì đột nhiên cậu xuất hiện với một khuôn mặt đầy tức giận. Cậu đẩy cậu bạn ra rồi lườm tôi, xong cậu bỏ đi. Cậu đã không thèm đếm xỉa đến tôi trong vòng 1 tuần. Trong 1 tuần đó tôi có một cảm giác lạ lẫm mà trước giờ chưa trải qua, tôi khó chịu, thấy thiếu thốn thứ gì đó. Sáng đầu tuần, bọn bạn tôi bu lại chỗ cậu nói gì đó với cậu nhưng tôi không rõ là nói cái gì, chỉ biết là khi nghe xong cậu nhìn về phía tôi cười thích thú làm tôi khó hiểu. Vậy là cậu đã hết giận.

Cuối năm học, khoảng thời gian ít ỏi để đám học sinh chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau. Nhưng tôi thật không ngờ học sinh lớp tôi lại lợi dụng cái khoảng thời gian quý báu đó để… tỏ tình với nhau. Ôi, thật kinh khủng, đứa nào đã đồng ý với nhau rồi là suốt ngày ngồi nhìn nhau đắm đuối, đến sợ! Nhưng cậu, không hiểu sao chỉ có mỗi mình cậu là kì dị nhất, cậu trở nên trầm lặng hẳn đi, cậu chuyển đến chỗ sau tôi ngồi, nói đúng hơn là cách tới hai cái bàn. Cậu ngồi chung với con bạn thân của tôi nhưng tôi cảm thấy đó là bình thường. Nhưng tôi không ngờ, 2 ngày sau khi cậu ngồi đó, lúc ra về con bạn thân ngồi kế cậu tất tả chạy ra kể với tôi mọi chuyện. Nó bảo cậu nói là đã thích tôi lâu rồi nhưng không dám nói vì sợ tôi không đồng ý nó còn bảo cậu vừa kể vừa khóc nhìn thương lắm. Tôi đơ luôn tại chỗ, lần đầu tiên…lần đầu tiên, tôi nghe có một đứa con trai khóc vì tôi. Cảm giác tội lỗi bao trùm tôi những ngày sau đó cộng thêm hình ảnh cậu luôn mập mờ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi như rối tung. 3 ngày sau, lại 1 lần nữa mấy đứa bạn lại bu lấy cậu nói gì đó nhưng tôi biết đó là điều chẳng lành vì khi nghe xong cậu lại nhìn tôi cười như thể lần đầu tiên cậu cười vậy.

Ngày cuối cấp cũng đã tới, cả lớp khóc sướt mướt, tôi còn nhớ cậu đã nhìn tôi bằng đôi mắt buồn thảm vào ngày cuối cùng đó. Ra về, cậu kéo tôi ra cổng sau và nói: “Năm sau tui không học ở đây nữa, tui phải lên Thành phố học. Bạn ở lại giữ gìn sức khỏe nha!”. Chỉ một câu nói thôi đã khiến tôi đẫn đờ cả người, hôm đó thật buồn biết bao! Trong hè. tôi với cậu vẫn liên lạc với nhau và tôi biết rằng dù thế nào thì đó cũng là một kỉ niệm đẹp về tuổi học trò ngây thơ…

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: LinhHonLT và 125 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10