Chương 2:
Lyra hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình không run, dù toàn thân đang căng như dây đàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Riven, mắt lóe lên vẻ thách thức, rồi gằn giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
– Biến. Cút khỏi đây đi.
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây. Rồi… cả hai gã cười phá lên.
Riven nghiêng đầu, cười như vừa nghe chuyện cười thú vị nhất trong cuộc đời:
– Ồ? Cái gì kia? Một con thỏ biết sủa cơ à?
Hắn cúi sát hơn, mắt nheo lại khi nhìn kỹ đôi mắt của Lyra:
– Đôi mắt đẹp thật. Tao thích kiểu ánh nhìn đó. Vừa tức, vừa sợ. Mà giọng cũng ngọt ghê.
Ashen tiến lại gần, giọng như lưỡi dao lạnh:
– Nhưng mà tiếc ghê… chúng tôi không nghe lệnh từ một cô bé run rẩy trốn dưới đáy bể đâu.
Lyra mím môi, lần này không đáp nữa. Cô nắm chặt con dao bên hông, chờ cơ hội. Nhưng rồi bất ngờ, một bàn tay thọc vào qua khe bể.
Lyra mắt mở to:
–…!?
Riven rướn người vào, và bằng một cách nào đó, đầu ngón tay hắn chạm tới mép cổ áo cô. Trong tích tắc, hắn túm lấy, kéo mạnh. Lyra giãy giụa, móng tay cào vào kim loại, nhưng không có chỗ bám. Cô bị lôi tuột ra ngoài như một con thú bị moi khỏi hang.
Lyra gào lên, cố đạp, nhưng bị khống chế ngay lập tức:
– Thả tôi ra! Khốn nạn!
Riven túm chặt cổ áo cô, tay kia ấn vai cô xuống đất. Hắn cười sằng sặc như lên cơn, ánh mắt sáng rực như thú săn vừa tóm được con mồi.
Riven:
– Haha! Tóm được rồi nhé, thỏ con. Sao không chửi nữa đi? Chửi nữa đi, nghe hay lắm.
Ashen đứng bên cạnh, khẩu súng vẫn lơ đãng chĩa xuống đất, nhưng ánh mắt thì không rời cô. Hắn nhìn Lyra như đánh giá một món hàng lạ.
Ashen:
– Mắt đẹp đấy. Không giống lũ còn lại. Tao nghĩ… nên giữ nó lại.
Lyra rít lên giận dữ, bàn tay nhanh như chớp rút con dao cùn từ thắt lưng, ánh thép lấp lánh dù đã gỉ sét. Không cần suy nghĩ, cô đâm thẳng về phía Riven.
Nhưng…
CLANG!
Bàn tay to lớn của Riven tóm chặt cổ tay cô giữa không trung, dễ dàng như bóp nát một cành cây khô. Hắn bật cười, giật mạnh khiến con dao rơi xuống đất phát ra một tiếng “keng”.
Riven cười hả hê, giọng khiêu khích:
– Ồ, có móng vuốt cơ đấy. Dễ thương thật.
Không chần chừ, hắn luồn tay xuống dưới nách Lyra, nhấc bổng cô lên như thể cô chẳng nặng hơn bao cát là mấy. Đôi chân cô lơ lửng cách đất gần cả gang tay, vùng vẫy không ngừng.
Lyra gào lên, giãy giụa:
– Thả tôi xuống! Đồ khốn! Bỏ tôi ra!
Đôi mắt cô ánh lên sự thù hằn, căm tức và một chút sợ hãi. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào Riven, rồi liếc sang Ashen với sự căm ghét không che giấu.
Ashen đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo, không bộc lộ cảm xúc. Nhưng khóe môi hắn nhếch nhẹ, như thể cảnh này làm hắn thấy… thú vị.
Ashen bình thản nói:
– Không sợ súng, không sợ chết. Mày nghĩ nó bị dở hơi, hay là gan to?
Riven quay Lyra sang đối mặt hắn, cười toe toét:
– Tao thì nghĩ… nó chỉ điên. Mà tao thích kiểu này. Điên mới sống được trong cái thế giới này.
Riven vẫn đang toe toét cười, tay ôm chặt eo Lyra, khi bất ngờ…
“Phập!”
– A… MẸ NÓ!
Tiếng hét vang vọng khắp kho hàng nhỏ. Lyra đã cúi đầu, cắn thẳng vào cổ tay đang giữ lấy cô. Mạnh đến mức Riven phải buông tay theo phản xạ, máu rịn ra từ kẽ răng cô.
Chưa kịp chửi tiếp, hắn đã thấy bóng cô gái nhỏ đáp xuống đất, lăn một vòng rồi bật dậy nhanh như sóc. Lyra không do dự, cắm đầu chạy thẳng ra cửa sau.
Lyra vừa chạy vừa hét oang oang, giọng đầy thù hằn:
– Lũ điên! Đồ thần kinh! Mẹ hai thằng chó mất não! Tao mà còn sống là tao đốt tụi bay luôn đó!
Tiếng cười Riven vang lên ngay sau lưng, pha trộn giữa đau đớn và phấn khích. Hắn liếm vết máu trên tay như một con thú hoang bị thương nhưng… kích động.
Riven gầm gừ cười:
– HAHA! Cắn hay đấy! Tao mê con này rồi, Ashen ạ!
Ashen chẳng nói gì, chỉ nạp đạn gọn gàng rồi bắt đầu bước nhanh theo hướng Lyra chạy. Giọng hắn vang lên lạnh tanh:
– Chạy đi. Nhưng đừng để bị bắt lại... Tao còn muốn chơi tiếp.
Tiếng chân họ vang vọng phía sau, đuổi sát gót. Lyra lao qua từng đống đổ nát, leo lên thang sắt của toà nhà bên cạnh, trong đầu chỉ còn duy nhất một tiếng gào:
“PHẢI CHẠY!”
Lyra chạy nhanh hơn cả lúc bị lũ thây ma rượt đuổi, những tiếng thở hổn hển cứ vọng lại bên tai. Cô không dừng lại mà liên tục chửi hai tên điên đằng sau, cảm thấy như muốn điên lên vì chúng cứ bám theo như bóng ma.
Lyra gằn giọng, không quay đầu lại, miệng vẫn lảm nhảm:
– Bọn điên! Tao chửi cả ngày, cả tháng cũng không hết! Cứ đuổi theo tao đi, đám thây ma sẽ ăn thịt tụi bay trước đó!
Riven bật cười, còn Ashen chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt lại một lúc như cảm nhận từng nhịp chạy của Lyra. Rồi…
“RẦM!”
Đột nhiên, một thây ma lao từ phía sau bức tường gần đó, bổ nhào thẳng vào Lyra như một cơn sóng dữ. Lyra không kịp tránh, vấp phải một đống rác và ngã ra đất, ngay trước khi con thây ma chồm lên.
Ashen hét lớn:
– Cẩn thận!
Hắn giơ súng bắn ngay lập tức, nhưng viên đạn lại không đi vào thây ma như hắn mong muốn. Một phát súng lệch hướng, va vào tường phía sau Lyra với một tiếng “BANG!” rền vang. Đạn bật ra, suýt chút nữa trúng vào cô. Lyra thấy một tia sáng lóe lên, và rồi… viên đạn sượt qua bên cạnh…
Lyra nghẹn giọng, thầm chửi trong bụng:
“Tên này chắc chắn là đồ ngu!”
Vừa lúc ấy, con thây ma đã gần kề, thở hổn hển với cái miệng sủi bọt. Lyra tuy không có lựa chọn nào khác, ngay lập tức quay lại đạp mạnh vào bụng nó, nhưng không đủ lực để đẩy lùi con quái vật. Cô lại bị kẹt giữa đống thây ma phía trước và hai tên điên phía sau.