Chương 6: Huyết thống
Chúng đã giết Cyphelia. Chúng đổ hết tội lên hai hầu cận của thầy Bronnio. Chúng làm tất cả để đảo ngược tình thế… bằng một cái búng tay…
Tiểu hoàng tử Argon ôm đầu, ngồi bó gối trong hầm ngục. Cậu biết rằng không thể hi vọng vào một nước đi ngắn để thắng cả ván cờ, nhất là khi kẻ cậu đang đối đầu là Ganda Highraven. Con quái vật thâm hiểm tàn ác ấy không có giới hạn nào khi hành động, khác với cậu hay thầy Bronnio. Giờ thì thế cuộc đã rõ ràng như một hiệu lệnh tấn công. Cậu phải bắt tay với ả đàn bà Iantas. Trở thành quân phản tặc hay đi đày mất xác ở bờ Tây, nơi cả một hòn đá cũng quay lưng lại với mình. Một bước ngoặt tệ hại nhưng bắt buộc.
Đời mình trớ trêu đến thế sao?
Fagal Iantas thi thoảng hé mắt vào hầm ngục. Cậu bảo anh ta để thức ăn ở ngoài cửa và đừng bước vào. Không gian yên tĩnh là những gì tiểu hoàng tử cần vào lúc này. Mọi suy tính sắc bén bắt đầu từ bóng đêm, cha cậu từng nói vậy. Ông thường giam mình vào bóng tối khi cần đưa ra một quyết định hay chiến lược quan trọng. Giờ phút này Argon thấy mình cũng giống cha, ngồi cô độc giữa hầm giam với chiếc tẩu nhồi Avas nghi ngút khói. Mọi con đường cậu vẽ ra trong đầu chỉ dẫn đến cánh cửa của tự do, dù chẳng biết cái giá của nó lớn đến mức nào.
“Ngài nên ăn chút gì đi… hoàng tử”, ánh mắt Fagal lấp lánh sau khe cửa. “Trời đã tối rồi. Ta còn rất ít thời gian”.
“Với anh thôi…”, Argon ngoảnh mặt đi, sợ rằng nhìn vào mắt vị hiệp sĩ chỉ khiến mình phát khóc. Sư tử thì không được khóc. “Ta còn cả một chặng đường dài về phía Tây. Chỉ mai thôi là ta tự do rồi”.
“Thần mong rằng ngài đủ mạnh mẽ cho chuyện này…”, Fagal đóng khe cửa lại.
Xung quanh yên lặng đến mức tiếng gió thì thào bên ngoài song sắt cũng khiến lòng cậu nhóc mơ màng nhớ về những ngày tươi đẹp. Mỗi mùa lễ hội, chị Auranne cởi bỏ bộ giáp tập nặng nề, khoác lên mình chiếc váy satin đỏ thơm nhẹ mùi hoa Elyse, tóc buông xõa vàng óng. Hai chị em dắt tay nhau lang thang khắp những hành lang chạm trổ, những cầu máng dẫn nước đồ sộ nối liền Thạch Lâu với các lâu đài đá của Vương Thành ẩn hiện trong sương mờ buổi sớm. Ngón tay Argon di chuyển qua các chấn song, cố bắt lấy một dư ảnh trượt qua mắt từ ánh trăng trên đầu. Trước mắt cậu là Đại Thư Khố hình vòm, chóp nhọn với gia huy Sư Tử bốn góc. Cầu máng nối song song bên cạnh dẫn đến sân tập đầy người rơm và cờ hiệu các gia tộc lộng lẫy quanh tường thành. Rắn trắng trên nền xanh lục của Iantas, đại bàng cánh sắt đỏ trên nền đen của Valkyrien, con quạ đen đúa mang điềm dữ của Highraven bị ngăn đôi bởi hai màu vàng và xanh biển, Davenport đơn sơ với biểu tượng cán cân trắng trên nền lam ngọc, Sư tử đỏ xòe vuốt giữa cờ trắng của Lionnel ôm trọn hết các gia tộc, bên cạnh là hai Thương Thành ngoại biên không rõ là đồng minh hay mối đe dọa: Fillanar của Nữ Vương Đảo với biểu tượng Hải Vương ngạo nghễ gác đinh ba giữa biển xanh và Atorians với chiếc mũ sừng bò vàng trên nền tím sẫm. Loras hay gọi đùa chiếc mũ xẻ nửa ấy là cái dương vật ngắn ngủn của bọn chơi dê. Sự thật là người Atorians thờ giống vật này, may áo từ da và lông của chúng đến nỗi cơ thể họ nồng nặc mùi dê. Nhưng thầy Bronnio chỉ cười nhạo những lời đồn và dặn Argon nếu có cơ hội thì nên ngao du một chuyến đến Thương Thành sắt nổi tiếng với nghề rèn và các lễ hội quanh năm này. Ngoài vũ khí và nông cụ, họ còn dệt được những súc lụa tốt nhất để mối hàng cho Highraven bán vào Vương Thành với giá đắt đỏ. Lụa mà chị Auranne ưa thích để may váy và áo chẽn mặc giáp đều là lụa Atorians.
Những kí ức chỉ làm ta đau đớn. Tiểu hoàng tử hít một hơi gió bên ngoài song cửa nhà tù, thở dài đắng cay. Chị đang ở đâu? Miền Tây, Miền Nam, trên những cánh buồm sặc sỡ gió vàng hay hầm ngục ẩm ướt? Còn sống hay đã chết? Đôi khi cậu chỉ muốn từ bỏ ý định theo phe Veronica, chấp nhận chuyến lưu đày biết đâu có thể mở ra cơ hội để lấy lại vương vị. Nhưng những con quạ mang đến điềm dữ. Những con quạ Nhà Highraven bay khắp Vương Thành dệt những âm mưu chồng chéo như vải lụa, giăng mắc cậu và thầy Bronnio vào mê cung không lối thoát. Giờ này thầy đã bặt vô âm tín. Có lẽ cha cũng đã hạ lệnh tống giam cả thầy, còn Ganda thì ngồi đắc ý uống rượu trong lâu đài của hắn với chiến thắng ngọt ngào vị máu.
Chúng có đến cứu ta như đã hẹn không? Ôi, Argon… ngươi ngây thơ thật đấy. Một con rắn có hai cái lưỡi cơ mà.
Cậu leo xuống song sắt, nằm dài ra thảm rơm, đếm số thời gian còn lại của mình khi đêm đã muộn. Bên ngoài cửa giam, tiếng Fagal tranh cãi gay gắt với ai đó khiến Argon giật mình nhổm dậy. Có tiếng gươm khua sau đó, tiếng bước chân người rầm rập mỗi lúc một gần hơn đến hầm. Veronica? Cậu đứng lên, lùi sát vào tường đá, ước rằng trong tay mình có gì đó để tự vệ. Nhưng cây kiếm gỗ lúc tập luyện đã ở bên hông Fagal lúc anh trở về vị trí canh gác. Gió lạnh thổi sau lưng Argon mang theo mùi khói và sắt. Có gì đó đang diễn ra ở bên dưới.
Bóng người đen đúa từ cửa ngục chậm rãi bước vào. Tiểu hoàng tử nuốt khan nước bọt khi nhận ra tấm giáp chiến với gia huy Sư tử lớn khảm trên ngực. Trong ánh đuốc bập bùng, khuôn mặt láng bóng, kênh kiệu của Loras Lionnel hiện ra với nụ cười kì dị điên rồ.
“Loras?”.
“Sao thế? Không nhận ra ta nữa à, em trai?”.
Sau lưng hắn là hai người lính nữa cũng mặc giáp xích. Trên tay mỗi người là một sợi dây dài bện bằng da bò. Argon đứng sững như trời trồng, hai chân dường như đã bị dính chặt xuống nền đất ẩm. “Fagal đâu?”, cậu lạnh lùng hỏi hắn.
“Sao phải lo lắng thế?”, Loras nhìn ngắm một lượt bộ dạng tầm thường của thằng em trai út, dẩu môi. “Giải quyết ngươi xong ta cho hành quyết hắn cũng không muộn mà. Đi đâu thì cũng cần bạn, kể cả xuống địa ngục, nhỉ?”.
Không. Agron định hét lên, nhưng hai tên lính đã xô đến đè cậu sấp xuống bằng những bàn tay bọc sắt. Một tên tròng dây qua cổ Agron, tên còn lại quấn chặt sợi dây kia vào hai cổ tay cậu. Argon cảm thấy phổi mình thít lại chỉ trong vài giây đầu tiên. Bên ngoài hầm ngục đèn đuốc đã tắt ngúm. Cậu nghe thấy tiếng ai đó hét lên đau đớn. Có lẽ là Ser Iantas. Gã hoàng huynh của cậu đi qua đi lại trước cửa ngục, lặng lẽ quan sát em mình bị siết cổ với đôi mắt lạnh như băng giá.
Nhanh quá, thầy ơi, chị ơi… Cậu cố giãy giụa, mắt hoa lên vì tức thở, bọt mép tràn ra ướt đẫm cổ và cằm. Chuyến đi về Miền Tây Vertunia của Sư tử hóa ra ngắn đến không tưởng. Mọi thứ trước mắt Argon Nhà Lionnel cứ thế mờ dần, mờ dần…
†
Tiếng vải lụa chà lên lưỡi kiếm trườn vào tâm trí nửa mê nửa tỉnh của tiểu hoàng tử. Khi đã có thể mở mắt, cậu nhìn thấy gương mặt chằng chịt vết cắt và tua tủa những râu của Ser Fagal Iantas.
Ánh lửa bập bùng trong hầm ngục soi tỏ thêm thứ dưới chân anh ta. Đôi mắt trợn trừng của Loras Lionnel đang xoáy vào cậu như một câu đố. Argon thở hồn hển, cổ đau nhức vì vết dây thừng, nhưng hai kẻ cố giết cậu cũng đã hoàn toàn bất động trong vũng máu. Vị hiệp sĩ nặng nề đứng lên khỏi chõng xích, thanh kiếm đỏ nhòe máu lấp lánh giữa ánh lửa vàng. “Ngài không sao chứ?”.
“Fagal… Chư thần ơi, anh đã…”.
“Đã tiễn một huyết thống của Vua Sư Tử về chăn chó cho Hades”, đôi mắt chim ưng của Iantas thoáng vẻ giễu cợt. “Giờ thì thần phải chạy về phía chị thần thôi. Cái số làm phản tặc đúng là không tránh được”.
Một bên sườn của Fagal ướt đẫm máu. Argon đoán rằng Loras đã gây ra vết thương này trước khi nằm xuống dưới kiếm của anh. Nhưng chính cậu cũng nghi ngờ khả năng đó. Một đứa con gái cũng có thể đánh kiếm thắng Loras, chị Auranne vẫn hay trêu như vậy. Nếu kẻ bước vào hầm ngục là Jean, có lẽ mình đã chết chắc. Cậu đỡ anh dậy, dìu ra ngoài cánh cửa ngục dẫn về một hành lang tối mịt. “Anh có nghe tiếng gì bên dưới không? Hình như…”.
“Bạo loạn. Quân của chị thần đang đánh vào đây. Ganda và lính của hắn đang bị cầm chân bên dưới. Nhưng chúng sẽ sớm lên đây tìm ngài. Lối này, bên phải…”.
Họ tiến vào một hầm giam khác có cửa sổ lớn hơn, các thanh sắt gần như đã đứt lìa khỏi tường, đung đưa trước gió. Ngoài cửa sổ, tàn lửa bay như mưa, Argon nhìn thấy mái Thạch Lâu đang cháy rừng rực, khói đen vây phủ khắp căn phòng của cậu. “Veronica… chết tiệt! Ả tính đảo chính sao? Cha ta…”.
“Là một con Sư tử già bất lực”, Fagal chống thanh kiếm lên đất, cố đứng cho vững. “Hoàng tử, người phải chạy đi. Ngay bây giờ. Thần sẽ ở đây cầm chân bọn lính”.
“Anh đâu thể chết ở đây. Hãy đi cùng ta. Xin anh đấy… Ta không thể…”.
‘Không thể gì cơ?”, vị hiệp sĩ đặt bàn tay bọc giáp của mình lên vai tiểu hoàng tử, gằn giọng. “Người là con Sư tử cuối cùng của Vương quốc. Số phận của Vertunia nằm trong tay người, không còn là của kẻ đã giành cả đời để có được ngai báu kia. Thần đã giết một thành viên hoàng tộc. Số phận của thần chính là ở đây. Người hiểu không? Giờ hãy đi đi”.
Argon nhìn sâu vào đôi mắt cương quyết của Fagal, nhận ra nó đang mờ đi vì đau đớn và bị che lấp bởi những cảm xúc không tên. Có tiếng la lối và tiếng gươm khua loảng xoảng sau lưng anh, nhưng thần sắc của vị hiệp sĩ dường như không hề dao động. Rồi cậu nhìn ra khoảng trời loang lổ ánh bình minh, lần đầu tiên cảm nhận được tiếng gọi của tự do trong mùi lửa cháy rừng rực, mùi sắt lạnh hòa cùng tiếng gào thét vang trời.
††
Một tốp lính Lionnel đá văng cánh cửa gỗ, gươm giáo rùng rùng bên mình vây lấy Fagal. Anh đẩy Argon xuống cửa sổ, giương thanh kiếm chuôi khảm hình rắn về phía chúng. Đôi mắt chim ưng của Fagal Nhà Iantas làm chúng thoáng chùn bước không dám lại gần. Bay đi, tiểu hoàng tử của tôi. Dưới đó chính là thần dân của người, vương quốc của người.
Lưỡi kiếm của anh cắt xuyên vào họng tên lính đầu tiên xông đến, rồi đến tên thứ hai, thứ ba… Chúng vây chặt vị hiệp sĩ nhưng rất khó khăn để vồ lấy đè được anh xuống đất. Ganda bước vào sau đám lính, nở một nụ cười không rõ là chua chát hay giễu cợt, ra lệnh cho hai tên lính cầm nỏ đi cùng ngắm vào Fagal và lên dây cót. Sau ba phát bắn thì tấm thân đẫm máu của anh cũng khuỵu xuống, bàn tay cầm kiếm bị chặt đứt lìa bởi một cây rìu sắt. Đám lính Sư tử thi nhau đâm kiếm vào vai và cổ anh, máu tươi vấy đầy mặt và miệng chúng. Cho đến lúc lìa đời, người thừa kế của thành Farron vẫn không kêu la một tiếng nào.
Một con quạ đen đậu bên cửa sổ Allasom, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc tàn sát bằng đôi mắt đen láy như ngọc.
Tử Ảnh (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1328
Mazuiki Taka (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 154
hay lắm đại ca, đại ca cố lên