Chương 5: Món quà
Suốt buổi sáng hôm đó, Argon và Fagal ngồi gặm nhấm thời gian trôi đi bằng những trận cờ. Ganda dời lịch gặp mặt đột xuất vì lý do công việc triều chính. Lão sai người mang quạ đưa tin xuống hầm ngục Allasom khi tiểu hoàng tử đang hân hoan với những niềm hi vọng. Lũ quạ chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt lành. Argon lo lắng nghĩ. Fagal chia sẻ chung dự cảm bất an với cậu bằng việc thua liên tiếp hai ván Hầu Quân. Argon hiểu rõ trình chơi của anh chàng vốn dĩ cũng ngang ngửa mình. Cậu bồn chồn hỏi:
“Anh có nghe ngóng được gì từ gã đưa tin không? Về lý do Ganda hoãn việc gặp mặt ấy…”.
“Bọn Mật Vụ có cái miệng bằng đồng và khuôn mặt bằng sáp nến, thưa hoàng tử”, Fagal thở dài nhìn cậu. “Nếu mà thần biết được chỉ một chút ý nghĩ trên ánh mắt chúng thôi, thần đã leo lên vị trí Hầu Quân như Ganda thời trẻ rồi”.
“Ta cần anh tìm cách liên lạc với thầy Bronnio ngay. Thời gian thì gấp rút mà kẻ thù lại tìm cách trì hoãn. Chúng chắc chắn đang chuẩn bị như chúng ta”.
“Ngài Sắt Đá và thần chỉ liên lạc bằng đám hầu nữ giặt đồ. Không ai kiểm tra người chúng để tìm thư. Mà thư thì được giấu vào nơi không sạch sẽ lắm, chỉ đám ấy mới có. Người của Ganda nhan nhản khắp Vương Thành. Liều lĩnh gặp mặt ông ấy quá thường xuyên sẽ bị tóm ngay”.
“Thầy đến chỗ ta thăm hỏi suốt đấy thôi. Chết tiệt! Ganda chắc đã ngửi thấy mùi gì đó rồi cũng nên. Nếu lão tìm cách vô hiệu hóa thầy…”.
“Chúng ta phải giữ nguyên vị trí, thưa hoàng tử. Tĩnh lặng như một phiến đá. Không thì cả cuộc phục binh sẽ đổ vỡ dây chuyền”, Fagal di một quân Trinh Sát lên ô bờ sông của bàn cờ. “Nó sẽ quyết định thành bại của trận đánh chứ không phải Nỏ Binh, người nhớ không?”.
“Nhưng Thợ Giặt phải hoạt động liên tục trong các Lâu Đài. Ta còn nhớ rõ hơn anh. Thầy Bronnio giờ như Thợ Giặt bị Thám Quân chiếu mạng”.
“Ngài sẽ nghĩ ra cách. Tài trí của ngài hơn hẳn những tên chó săn của Hội Đồng Quạ. Hoàng tử không biết ngài đã thoát chết bao nhiêu lần trong suốt những năm làm học sĩ của mình đâu”.
“Ta chỉ biết rằng động thái của Ganda còn tệ hơn cả một cái chết bất ngờ”, Argon ngồi dậy khỏi thảm rơm, đầu đau nhức vì những dự cảm không lành. “Hắn bắt ta chờ đợi, còn ta thì ngày càng bị động”.
“Người đang ở thế bị động. Rõ ràng thế còn gì. Nhưng người vẫn còn hai lần giấu dao và chưa di chuyển lần nào. Thám Quân đến ăn người, người vẫn có thể rời khỏi ô trấn thủ để che mắt chúng”.
“Ta không có hứng cờ với quạt lúc này, xin anh đấy”, Argon mệt mỏi dựa đầu vào tường ngục. “Hãy tìm cách gì đó. Ta muốn chắc rằng thầy của ta vẫn ổn”.
“Ganda cũng đang suy tính y hệt người thôi, thưa hoàng tử”, gã hiệp sĩ cũng đứng lên, xốc lại bộ giáp nặng trịch. “Chúng ta có Cyphelia, hắn sẽ tức tốc muốn giải quyết nhân chứng. Điều đó chỉ càng khiến cái đuôi hắn lộ ra trước Hội Đồng Học Sĩ. Có khi đó lại là điều ngài Sắt Đá muốn”.
“Chỉ còn ba ngày tính từ hôm nay. Ganda trì hoãn đến sẩm tối ngày mai. Vậy là ta chỉ còn một ngày để chờ đợi kết quả. Anh chắc biết ở Allasom, ngày cuối cùng của tội nhân được xem là ngày cầu nguyện. Đó là lúc mà án đã tuyên rồi, và mọi cố gắng kháng tội của họ sẽ không được xem xét nữa”.
“Ta có thể làm gì ngoài chờ đợi chứ?”, Fagal Iantas lịch kịch bước ra khỏi hầm giam. “Hoàng tử phải có thần sắc ổn nhất khi đám Mật Vụ vào đây. Thôi được rồi, thần sẽ làm điều người muốn. Nhưng hãy dẹp cái tư thế ủ rũ đó đi, được chứ? Ngài Argon Điềm Tĩnh của thần đâu mất rồi?”.
Ta chỉ điềm tĩnh được đến mức này thôi. Ta hiểu kẻ thù hơn anh. Argon hít một hơi thật sâu, quyết định không phản bác gì nữa. Và Fagal nói đúng. Tại sao mình phải cuống lên như thằng ngốc? Mình còn cả một tên gian thần phải đối phó cơ mà. Sự tin tưởng của Fagal vào thầy Bronnio chẳng lẽ lại hơn cả mình, một học trò lớn lên nhờ sự dạy bảo của thầy? Cậu quay sang ra hiệu cho Fagal dừng bước. “Quần áo sạch, một cuốn sách về xứ Nữ Vương, và thuốc lá Avas. Đó là những điều ta muốn, hiệp sĩ ạ”.
“Thần sẽ đi dặn bọn thợ giặt”, Ser Fagal mỉm cười sau khuôn mặt đầy râu.
†
Suốt đêm, Argon chong đèn ngồi đọc những trang sử về Nữ Vương Đảo giữa khói thuốc vờn bay. Nơi đó từng là quê hương của thầy Bronnio một thời gian dài giữa những hải trình bất tận. Ngoài các Thương Thành tự trị ở đảo quốc Vertunia, tồn tại các Thương Thành cổ xưa trong chuỗi đảo Sandy Stone nằm trên Biển Ngọc. Nơi đây được hình thành vài trăm năm trước Ecotti, có thể là lúc Thần Kiến Tạo Amagellian khai thiên lập địa. Thần dạy những người sống cả đời trên đảo hoang cách đóng thuyền, trồng trọt, xây nhà dựng cửa, rong ruổi khắp đại dương đến các thành bang lớn nhỏ khác buôn bán sản vật, học lấy kĩ nghệ, dần dà chuyển mình thành các Thương Thành tự trị với hệ thống giao thương biển sầm uất bậc nhất của Minh Địa.
Chuỗi đảo Nữ Vương trở thành dải phân cách khổng lồ giữa vùng Biển Ngọc và Biển Mù Sương, nơi dẫn về Vùng Đất Bóng Tối Apshesh, gọi là Hắc Địa. Dân đi biển xem đó là nơi tận cùng thế giới. Một sử gia thuộc gia tộc Stockwood bị Sallen lưu đày ở Sandy Stone đã nhận xét rằng quan điểm đó chỉ đúng khi người ta cho rằng thế giới này là chiếc đĩa phẳng trên bàn ăn của Thần Kiến Tạo Amagellian. “Giả sử nó không phẳng thì sao? Nếu nó tròn như viên đá thiết triều của Vua Sư Tử thì đi đâu mới là điểm tận cùng thế giới?”. Người ta đồn rằng vì câu hỏi có phần phạm thượng này mà Vua Sallen tước hết vòng đeo tay của vị học sĩ. Nhưng rõ ràng một minh quân biết đùa như Ngài không thể chấp nhặt người khác như đứa trẻ con được. Một ghi chú khác cho biết rằng học sĩ Nhà Stockwood đã lén nghiên cứu ma thuật đen, thứ được xem là tai ương của Minh Địa khi các di dân từ Apshesh mang nó đến cùng chiến tranh và bệnh tật. Lẽ ra triều đình phải treo cổ lão già ấy để làm gương, nhưng Sallen lại rất nể trọng kiến thức và sự thẳng thắn của học sĩ nên chỉ bắt ông phải đi đày. Đến giờ nghe nói vị học sĩ vẫn sống cùng các thuyền nhân khắp Nữ Vương Đảo. Ông nghiên cứu và viết sách ghi chép lại phong tục, thổ nhưỡng, nghệ thuật và quân sự nơi đây nộp về Vương Thành như một hình thức lập công chuộc tội.
Cha luôn được coi là một người sáng suốt, tỉnh táo và công bằng. Chỉ có hai người mình biết nghi ngờ điều đó mà chẳng dám nói ra, là chị Auranne và thầy Bronnio. Những quyết định gần đây của ông trở nên trái khoáy, lạ lùng, đặc biệt là việc tin cẩn bọn Highraven và Hội Đồng Quạ. Ngày xưa các thế lực ngấm ngầm tấn công ông luôn đi sau ông một bước, giờ thì Iantas phản loạn ngay cạnh bên ông cũng chẳng biết. Có gì đó trong thần sắc của nhà vua khiến vương triều xì xào bàn tán. Họ nói rằng da Ngài trở nên trắng hơn, quầng mắt ngày càng thâm đen và hào quang Sư Tử trong ánh nhìn không còn làm ai khiếp sợ nữa. Mình biết rằng tuổi già đã đến với cha. Nhưng những lời đồn sinh sôi như cỏ dại. Lời đồn về việc thứ gì đó tương tự ma thuật đen đã đưa Ngài lên ngai vương sau khi trở về từ cuộc chiến chống Kellon Điên, và giờ thì nó bắt đầu ăn ruỗng từng phần bên trong Ngài.
Và cha ghét mình. Hoàng tử Argon đóng sách lại, nhìn ra tấm cửa lưới sắt nơi vầng trăng cô độc bị vây phủ bởi ngàn mây. Người muốn mình trở thành một chiến binh, không phải con mọt sách. Nhưng suy ngẫm và đúc kết là thứ mình có thể làm tốt nhất, chính các học sĩ còn khẳng định như vậy. Cha mang thầy Bronnio đến dạy kiếm cho mình. Ông ấy vẫn khẳng định rằng nơi thích hợp của hoàng tử chính là một chỗ ngồi trong Hội Đồng Học Sĩ. Mình vẫn có thể đánh kiếm ngang Jean, và chắc chắc là giờ đã hơn Loras, nhưng với cha thì chỉ có chị Auranne là xứng đáng được ngợi khen vì sự toàn diện nam nhân còn không có được. Loras hợm hĩnh còn cho rằng sẽ có ngày hắn và Auranne sẽ tương tàn vì ngôi báu cha để lại. Chẳng ai chấp một gã tối ngày nát rượu và ham hố tiêu khiển, nhưng người ta cũng chẳng chú ý đến một kẻ rúc đầu vào vỏ ốc như mình. “Sự thầm lặng tự nó đã giấu đi những bậc thang danh vọng”, thầy Bronnio từng nói thế. “Nhưng vương quyền hay kiến thức lại là những thứ không có con đường tắt. Con muốn biết mình có xứng đáng hay không, hãy kiểm tra xem mắt con đã mở mang đến đâu trước thế giới này. Đó là cách mà cha con trở thành người thừa kế của Sagal Đệ Nhất”.
Giờ thì cha đã dập tắt mọi con đường dẫn đến vương quyền hay kiến thức của vị hoàng tử trẻ. Bị kết tội mưu phản giết người thân, lại liên thủ với Iantas chiếm ngai vương, dù có được trả lại sự trong sạch thì có một thứ vẫn sẽ nằm yên trong phần đời còn lại của Argon Nhà Lionnel, là trái tim đã nguội lạnh yêu thương của Sư Tử đầu đàn dành cho cậu. Ngồi bất động trong ngục thất, Argon nhận ra mình đã bị lạc đến một thế giới mênh mông xa lạ, khi cả những giấc mơ cũng không thôi hành hạ cậu về màu đỏ của máu và màu đen của địa ngục quỷ ám. Khi tỉnh dậy và rệu rã đợi chờ, tâm trí cậu u uất như sắp phải ra pháp trường. Ser Iantas phải liên tục nhắc nhở, ép cậu rửa mặt, đôi khi khiêu khích bằng những trận đấu tay đôi để chàng trai trẻ trở nên xông xáo hơn.
“Đau… tên khốn này, đừng tưởng ở đây anh muốn làm gì thì làm!”.
“Vậy làm tên khốn này dừng tay đi”, Fagal cởi bỏ áo giáp, ve vẩy chiếc bao kiếm trước mặt Argon. “Không đánh đủ ba hiệp thì đừng hòng nằm xuống đệm rơm, tiểu thư ạ”.
“Bắt nạt ta bằng thứ đó thì ăn thua gì”, cậu cười khẩy nhìn Fagal. “Ta là học trò của… úi… úi…”.
Cả hai rượt nhau chạy khắp buồng giam chật hẹp. Argon lúc thắng lúc thua, nhưng phần lớn là bị Fagal áp đảo tơi bời. Có lúc cậu cố tưởng tượng rằng mình đang được đấu thương ngựa giữa một ngày hè xanh ở Xứ Nữ Vương, xung quanh là những cơn mưa hoa hồng và lời chúc tụng của các thiếu nữ quyền quý. Đối thủ của cậu là Fagal, nhưng mang gương mặt trơ trẽn ác độc của Ganda. Cậu quyết chí lấy mạng hắn để đòi lại danh dự của mình trong một trận đấu sống còn.
Mồ hôi, cái nóng, thức ăn, những tiếng cười… thoáng chốc đã đến lúc tối trời.
††
Cửa buồng xét hỏi vừa mở, Ganda Highraven đã bước vào cùng hai tùy tùng mang áo chùng đen. Trông lão có vẻ mệt mỏi vì rượu và hành lạc. Cách xa một chiếc bàn, Argon vẫn có thể ngửi được mùi của hai thứ ấy trên thân thể của tên tướng già bốn mươi tuổi.
Nhưng cậu biết rõ dưới nhân diện của một lãnh chúa hết thời, bàn tay đeo đầy nhẫn của lão từng lấy không biết bao nhiêu mạng người vào thời trai trẻ. Nhà Highraven nổi danh với những thương nhân, những thợ rèn buôn sắt và đám hề xiếc giỏi tài thám báo. Ganda trẻ tuổi lúc nó là con cừu đen hiếm hoi trong gia tộc khi tài cung kiếm và cưỡi ngựa của hắn sánh ngang với những hiệp sĩ nhà nghề của gia tộc chiến binh Valkyrien. Được phong hiệp sĩ năm mười sáu tuổi, lên vị trí chỉ huy Đội Vệ Thành năm hai mươi ba tuổi, bổ nhiệm làm Hầu Quân với một ngàn lính năm ba mươi tuổi, từ đó Ganda phát triển binh nghiệp của mình bằng những trận chinh phạt phía Đông và phía Nam Vertunia cùng lực lượng Kỵ Binh Cánh Sắt Valkyrien.
Người ta không viết nhiều bài thơ hay nhạc về hắn, bởi đơn giản không ai muốn nghe chuyện một con chó lài chuyên ăn thịt người. Ganda nổi danh bởi sự tàn bạo không khoan nhượng với mọi làng mạc, lâu đài hắn đi qua. Mọi tù binh hắn bắt được sẽ bị xâu dây thép vào tay, treo lên thành hàng như những biển chỉ đường kéo dài bất tận trên Vương Lộ (có một thời người dân Vertunia còn gọi nơi này là Huyết Lộ). Phụ nữ và trẻ em sẽ bị thiến sống, móc mắt, đem bán lại cho Hội Nhà Thổ ở Lothrianca, thành bang của lính đánh thuê ngoại tộc Phylakes làm đồ chơi tiêu khiển. Kỵ Binh Cánh Sắt không phải là đám sát nhân khát máu, chẳng bao giờ xuống tay với những người không vũ khí nên họ cũng không muốn dung chứa Ganda lâu trong quân đoàn của mình. Hắn biết điều đó nên đã tâu bày với Vua Sư Tử để được sở hữu một đội quân riêng.
Sallen Lionnel không phải là không hiểu dã tâm của hắn, nhưng ông cũng muốn Nhà Highraven trở thành tấm khiên chắn của vương quốc ở bờ Tây Vertunia trước những cuộc nổi dậy của Hội Liên Kiếm, một đám ô hợp tự nhận mình là con cháu của Kellon Điên Loạn, một tấm khiên khác ở bờ Nam là Nhà Iantas kìm hãm những động thái quân sự của Người Tóc Búi da vàng. Với sự hiện diện của Ganda ở miền Tây, bọn ăn mày cầm kiếm của Hallaw Trinh Nữ trở thành những nạn nhân tiếp theo bị xiên trên cọc, bị lắt vú và tùng xẻo đến chết trên bánh xe ngựa hành hình. Nỗi sợ hãi hắn đem lại cho vùng đất đầy biến loạn này dĩ nhiên không khiến cho nó yên bình hơn, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ những ý tưởng phản nghịch hơn so với khi Trinh Nữ còn phân phát lương thực và truyền đạo cho người dân nơi đây.
Sallen cũng biết khả năng trinh sát truyền đời của Nhà Highraven không thể không có trong máu của tên kị sĩ đam mê chém giết. Ông thành lập Mật Vụ Ban với phần lớn thành viên là người Nhà Highraven, đặt dưới sự giám sát trên danh nghĩa của Hội Đồng Học Sĩ Vương Thành. Thực chất, mọi hoạt động của ban đều dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Quạ do Ganda đứng đầu. Những việc chúng làm trong và ngoài Vương Thành đều trên danh nghĩa bảo đảm cho sự an nguy của hoàng tộc, thực chất thì là trừ khử những mầm mống mà Sallen tin rằng muốn chống đối các ý tưởng của mình.
Hội Đồng Quạ cũng nhiều lần nhắm tới học sĩ Bronnio. Nhưng chúng sớm hiểu rằng người đàn ông ấy không dễ dàng sa bẫy như phần lớn lãnh chúa và quan thần trong vương triều. Với cái đầu lạnh và những chiến lược khác thường, Bronnio dần hình thành thế lực để kìm hãm các hoạt động ngày càng đi quá giới hạn của Ganda. Cuộc đấu trí giữa hai người đàn ông chỉ ngả về phía Ganda khi kế hoạch vu vạ cho hoàng tử út Argon Lionnel thành công trót lọt. Giờ phút này, lão giặc già Highraven đang nhìn ngắm thành quả của mình ngồi mọt gông trong ngục thất. Lão nhận ra tên trưởng ngục không chỉ cho cậu nhóc ăn uống đầy đủ mà còn bố trí cả người trò chuyện với cậu. Thần sắc tươi tỉnh, có phần tự tin của Argon cho thấy việc triệt hạ tinh thần Bronnio vẫn gặp nhiều trở ngại.
Có lẽ cả hai thầy trò đã âm thầm chuẩn bị để phản công lại lão. Có lẽ…
“Hoàng tử, ngài vẫn khỏe chứ?”.
“Lần thứ chín mươi hai rồi…”, Argon có vẻ không để ý đến Trưởng Mật Vụ Ban, mắt cứ mải ngắm nghía chiếc còng xích khóa hai tay mình vào bàn.
“Chín mươi hai… gì cơ ạ?”.
“À…”, cậu ngẩng mặt lên, cười với Ganda. “Ý ta là lần thứ chín mươi hai ông dùng câu chào này. Ông có thể thay “hoàng tử” bằng Hầu Quân, Tiểu thư, Vương hậu, Đức Vương… Tóm lại là ta hơi chán phải trả lời ấy. Ông nhìn ta thì cũng tự biết rồi, đúng không?”.
“Hà, thứ lỗi cho con người chán ngắt của thần”, Ganda khẽ nhếch mép. “Từ ngày phải đưa hoàng tử vào đây, chính thần còn cảm thấy mình đang đeo gông trên cổ. Lời hay ý đẹp thật không dễ nói chút nào”.
Cái gông bằng thịt đùi của con điếm Cyphelia chứ gì? Tiểu hoàng tử ngoảnh mặt đi giấu một nụ cười khinh miệt. Cậu không lạ lẫm gì sự trơ tráo của Ganda, nhưng phải đối diện trực tiếp với nó trong xiềng xích thì đúng là một màn tra tấn tinh thần tàn khốc. “Ta cảm thấy thoải mái khi ở đây. Hãy nói với cha ta như thế. Còn bây giờ, phiền ông sai người tháo xích cho ta được chứ? Ta chẳng muốn trông như sắp bóp cổ ông chút nào. Là ta, Argon Điềm Tĩnh, đang bị đối xử như một kẻ sắp loạn trí đến nơi. Ông có thấy thế không?”.
“Thần sợ là những gì thần sắp nói với người sẽ khiến người tự cào vào mặt mình mất”, Ganda chạm tay mình vào tay hoàng tử. Một cơn nổi gai ốc kì dị lan dần trên da thịt cậu.
“Cứ… tháo ra đi. Ta nghĩ là ta chịu được”.
Nhưng tên giặc già có vẻ không đếm xỉa đến nhu cầu của tiểu hoàng tử. Lão gõ gõ ngón tay lên chiếc còng. “Đức Vương đã hạ lệnh lưu đày người đến miền Tây vương quốc. Thần đã can gián Ngài rằng tiểu hoàng tử còn chưa được khoác áo hiệp sĩ dù đã hai mươi tuổi tròn. Khi đến một nơi như thế, các Hầu Quân lấy gì để tôn trọng người? Miền Tây đang loạn chiến, thế lực của Hallaw Trinh Nữ lại tiếp tục nổi lên lần nữa. Thật khó khăn nếu phải mang thân hoàng tộc đến đó hòng mang về một công lao chuộc tội. Thần rất tiếc…”.
Rất tiếc vì không thể tự tay giết ta. Hẳn nhiên rồi. Argon thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Khắp người cậu lạnh buốt như bị nhúng vào dòng nước giữa mùa đông. Cha thật sự có thể đối xử với mình như vậy sao? Nhất thời cậu không thể nói thêm điều gì. Tâm trí cậu sắp vỡ vụn ra như chiếc cổng gỗ lung lay trước cỗ máy công thành. Không cần xét xử gì nữa sao?
“Hoàng tử, xin hãy bình tĩnh nghe thần nói tiếp…”.
“Thôi khỏi!”, đột nhiên Argon gắt lên. “Ta chỉ có hai câu hỏi dành cho ông, rồi ông có thể rời khỏi đây, không cần chất vấn ta thêm gì nữa. Thứ nhất: Đức Vương hạ lệnh thì chiếu chỉ đâu? Sao không mang tới? Thứ hai: Hội Đồng Học Sĩ Vương Thành không cử đại diện đến trao cho ta gậy và kiếm đi đày, mà là Mật Vụ Ban sao? Ta còn chẳng thấy các ông mang chúng đến?”.
“Chiếu chỉ và đồ dùng của người sẽ được mang tới vào ngày mai. Thần đến là để thông báo trước cho người có thời gian chuẩn bị tinh thần thôi. Xin thứ lỗi vì sự lỗ mãng này, chỉ là thần nghĩ người mới hai mươi tuổi, người sẽ cần đến sự an ủi của các thầy học sĩ…”.
Cái giọng thẽo thợt như thái giám của lão già chỉ khiến Argon muốn đập tan chiếc còng xích, vươn hai tay lên mà bóp chết lão. Ngươi đi mà thứ lỗi với mấy con quạ ngươi nuôi bằng thịt người. Cậu nắm chặt hai tay trong cảm giác tột cùng bất lực. Thầy Bronnio liệu có sao không? Những gì thầy dày công chuẩn bị đã đổ sông đổ biển chỉ trong phút chốc rồi. Đây là ý định của cha, hay là âm mưu của Hội Đồng Quạ? Chúng đã làm gì thầy rồi?
“À, quên mất…”, Ganda đứng lên, ra hiệu cho hai tên cận vệ đứng sau mang cho lão một chiếc túi nhỏ màu nâu. “Hầu nữ nhỏ nhắn của người từ lâu đã bặt vô âm tín. Cyphelia ấy, người nhớ không? Ta gửi một món quà chúc phúc của nàng ấy cho người đây”.
Cyphelia, ôi không… Argon cố không run rẩy khi mở chiếc túi. Bên trong là một ngón tay đẫm máu với chiếc nhẫn ngọc hồng lựu mà thuở si tình cậu đã tặng cho kẻ phản phúc máu bùn. “Cái gì đây?”, cậu nghe giọng mình khô khốc khi cố hỏi. Tên Trưởng Mật Vụ Ban lúc này mới lộ ra khuôn mặt cay độc dữ tợn của lão mỗi khi thiêu người:
“Lũ lính khốn kiếp của Bronnio Sắt Đá. Chúng đã bắt cóc, hãm hiếp cô bé tội nghiệp ấy. Khi bọn ta tìm thấy nàng, chúng đã phanh thây nàng đến không thể nhận ra được. Lys và Nho đã bị bắt tại trận. Xin hoàng tử hãy nén đau buồn. Ta nhất định sẽ nạo hết xương và da của hai thằng hải tặc vô nhân tính ấy để rửa hận cho người!”.
“Tên khốn…”, Argon cố hết sức để vùng đứng lên. Trong ánh mắt cậu lúc này ngập tràn hơi lửa nóng. “Ngươi còn dám bảo đây là chúc phúc sao? Ngươi…”.
“Người không thích sao? Hoàng tử của tôi…”, khuôn mặt tối tăm của Ganda nhành ra một nụ cười quái dị. “Người cảm thấy bị phản bội cơ mà. Thay vì để tay mình lấm bẩn vì máu của nó, cứ để kẻ quen làm việc này giúp người hả giận không phải tốt hơn sao? Ta chẳng hạn…”.