“Hôm nay cậu làm sao vậy?”
“Tôi đâu có sao.”
“Cách xưng hô của cậu thay đổi rồi kìa. Nói mình nghe cậu đang gặp vấn đề gì vậy?”
“Tớ chẳng sao cả.”
“Đừng nói dối nữa. Tớ làm gì cậu buồn à?”
“Ai nói là cậu làm tớ buồn.”
“Tớ cảm thấy vậy. Cậu như xa lánh tớ.”
“Xàm!”
“Vậy hôm nay cậu có chuyện gì vậy?”
“Không.”
“Nói thật đi.”
“Cậu chịu nghe tớ nói thật sao?”
“Tớ nghe.”
“Xin lỗi tớ vì chuyện hôm qua bắt tớ nai lưng ra làm thơ đi.”
“Ừ, tớ xin lỗi cậu.”
…
“Ha ha ha, bị lừa kìa. Cậu bị tớ chơi đểu rồi. Cuối cùng cậu game over rồi nhé.”
“Đ…”
“Đọc thơ chưa?”
Nhận được tin nhắn của Yến Nhi, Bảo Khánh mới nhớ đến tờ giấy hôm nay Yến Nhi đưa cho cậu. Cậu vẫn cất tờ giấy đó cẩn thận trong cặp và chưa có mở ra. Cậu rời xuống, đi đến bàn học xách chiếc cặp bự lên giường, lục tìm bài thơ ấy. Cậu kẹp nó cẩn thận bên trong một quyển sách giáo khoa nên tìm lại cũng khá dễ dàng. Cậu mở tờ giấy bị gấp đôi ra và… Cái quái gì vậy? Đây mà là thơ à? “Đồ quá đáng, cậu rất quá đáng, xem tớ trừng phạt cậu đây.” Hơn nữa tờ giấy đe dọa này còn được trang trí thêm bởi những hình thù chibi kì quái: con lợn ủn a ủn ỉn, Doraemon, hình superman. Bảo Khánh cười trừ:
– Cậu ta hâm nặng rồi!
Tin nhắn lại được gửi đến:
“Cậu đâu rồi?”
“Thơ cậu làm hay quá, ha ha.”
“Tớ biết mà!”
“Vậy tớ phải làm gì để cậu hả giận đây?”
Cái gì? Sao lại hả giận? Rõ ràng thơ của cô chan chứa đầy ắp những lời tha thứ rồi mà, sao cậu ta còn nói như vậy? Mà thôi, quan tâm làm gì. Cô đang nắm trọn tình thế trong tay mà! Phải tận dụng chứ!
“Hát cho tớ nghe đi. Hôm nay cậu đã hát rất hay đó.”
“Hát xong thì đừng làm bộ mặt ấy với tớ nữa nha!”
“Tớ biết rồi.”
“Cậu muốn nghe trực tiếp hay gián tiếp?”
“Ghi âm lại rồi gửi qua đây.”
“Ừm.”
Bảo Khánh ghi âm giọng hát của mình lại rồi gửi qua cho Yến Nhi. Ngay sau khi tin nhắn gửi đến, Yến Nhi nhanh chóng lưu luôn đoạn ghi âm vào trong máy, rồi cài làm nhạc chuông. Sau đó cô mới quay lại nghe.
“Éc… c… c… c… c…”
– Sao thế này? Tên đó dám chơi khăm mình. Đây là tiếng lợn kêu mà.
“Cậu gạt tớ?”
“Sao nhận ra lâu thế?”
“Cậu nghiêm túc đi. Cậu mà còn chơi xấu nữa là mai cậu không xong với tôi đâu.”
“Được rồi mà!”
Ai da, hóa ra lúc nãy cô lấy tiếng lợn làm nhạc chuông. May mà không có ai gọi đến lúc này.
“Éc… c… c… c… c…”
Cô giật mình xấu hổi, Uông Bí đang gọi cho cô. Đúng cậu ấy rồi! Chết rồi, tiếng lợn này… Không! Yến Nhi nhanh chóng bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng hét lớn vang lên:
– Cậu cài nhạc chuông kiểu gì vậy? Tính dọa người hả?
– A, không có. Là mình ấn nhầm mà chưa kịp đổi lại thì cậu gọi.
– Làm người ta hết hồn.
– Mà cậu gọi tớ có chuyện gì ấy?
– Biết giải rồi nhé! Chúc mừng cậu, cậu được giải Nhì Ngữ Văn cấp Thành phố nhé! Cậu 18 điểm.
– Chỉ có… Nhì thôi sao? – Giọng Yến Nhi như bé lại. Cô đã phấn đấu đến vậy mà chỉ có Nhì sao. Năm ngoái cô còn được Nhất mà.
– Nhì là cao rồi. Cậu chỉ thua đứa đứng nhất 0. 25 điểm thôi. Không lệch lắm đâu.
– Ai cao nhất vậy? – Giọng Nhi nghẹn ngào như phát khóc. Lần đầu tiên cô thảm hại đến như vậy.
– Lan Anh lớp cậu. Nhưng cậu cũng đừng buồn nhé! Thi Tỉnh mới là lúc cậu tỏa sáng mà! Lo gì!
– Lan Anh… thì giỏi rồi. – Giọng Nhi đượm buồn đến lạ. – Tớ bận rồi. Xin phép cậu tớ dập máy trước.
– Ê… Tớ còn chưa khoe giải của tớ mà! – Uông Bí bực tức nhìn chiếc điện thoại nhỏ.
Yến Nhi buồn bã nằm lên giường, mắt cô đỏ hoe. Cô khóc rồi. Những gì cô cố gắng đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Năm nay cô thảm bại rồi. Cô mở điện thoại ra, nhấp vào tin nhắn cậu vừa gửi cho cô:
“Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly I’m proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky…”
Giọng hát trong trẻo của cậu làm cô rớt nước mắt hơn. Cô không hiểu vì sao mà giai điệu đó làm cho cô muốn khóc hơn. Khóc không phải là vì bài hát quá đau buồn. Cô muốn rơi lệ là vì bài hát này có ý nghĩa rất hay. Không lẽ cậu đọc được suy nghĩ của cô sao? Bài hát như truyền thêm động lực cho cô đứng dậy khỏi đầm lầy khó khăn vậy. “See me fly I’m proud to fly up high. Show you the best of mine. Till the end of the time. Believe me I can fly. I’m proud that I can fly. To give the best of mine. The heaven in the sky. Nothing can stop me. Spread my wings so wide.” Lời bài hát chính là nghị lực giúp cô vượt qua nỗi buồn này. Chỉ cần cô cố gắng, nhất định sẽ có ngày cô được tự do sải đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời xanh thẳm kia. Thất bại không phải là đích kết thúc mọi chuyện. Lần này cô làm không tốt, dĩ nhiên điểm thấp sẽ về tay cô. Chi bằng bây giờ cô lấy điểm thấp lần này để làm bài học, làm kinh nghiệm và là động lực cho cô vươn tới top đầu của kì thi học sinh giỏi toàn Tỉnh. Cô vội lau đi nước mắt, nói nhỏ vào chiếc điện thoại:
– Cảm ơn cậu, Bảo Khánh. Cảm ơn cậu đã an ủi tớ bằng cách tuyệt diệu nhất.
Cô đi về phía cửa sổ, ngẩng mặt lên nhìn trời cao, nở nụ cười mãn nguyện. Giờ đây cô phải thật cố gắng rồi. Cô cứ nghĩ mình có khả năng đạt điểm cao, vì thế cô quá chủ quan với bài làm lần trước. Không đúng! Bài hôm đó cô làm rất tốt. Đi ra khỏi phòng thi cô đã rất tự tin cơ mà! Nhưng người bạn thân của cô đã nói như vậy rồi thì cô đành phải chấp nhận sự thật không như mơ này thôi. Một dòng tin nhắn gửi đến:
“Chúc mừng cậu. Cậu đạt giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp Thành Phố rồi nhé. Khao đi!”
– Hả? – Yến Nhi vô cùng ngạc nhiên, tin nhắn này là từ nick của Bảo Khánh mà. Cậu tính gạt cô nữa sao?
Chưa kịp nhắn lại thì tin nhắn của cậu lại đến:
“Tớ cũng được Nhất nè!”
“Tớ chỉ được Nhì thôi!”
“Ai bảo thế?”
“Uông Bí.”
“Dở hơi mới đi tin con les đó. Tớ có bảng điểm mà.”
Nhắn xong cậu gửi ngay hình ảnh bảng điểm cho cô kèm theo lời nhắn:
“Mới chôm được ở nhà cô Hoa đấy!”
Đây nè! Tống Yến Nhi giải Nhất đàng hoàng nè! Sao Uông Bí lại nói như thế? Hay là Bảo Khánh lại bày trò lừa mình? Cô gọi cho Uông Bí để xác nhận:
– Rốt cuộc là làm sao đây?
– Tớ đùa thôi, cậu được Nhất đó.
– Con khốn, làm người ta tốn nước mắt nãy giờ.
– Mình là les nhé! Đừng gọi là “con”.
…
Ôi lạy người!
Nhi Ánh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Dạ cảm ơn!
Quế Lan Hương (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 72
Đáng yêu quá!