Tình yêu và mèo sứ
Tác giả: Vân Du
Chương 6
– Bệnh của Minh Châu thế nào rồi?
Cô trầm ngâm trong chốc lát, đến hiện tại cũng đã mười một năm từ khi Minh Châu ra đời. Ngày con cô chào đời, chính là khoảng khắc mà cả cuộc đời này cô không bao giờ quên. Vừa đau đớn, vừa ngập tràn cảm xúc, ngoài phòng sinh thì cha mẹ cô người lo lắng đứng ngồi không yên ở ngoài phòng sinh. Cô nhớ rất rõ cảm giác lúc đó của mình như thế nào. Cơn đau đẻ đã khiến cô khổ sở ra sao, sự mệt nhọc và kiệt sức ngay sau khi sinh Minh Châu ra và cảm xúc dâng trào khi thấy con gái mình xinh xắn, dễ thương biết bao nhiêu, không những thế cô còn cảm nhận được từng giọt nước mắt hạnh phúc lăng dài trên đôi má của mình. Lúc Minh Châu chào đời, cha con bé không hề ở đó, tên của con gái cô được ông bà ngoại của nó đặt cho.
Mẹ cô đã kể rằng, vào khoảng khắc mà Minh Châu chào đời, Mặt Trời đang dần lặn xuống sau dãy núi, màu hoàng hôn rực sáng qua những đám mây dịu dàng và thu hút ánh nhìn của người khác nhưng đặc biệt hơn hết lại là Mặt Trời lúc ấy. Sự tồn tại trên bầu trời độc nhất bỗng chốc trở nên dịu dàng thay vì cháy bỏng như thường lệ. Nó đắm mình trong khung cảnh chiều tà đó và tỏa sáng như một viên ngọc, vừa hài hòa vừa tráng lệ ra sao. Cũng vì khung cảnh đặc biệt đó, mà mẹ cô đã đặt tên cho con gái cô là Minh Châu.
– Đến hiện tại thì vẫn ổn, nhưng tình trạng của con bé không khá hơn, còn tiền thuốc thì vẫn có dấu hiệu tăng lên… Tao sợ cú sốc lần này sẽ khiến bệnh của con bé nặng hơn.
Con gái bé bỏng, đáng yêu của cô, đứa con mà cô đem lòng yêu thương hết mực, thật đáng thương khi có một người cha vô trách nhiệm, có một người mẹ mãi mê đuổi theo bóng lưng của một người không còn dành ánh mắt cho mình nữa. Lúc này cô chỉ ước, giá như có một phép màu để cô quay ngược lại thời gian, để cô không bước vào con đường này, để cô không đồng ý kết hôn với Vũ Công Minh.
Nhưng cuộc đời này làm gì có thuốc hối hận?
– Với tình hình hiện tại, tao không biết nên đỡ đần tiền thuốc than cho Minh Châu thế nào nữa… Trước đó còn có khoản tiền của hắn thì nó đỡ nhưng giờ tao làm mẹ đơn thân, sợ không đủ để lo cho con.
Tiền thuốc của Minh Châu không bao giờ là đủ, mỗi lần lấy thuốc và đem con cô đi khám định kỳ luôn mất một khoản tiền không nhỏ. Với thu nhập hiện tại của một mình cô thì việc duy trì tình trạng này thật sự rất khó, chưa kể đến việc phải lo cho cha mẹ đã già.
Mất đi một nguồn thu nhập khó khăn hơn cô tưởng, giờ thì mọi chi tiêu đều sẽ đến phiên cô.
– Trước mắt mày cứ lo việc li hôn đi, mấy chi tiêu còn lại bao gồm một phần tiền thuốc lo cho Minh Châu tao sẽ giúp mày một tay.
Cô nhìn sang Hoàng Lan rồi cười khổ. Nhìn Hoàng Lan thì như một người cao sang, không lo lắng về vấn đề tiền bạc là bao nhiêu, có thể người khác sẽ cho rằng nhỏ là con nhà quyền quý và sống một cách phóng khoáng vì vẻ ngoài thanh lịch của nhỏ. Nhưng bản thân cô là người biết rõ nhất, thu nhập hằng tháng của nó cũng chỉ hơn cô một chút thôi, đã vậy còn phải nuôi mẹ già đang bệnh tật quấn thân. Nhỏ lo toang mọi thu chi trong nhà từ khi còn thực tập.
– Nhưng còn nhà mày thì sao?
Bốp.
Hoàng Lan quay sang phía cô và dùng một lực vừa đủ nện lên đỉnh đầu của cô một cái thật mạnh, sau khi hạ thủ thì nhỏ còn xoay xoay cổ tay vừa thực hiện hành động mạnh bạo kia với cô.
– Tao với mày đã là chỗ nào rồi? Còn để ý mấy vấn đề đấy làm gì? Tao cũng chỉ giúp đến khi kinh tế nhà mày ổn định thôi, đừng có mà làm điệu bộ như thế.
Cô xoa xoa đỉnh đầu đang xưng một cục của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Lan, cục sưng trên đầu như đang thay Hoàng Lan nhắc nhở cô vậy, vừa đau vừa tê. Nhưng cũng không khỏi thấy ấm áp trong lòng, biết nói sao cho trọn vẹn cảm giác trong lòng cô hiện tại đây?
Hết chương 6
Mời các bạn đón xem chương 7
Vân Du