Trước mắt Argon lại là khung cảnh khủng khiếp của giấc mơ đen. Khắp nơi là bùn nhão và xác người trải dài giữa một dòng kênh bẩn thỉu. Tay cậu vướng xiềng và rỉ máu. Một bàn tay thon thả cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn ngọc hồng lựu có gia huy Sư Tử Đỏ. Không thể nào. Argon đưa tay lên sờ mặt mình. Đó cũng chẳng phải là khuôn mặt cậu. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập khắp da thịt tiểu hoàng tử, cho đến khi cậu nhận ra mình mang thân thể của một nữ nhân.
Soi mình trong nước, Argon xúc động khi thấy khuôn mặt thâm tím với đôi mắt xanh thẳm của chị gái. Là chị đấy ư? Mình đang ở trong thân thể của chị… Nhưng cậu không có thời gian để soi xét vấn đề đó. Những tiếng thét lác từ sau lưng vang vọng qua cửa cống, kèm theo tiếng chó sủa nhức tai. “Kia kìa! Bắt lấy nó!”, một tên lính mặc áo choàng xanh của Iantas trỏ đuốc vào cậu. Theo sau hắn là một đội binh giáp kiếm leng keng đang huýt sáo gọi nhau. Mình đang ở trong chị ấy… kiếm… Cậu nhanh nhẹn trèo lên đám tử thi bốc mùi tởm lợm, trên tay là một thanh kiếm gãy còn dính máu người. Veronica nói rằng Auranne đã chạy thoát khỏi lâu đài của Iantas sau nhiều ngày đánh tỉa lính gác của chúng. Giờ đây chị ấy đã ra đến cửa cống ngầm thông ra bên ngoài Farron.
Thân thể cậu đau nhức khắp nơi, nhưng tay chân và đầu óc thì vẫn nhanh nhẹn khác thường. Đám lính đuổi kịp cậu ở cửa ra cống ngầm, nhưng nhanh chóng bị chẻ gục vì một thanh kiếm cậu cướp được từ kẻ đầu tiên xông đến. Với một điệu múa uyển chuyển, chị Auranne chém một lúc ba tên lính canh. Con chó săn lao đến táp vào tay cầm kiếm của chị hộc lên một miệng máu khi bị đâm lia lịa vào cổ. Một tên Iantas cố gắng kéo máy nỏ hướng về chị. Thanh kiếm từ tay Auranne tìm đến cổ hắn gọn ghẽ như một phát bắn của Xu. Chị lục xác tên lính lấy một túi tên và chiếc nỏ đeo lên lưng, tập tễnh bò lên ô cửa trổ chứa đầy ánh sáng.
Bọn Iantas cần nhiều hơn thế này để bắt được chị ấy, Argon nghĩ trong khi bị kéo tuột vào một chiều không gian khác. Cậu thấy mình bay qua dòng sông Tử Binh đầy những linh hồn trắng xanh, rơi xuống một hố đen đầy lửa và sắt nóng. Một bàn tay lông lá nắm lấy khuôn mặt cậu. Một ánh nhìn vàng rực từ đôi mắt lớn trên trời cao. Các ảo ảnh đan xen nhau cùng vô vàn âm thanh hỗn độn. Thân thể cậu tách ra hàng trăm bản thể của một Auranne duy nhất. Những khuôn mặt với đủ sắc thái cảm xúc của cô vây lấy cậu trong biển lửa đỏ rực, la hét và giận dữ. Rồi cậu thấy gã đàn ông to lớn đã gọi tên cậu trong giấc mơ về con đường Tử Binh. Hắn nhìn cậu từ trên lòng hố lửa, chìa bàn tay khổng lồ ra trước hàng trăm cánh tay cố vươn lên của chị gái. Sư Tử Đen… hắn thì thầm trước tiếng gào khóc của Auranne, kéo chị ra khỏi địa ngục đen tối xung quanh và lại ném chị vào một luồng sáng khác.
†
“Không!”.
Morak bật dậy khỏi tấm vải liệm, vừa kịp lúc một thân thể nặng trịch đổ xuống bên cạnh mình, đầu lăn lông lốc. Git ném gã Nhà Thổ xuống đất và lại lao vào vật lộn với ba gã khác bu vào ôm cứng lấy ông ta. Trên lan can lầu hai, Xu xả tên xuống đám lính đang cố tuồn vào cánh cửa gỗ. Cả Hội Tế Sĩ và Greena cũng đã kéo nhau lên lầu, ném chai lọ vỡ và những bình dầu phép còn sót lại cố đẩy chúng ngược ra ngoài đền.
“Ngủ ngon chứ, Ngài Cứng Đầu!”, lão dê béo cười hềnh hệch nhìn cậu. “Ta đoán là ngài lại có thể cầm kiếm. Nhanh nào, chúng ta phải rút lên trên kia”.
Lão ném một thanh kiếm cướp được cho Morak, kéo tay cậu đứng dậy trước khung cảnh hỗn loạn. Ngoài các Tế Sĩ và người dân đã chết, một đám người lạ mặt mặc áo chùng thầy tu đang tả xung hữu đột với lính Nhà Thổ bằng những chiếc lưỡi hái nhỏ và móc sắt. Bọn họ đều mặc giáp xích bên trong áo chùng, di chuyển nhanh nhẹn và tấn công rất bài bản theo đội hình cánh. Cách chiến đấu này làm Morak thoáng nghĩ đến những hiệp sĩ cánh sắt Nhà Valkyrien.
“Bọn họ là ai…”, cậu thở hổn hển theo Git lên lầu. “Những chiếc áo đó…”.
“Ngài Sói!”, lão dê nghiến răng. “Họ đang đến từ ngoài thành. Một số đã vào được đây với chúng ta! Hoàng tử của tôi ơi… Thần Chiến Binh đã nghe thấy lời cầu khẩn của chúng ta rồi!”.
Xu đã cạn tên và bắt đầu rút hai con dao ngắn bên hông ra. “Morak!”, cô gọi giật cậu từ phía sau. “Chết tiệt! Mang anh ấy ra ngoài ngay đi. Tranh thủ lúc này…”.
“Mơ đi nhé”, cậu nhóc lăm lăm kiếm trên tay. “Có chết thì cùng chết! Đừng có hòng đánh lén anh như lúc nãy”.
“Ta không thể chống cự mãi đâu”, Git nhắc. “Greena đang mở cửa mật trong đền thần. Ta sẽ di tản phần còn lại theo hướng đó về Cổng Nam. Hiện chỗ đó chưa bị Phylakes đánh tới”.
“Giỏi vào nữa đây, lũ hèn nhát!”, một giọng nói oang oang vọng lên từ dưới lầu. Morak nhận ra ngay lập tức đó là Oniwa Hồ Ly. Git nhìn xuống, thấy rất nhiều lính Tóc Búi đã phá cửa đứng đầy bên dưới sảnh đền. “Tốt quá rồi, tên lắm chuyện không sao!”, ông đưa một tay ra hiệu cho lão tướng. “Đi cùng chúng ta, nhanh lên nào”.
“Cứ đi đi, ta sẽ cầm chân chúng”, Oniwa mình đầy máu, nở một nụ cười ngạo nghễ. “Lửng đang dẫn thêm quân vào. Các ngươi hãy chạy nhanh đi!”.
“Cụ Siggy đâu? Nãy ta thấy ngươi đi cùng ông ấy…”.
“Bọn ta đã rút trước rồi. Không ai thấy ông ta và thằng ngoại tộc đó đâu cả”, Hồ Ly thở dài. “Toàn bộ nhà cửa trong thành phố đã tan hoang. Nghe bảo vậy…”.
Git quay đi cùng đoàn người, kéo Morak và Xu theo. Diễn biến dồn dập khiến cậu không kịp mở miệng hỏi Oniwa thêm câu nào, cũng như những gì đã diễn ra trong lúc cậu lịm đi. Sói Một Tay có lẽ đã chi viện kịp cho Atorians trong lúc toàn bộ Thương Thành bị dồn vào cửa tử. Nhưng lực lượng của Phylakes và đồng minh vẫn vô cùng đông đảo cho đến lúc này. Họ chỉ đang kéo dài được thời gian sống sót, không có gì đảm bảo sẽ đi đến thắng lợi.
Đón chờ tất cả ở cửa mật thất là một người không ai ngờ đến: Cụ Siggy. Chiếc áo chùng tím của ông đã rách nát tả tơi, nhưng khuôn mặt và thân thể ông vẫn bừng sáng như ngày đầu Morak nhìn thấy ông ở buổi chiêu quân. “Cụ…”, Xu xúc động ôm chầm lấy trưởng lão Atorians, cả Git và các chiến binh khác cũng hô lên sung sướng. “Không có thời gian đâu…”, ông nói với mọi người. “Oniwa đang cầm chân địch ở bên ngoài. Ta phải đưa hết quân qua cổng để tập hợp với lực lượng chi viện. Sói đã ở đây!”.
“Cụ giết được hắn rồi ạ?”, Morak hỏi.
“Chưa…”, ông cười mệt mỏi. “Ta phải cố lắm mới thoát khỏi trò biến hình của hắn. Nhưng tên khốn đó sẽ còn quay lại đấy. Ta phải nhanh lên”.
Dưới câu thần chú của Greena, cánh cửa sắt nặng nề mở ra kẽo kẹt. Bên trong tối om, tất cả mọi người đều phải thắp thêm đèn đuốc lên. Họ lặng lẽ di chuyển bên nhau, không ai nói với ai tiếng nào giữa những bước chân rầm rập đi tìm ánh sáng. Morak nắm chặt tay Xu, Git và trưởng lão đi cạnh cậu, Greena và Hội Tế Sĩ đứng hai bên hàng người hướng dẫn họ không giẫm vào nhau trong hành lang đá tối. Đó là tất cả những gì còn lại của Atorians, cùng đi những bước cuối cùng đến cuộc chiến vô vọng để vinh danh thánh thần.
Trong giấc mơ đen… ta đã thấy Auranne vẫy vùng trong lửa địa ngục…
Một bàn tay đã kéo chị ấy lên, cho chị thêm sự sống…
Gã đàn ông đó… hắn là ai? Trên tay hắn có dấu hiệu của Quỷ Aldavar…
Tất cả có ý nghĩa gì? Liệu ta có còn được sống để thấy hết viễn cảnh của giấc mơ đó?
Những câu hỏi lướt qua đầu vị hoàng tử trẻ. Trước mắt cậu giờ chỉ còn những ánh đuốc soi tỏ màn đêm. Không một câu trả lời nào được đưa ra ngoài tương lai phía trước.
Trần Ánh Dương (52 giây trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764