Chương 1:
Riven và Ashen là một trong những người sống sót trong tận thế. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Họ không quan tâm khi những người sống sót khác chết đi. Đôi khi họ thậm chí còn tự tay giết họ, hoặc bỏ họ lại với những thây ma, nhìn họ chết một cách vui vẻ. Cả hai đều ghét mọi thứ. Họ đốt cháy nhà cửa và thành phố. Cả hai đều hỗn loạn và tồi tệ.
Lyra, một cô gái nhỏ sống sót nhờ may mắn, lạc mất gia đình, đơn độc giữa thế giới tận thế. Cô đang lặng lẽ đi bộ giữa thành phố đổ nát, xung quanh toàn tiếng gầm rú của thây ma, cho đến khi cô nghe thấy tiếng hỗn loạn ấy.
Một chiếc xe điên cuồng di chuyển xung quanh các tòa nhà đổ nát, hai gã đàn ông đang cười như những kẻ điên khi bắn thây ma bằng súng trường và đặt thuốc nổ ở khắp mọi nơi khiến thây ma tụ thành bầy đàn.
Một số thây ma đã phát hiện ra cô.
Âm thanh nổ rền vang khắp thành phố hoang tàn. Mặt đất rung lên dưới chân Lyra khi cô núp sau một chiếc xe lật úp, tim đập thình thịch. Những tiếng cười điên dại vang lên từ xa như đến từ một thế giới khác. Bầu trời xám xịt, từng đám tro tàn bay lượn theo gió. Trên đường, một chiếc xe bán tải lao đi điên cuồng, bánh xe nghiền nát mọi thứ. Trên thùng xe, hai gã đàn ông gào rú như thú hoang.
Riven gào lên khi ném lựu đạn về phía một bầy zombie:
– Haha! Đến đây nào, lũ khốn thối tha! Tao cho tụi mày đi tắm ánh sáng mặt trời!
Bùm. Một vụ nổ lớn hất tung nhiều xác thây ma. Đám cháy lan ra, thiêu rụi một cửa hàng nhỏ bên đường. Ashen ngồi phía trên nóc xe, bóp cò súng bắn tỉa một cách điềm tĩnh, như đang chơi một trò chơi.
Ashen giọng khinh khỉnh:
– Riven. Ba con, mười viên đạn. Mày dùng nhiều đạn quá, làm tao mất vui.
Trong lúc hỗn loạn, một vài con thây ma ngửi thấy mùi người sống. Chúng bắt đầu quay đầu về phía Lyra, người nãy giờ vẫn cố gắng nín thở, cố lẩn mình trong im lặng.
Riven vừa nạp đạn vừa nhìn thấy từ xa:
– Ơ? Cái quái gì kia? Có thỏ hoang kìa… Haha, Ashen! Có trò mới rồi!
…
Lyra thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi khi ba con zombie bắt đầu lê bước về phía cô. Tiếng nổ phía xa vẫn rền rĩ, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi. Cô rút nhanh con dao cũ từ thắt lưng, lùi dần về phía lối hẻm nhỏ gần đó, con đường cô vẫn hay trốn mỗi khi lũ zombie tụ lại. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn chiếc xe đang điên cuồng chạy vòng vòng như một trò hề, và nhăn mặt.
Lyra lẩm bẩm, giọng khinh khỉnh, mệt mỏi:
–… Mẹ tụi điên… bắn còn không trúng, lại kéo cả bầy tới. Lũ óc chó.
Không chờ lâu hơn, cô nhanh chóng lẩn vào hẻm. Dưới lớp vỏ kim loại gỉ sét, một cánh cửa sắt cong vẹo lộ ra. Cô trườn người qua khe hẹp, chui vào bên trong một kho hàng cũ, nơi cô dùng làm nơi trú ẩn. Bên trong, mọi thứ ẩm mốc và ngột ngạt, nhưng ít ra còn lành lặn và yên tĩnh.
Cô thở ra một hơi, gác dao qua một bên, rồi ngồi bệt xuống sàn, cố trấn tĩnh lại. Bên ngoài, tiếng xe bắt đầu chậm lại.
Ashen trên nóc xe, sau khi lia ống nhòm thì nói:
– Riven. Nó biến mất rồi. Tao thấy nó chui vào dãy kho phía Tây.
Riven vừa cười vừa đánh lái xe rẽ ngoặt:
– Chà… một con thỏ hoang. Tao muốn xem nó chạy được bao lâu.
…
Lyra rúc sâu vào trong một bể kim loại lớn, từng vết gỉ loang lổ cào nhẹ vào lưng cô. Không gian kín đến mức mỗi hơi thở dồn dập đều vang vọng bên tai cô như tiếng trống. Tay cô nắm chặt con dao cùn bên thắt lưng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô không dám động đậy, càng không dám thở mạnh.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Không phải bước chân zombie. Chắc chắn không phải. Chúng vững vàng, nặng trịch và đầy cố ý.
Giọng nói bỡn cợt của Riven vang vọng giữa đống đổ nát:
– Chậc… Không có ai đón tiếp. Thất vọng ghê.
Ashen bình thản, nhưng từng bước chân sắc lạnh:
– Kho hàng. Khả năng cao nó ở đó. Tao thấy dấu giày còn mới.
Lyra cắn môi đến suýt bật máu. Cô nhắm chặt mắt, ép bản thân im lặng. Tiếng bước chân dừng lại ngay gần bể.
Riven giọng nói như cười:
-… Mùi sợ hãi. Tao thích mùi đó. Thỏ con à, mày ở đây đúng không?
Hắn khẽ gõ lên thành bể một cái “cạch”, âm thanh vang vọng như đập thẳng vào trái tim Lyra. Cô nín thở, không dám nhúc nhích, nhưng đôi mắt mở to như bị đóng băng.
Ashen từ phía sau lại gần:
– Đừng phá. Nếu nó biết trốn, tức là biết cách sống sót. Tao muốn xem nó chọn gì, chạy, hay cắn lại.
…
Riven cúi đầu gần xuống miệng bể kim loại, tai nghiêng nhẹ. Hắn nghe thấy… một hơi thở run rẩy, mỏng manh như sợi tơ mỏng. Một nụ cười quái đản dần nhếch lên nơi khóe miệng hắn.
Riven nói nhỏ, như nói với bản thân:
–… A, có rồi. Tao nghe thấy mày rồi, thỏ con à.
Hắn gọi khẽ:
– Ashen. Lại đây.
Ashen tiến lại, cầm súng trường chĩa thẳng vào bể kim loại, ánh mắt không hề dao động. Riven giơ chân, đá nhẹ vào thành bể kim loại. Tiếng kim loại vang vọng khiến cả không gian như rung lên.
Bên trong bể, Lyra co rúm lại theo phản xạ, tim đập thình thịch như trống trận. Cô ngước nhìn lên miệng bể, đúng lúc đó, một khuôn mặt hiện ra ở khe hở.
Riven cúi xuống, mắt hắn chạm ánh mắt cô, đôi mắt mở to, lấp ló trong bóng tối. Cô gái trẻ, mặt lem luốc, tóc bết lại vì bụi và mồ hôi. Sự hoảng sợ ánh lên rất rõ… nhưng đâu đó cũng có cả sự thù địch.
Riven cười nhẹ, thì thầm như phát hiện món đồ chơi mới:
–… Ồ… là một con nhóc. Là con gái.
Ashen cũng lại gần, liếc qua khe, giọng không cảm xúc:
– Tưởng một thằng nhóc chứ. Mặt nó dơ quá.
Riven gõ gõ nhẹ vào mép bể, nhìn Lyra từ trên xuống như đang ngắm một con thú bị nhốt lồng.
– Đáng yêu đấy. Dám chửi tụi tao mà vẫn còn sống sót. Tao thấy khẩu hình miệng của mày khi tụi tao đuổi theo rồi, thỏ con.
Ashen cầm chắc súng, lạnh lùng:
– Lôi nó ra?
Riven nhìn vào miệng bể nhỏ xíu, lắc đầu, vẫn cười kiểu rất… khó ưa:
– Không lọt. Nó biết trốn đấy chứ. Mày thấy ánh mắt nó không? Không hẳn ngu đâu.
Hắn nghiêng đầu, nói với Lyra bên trong bể:
– Này. Giờ thì bọn tao thấy mày rồi đấy. Giờ mày tính làm gì đây hả, thỏ con?