CHƯƠNG 30: CỐ THỦ
Âm thanh khủng khiếp đó vang vọng đến tận đền thần. Morak và Xu lạnh cả người khi thấy lửa xung quanh những mái nhà vụt tắt cùng với gió. “Thứ quái quỷ gì vậy? Nó đến từ chỗ cụ Siggy, đúng không?”, cậu hỏi cô.
“Chắc vậy. Bone… hắn đã làm gì đó…”, Xu vừa nói vừa thở hổn hển. “Gã Ngoại Tộc là kẻ mà tụi em đều đánh giá là nguy hiểm hơn cả Loran. Không ai biết chính xác hắn sở hữu bao nhiêu tà phép”.
“Cụ Siggy thì sao? Cụ ấy có thể chống lại hắn không?”.
“Em không chắc nữa. Cụ là người có pháp lực mạnh nhất trong Hội Đồng Nguyên Lão. Có người nói rằng cụ biết cả tà thuật của Aldavar. Nhưng chừng đó chưa đủ để đối đầu với một kẻ còn không đến từ Apshesh. Bone tới từ một nơi tối tăm hơn thế. Deep Land. Kellon Điên là kẻ duy nhất xuất hiện từ vùng đất không thuộc về con người ấy. Hắn đã ăn thịt cả ngàn người trước khi trở thành một thứ quái vật kinh tởm”.
Một trận chiến tuyệt vọng. Morak nghĩ. Cậu nhìn quanh Nhà Nguyện Thần giờ đã trở thành một chiến lũy được dựng lên bằng bàn ghế và những cọc chông nhọn chống kị binh rải khắp các lối đi. Krutal và các Chiến Lang cùng nhau mang những hòm vũ khí dự trữ dưới hầm lên phân phát cho những dân thành thị còn đủ sức chiến đấu. “Messala đâu?”, Mẹ Lana hỏi anh khi thấy đội nghi binh đầm đìa máu của bà ấy trở về với gương mặt thất thần. Anh ngoảnh đi, vờ như không nghe thấy, hùng hục làm việc và thét gọi các chiến binh dưới quyền khẩn trương chuẩn bị chống cự. Xu cũng tránh giáp mặt với bà. Hơn ai hết, cô biết mình phải quên đi những điều vừa diễn ra. Nghĩ về chúng như một cơn ác mộng thì càng tốt. Bọn họ cần tỉnh táo cho một trận chiến dài phía trước.
“Chúng đến kìa”, Morak chỉ tay về hướng quán rượu Lana Béo Bụng. Gã Phylakes trâu bò lúc nãy dẫn theo một đám Tai Ương cao lớn, tay vung vẩy những cây chùy xích và đao phay. “Trưởng lão của bọn bây chết rồi”, hắn nói khi nhìn thấy Krutal. “Giết hết vợ con chúng mày đi trước khi bọn tao tận hưởng chúng”.
“Đầu ông ấy đâu?”, Morak cười khẩy nhìn hắn.
“Nếu muốn vợ con chúng ta, thì đến đây mà lấy”, Krutal đưa ngang cây kiếm móc lên cổ, trừng mắt. “Ta vẫn chưa xong chuyện mà nhỉ, khổng lồ”.
“Chúng đã moi tim Mẹ Messala”, Xu cầm trên tay một cây búa chiến loại nhẹ, nhìn bọn Tai Ương bằng ánh mắt nảy lửa. “Xông hết lên đi. Đừng mất công dọa dẫm bọn tao làm gì”.
“Giết chúng!”. Tên đội trưởng Phylakes rít qua kẽ răng. Đám hung thần vồ đến đội hình khiên giáo của các Chiến Lang với tốc độ xé gió. “Ngay!”, Xu hét lên khi khoảng cách của chúng chỉ còn cách các chiến binh mười bước chạy. Từ trong tường khiên, máy nỏ thò ra bắn vun vút những mũi tên chứa độc. “Ha ha…”, Morak nghe tiếng tên khổng lồ cười ngạo nghễ. Rõ ràng mũi tên hay bất cứ thứ gì cũng không có tác dụng với hắn.
“Cùng xông lên, Morak! Ta phải giết được gã này!”, Krutal tuốt kiếm lao lên phía trước. Xu cũng hét lên cùng các chiến binh xả đội hình khiên sống mái với lũ tử thần. Từ trong Nhà Nguyện, các tín đồ Yorlin và Tế Sĩ mặc áo choàng xanh tay lăm lăm đinh ba và kiếm nhọn. Họ đã hết chất cháy và quả độc, thứ còn lại trên thân thể là vũ khí thô sơ và một trái tim không còn sợ hãi. Tất cả tràn xuống sảnh đường, bu kín lấy lũ Phylakes như đàn kiến lửa.
Tên đội trưởng nghếch đầu sang một bên ra hiệu cho Morak và Krutal đi cùng hắn. Họ rời khỏi đám đông đang xâu xé nhau hỗn loạn, đến bên đài nước đặt tượng thần Atorianco và các Siren cầm giáo. Xu đi cùng hai người, miệng nuốt khan nước bọt. Cô đã mệt rũ sau trận thủ thành thất bại, cơ bắp và phổi đều đã rát lên vì một thứ hơi nóng không rõ đến từ đâu. Đứng bên cô, Morak cũng chẳng khá hơn là bao. Một bên sườn cậu rách nát, mắt trái chảy máu liên tục. Cánh tay kiếm của Krutal thì run rẩy vì những cơn đau vào tận khớp xương. Họ có quá ít cơ hội để hạ gục gã chiến binh không biết đau đớn này. Họ chỉ có thể ngước lên vị Chiến Thần bằng đá trên đầu mình lần cuối, lầm rầm cầu nguyện: “Atorica…”.
“Kị binh!”, Morak nghe tiếng Greena hô hét sau lưng. Nhóm người ngựa của Ally Sao Đen và Git xé gió rẽ đám đông trước mặt, tay vung lưu tinh chùy xé nát những tên Nhà Thổ theo hỗ trợ Phylakes. Được tiếp thêm sĩ khí, người Atorians rú lên man dại và tiếp tục lao đến những ngọn kiếm khổng lồ của kẻ thử tù. Morak cũng xông lên. Cậu nhảy tránh và đâm xung quanh gã cốt đột, tạo khoảng trống để Xu và Krutal gây áp lực lên hắn bằng vũ khí dài. Âm thanh binh khí va vào nhau làm Sư Tử con tỉnh táo quên cả đau đớn. Tên khổng lồ một mình chống đỡ hai thanh trường kiếm và cây búa chiến. Với hai thanh đao phay nặng nề trên tay, hắn nhẩn nha gạt hết đòn tấn công của Xu và Krut. Họ càng cố gắng lại gần càng bị bật ra bởi cánh tay như có mắt của gã Tai Ương. Morak mướt mồ hôi trước lối đánh vừa lạ vừa quen này. Đó chẳng phải là mình với lão Git trong Rừng Thần sao? Tên này…
“Bọn bây làm tao chán quá…”, gã khổng lồ cười hềnh hệch trước ba thân xác mệt rũ đang thở phì phò. “Chiến Lang Atorians đây sao? Con chó đi ba chân còn cắn chuẩn xác hơn kiếm của bọn mày”.
“Thằng khốn…”, Krut chửi thề trong tuyệt vọng. “Mi là thứ chết giẫm gì vậy…”.
“Nghiêm túc vào…”, hắn lúc lắc cổ và vặn mạnh các khớp tay, hai thanh kiếm vẫn cắm chặt trên nền lát đá. “Tao khởi động xong rồi đấy. Lại lần nữa đi…”.
“Lên!”, Krutal hét gọi Xu và Morak. Lưỡi kiếm của anh bị chặt văng bởi một cú quạt hiểm hóc. Xu bị đạp ngã vào chân đài nước còn Morak thì suýt bay đầu vì cú vung thứ hai của tên Phylakes. Git nhào đến giải vây cho cậu khi hắn sấn tới. Cây chùy xích của lão vung vẩy như trẻ con chơi đèn trước tiếng cười man rợ của gã chiến binh. Một tay lão che mắt Morak lại để cậu không phải nhìn thấy thân xác của Krutal bị chẻ dọc làm đôi. Ruột gan anh xổ xuống lép nhép trước mặt Xu. Đôi mắt lúc nào cũng hung tợn ấy dại đi, nhìn cô trân trối như muốn nói lời sau cùng nhưng không thể nữa.
“Bốn, rồi lại ba…”, tên khổng lồ chùi kiếm bằng áo choàng của Krut. “Kết thúc rồi, đừng cố nữa…”.
“Ta phải rút vào trong”, Git nói với cậu. “Không thể chống đỡ ở ngoài này. Đi thôi nhóc…”.
“Bọn cháu sẽ chết ở đây…”, Xu cà nhắc đến bên hai người, chống cây búa làm nạng. “Không còn nơi nào để rút nữa đâu…”.
“Sói Một Tay đang tới… ta vẫn còn cơ hội”, lão dê nghiến răng. “Hai đứa bây không làm gì được đâu. Hãy đi cùng ta”.
Dù sục sôi lửa hận, Morak cũng hiểu rằng lão Git đang đưa ra lựa chọn tốt hơn cho cả ba. Khắp quảng trường Atorians la liệt xác người. Đám Phylakes trồi lên khỏi đám tử thi, điên cuồng cắm kiếm vào cổ kẻ bại trận. Những thiếu nữ Morak từng thấy ở Sảnh Đuốc bị chúng chém gục, lột truồng rồi ném vào lửa. Váy áo của họ thành chiến lợi phẩm để bọn Nhà Thổ hú hét cười cợt với nhau. Mắt Xu mờ đi vì những ký ức ở Sandy Stone lại đang hiện ra trước mắt. Cô cố lao vào tên khổng lồ nhưng bàn tay chuối mắn của Git đã giữ chặt lấy vai giáp của cô. “Đi thôi… ta nói đi!”.
Morak phải phụ ông kéo cô vào Nhà Nguyện Thần. Xung quanh họ, tiếng la hét vang trời dậy đất. Bên trong sảnh nhà nguyện lênh láng máu tươi, Greena Avak đang lững thững đi lại giữa những thi thể đắp vải liệm xếp thành hàng dài. Lần đầu tiên Morak thấy con bé mê sảng như người mất hồn.
†
“Thằng Sư Tử con của nàng chắc không trụ nổi sau đợt tấn công đầu tiên…”, Bò Sắt trầm ngâm quan sát chiến cuộc từ trên đài cao. Trước mắt hắn, thành Atorians ngùn ngụt khói đen và những cơn mưa ướt đẫm bùn khi trời vừa tảng sáng. Toàn bộ cửa thành chính đã hoàn toàn nằm trong tay quân Highraven.
“Nó vẫn sống. Ta cảm nhận được…”, Veronica nhìn đăm đăm vào đám lửa cháy. “Ta từng bảo ngài là ta có thể thấy được một mảnh của Trái Tim trong sinh mạng nó”.
“Nàng đang tự đẩy mình vào chỗ chết”, Bò Sắt phủi bụi trên áo choàng. “Trái Tim Sư Tử là lời nguyền mà đến Phylakes còn chẳng dám đụng vào. Đám người Minh Địa ngoài tham lam ra thì chỉ có cái đầu đầy mưu mô. Các nàng không hiểu quy luật vận hành của tự nhiên”.
“Tự nhiên có mang đến quyền lực không?”, ả cười mỉm. “Không có quyền lực, ngài có quân đội và bàn tay sắt chỉ vào đâu sẽ có được vùng đất đó? Sallen đã tự mình đoạt lấy điều mình muốn. Giờ thì hắn gieo tai ương còn hơn cả các ngài ở những nơi hắn chưa có được”.
“Nghe như nàng muốn thay hắn làm chuyện chính nghĩa nhỉ?”, tên khổng lồ cười khành khạch. “Nàng muốn làm nữ hoàng của Vertunia sao?”.
“Một Vertunia thống nhất, không phải đống phân đầy dòi như bây giờ. Dĩ nhiên ta không có tham vọng đến thế xét theo tính khí của ta. Nhưng ai sẽ làm điều đó nếu không phải kẻ ngày đêm bị ám ảnh bởi ý nghĩ ấy?”.
“Ha ha… đúng là phụ nữ”, Bò Sắt nhún vai. “Nàng không hiểu vấn đề nằm ở đâu, dù nghĩ rằng bản thân rất hiểu. Cái gọi là thống nhất chỉ là một bàn tay sắt gieo tai ương nhân danh điều tốt đẹp. Bọn ta có tàn ác không? Hãy hỏi vua của bọn ta là rõ. Sallen có tàn ác không? Hãy hỏi những kẻ hưởng lợi từ quyết định của hắn, không phải những cái xác khô hắn giẫm lên để cho lũ chư hầu quyền lợi lẫn nghĩa vụ phục tùng. Quyền lực là lời nguyền cho kẻ sở hữu chúng, nhẹ thì hắn được gọi là minh quân, nặng thì là đồ hôn quân bạo chúa. Sallen có cả hai danh xưng này, và hắn sẽ tàn đời trong cuộc biến loạn sắp tới của Vertunia. Đến lúc đó, nàng mới hiểu vì sao làm vua lại khó thế”.
“Thằng nhóc sẽ giống như cha nó”, Rắn Cái nói. “Nhưng ta cần nó còn sống cho đến lúc này. Lính của ngài sẽ đảm bảo việc đó chứ?”.
“Dagan, tùy tướng của ta sẽ lo liệu nó. Hắn vừa gửi tin rằng đã vây chặt bọn Chiến Lang trong Nhà Nguyện Thần. Krutal Đầu Chó đã bị phanh thây. Sớm thôi, ta sẽ bắt sống được nó. Còn lại thì giết hết”.
“Hi vọng chúng không lỡ tay. Ta nghĩ là mình tự vào vẫn hơn”.
“Tùy nàng thôi. Atorians giờ như miếng thịt trên que xiên rồi. Ta chỉ cần xử đẹp bọn Tóc Búi là chúng sẽ tự đầu hàng”.
“Báo!”, một lính trinh sát đội mũ nồi phi ngựa về từ hướng Tây. “Chỗ Đồn Cối có giao tranh. Lính của ngài Loran đụng độ với một toán quân lạ”.
“Có cờ hiệu không?”, Bò Sắt nhíu mày.
“Thưa không. Đã xác định không phải quân Tóc Búi”.
“Chúng đánh thế nào?”.
“Thiện chiến cũng không kém bọn Atorians. Tất cả đều mặc áo chùng thầy tu. Một số kẻ ta bắt được là cựu binh của Valkyrien và Stockwood”.
“Sói Một Tay”, Bò Sắt nhếch mép. “Lệnh cho một lữ đoàn trợ chiến của ta chuẩn bị hành quân về Cầu Trắng. Ngay bây giờ”.
“Còn ở đây thì sao?”, Veronica băn khoăn. “Ngài chỉ còn vài bước nữa là có thể thu quân về. Ta không tin tưởng gì Ganda Highraven”.
“Ta có nói là sẽ đi đâu…”, hắn nhìn về hướng Atorians ngùn ngụt lửa thù. “Chưa chắc tên ma mãnh đó đã có mặt trong đám ô hợp kia. Hiểu ý ta chứ?”.
††
“Tất cả nghe đây…”, tên đội trưởng Phylakes đi đi lại lại trước cửa Nhà Nguyện Thần, nói vọng vào bên trong. “Ta đã cho các ngươi cơ hội buông vũ khí. Đáng ra ta sẽ thiêu rụi nơi này. Nhưng các ngươi sẽ có thêm một cơ hội nữa. Argon Lionnel, kẻ mà các ngươi gọi là Morak Lạnh Lẽo, hắn là tù nhân của Vertunia. Trói hắn đem nộp cho bọn ta bây giờ, ta sẽ cho tất cả một con đường sống. Nhược bằng từ chối, bọn ta sẽ phá hết hầm ngầm của các ngươi và lôi vợ con các ngươi lên, cưỡng hiếp và xả thịt chúng ngay trước đền thờ này. Cuối cùng sẽ là các ngươi, và bọn ta vẫn sẽ có thằng nhóc thôi. Nghĩ kĩ đi rồi cho người ra đây trả lời bọn ta”.
“Chúng muốn anh…”, Morak ngồi gác kiếm bên những xác người, bần thần. “Chúng sẽ giết tất cả mọi người…”.
“Đừng có ló mặt ra đấy, hoàng tử”, Git bực bội lắc đầu. “Đằng nào thì chúng cũng sẽ giết hết chúng ta thôi. Nếu muốn bắt sống ngài đến vậy, chúng đã chẳng tổ chức cả cuộc chinh phạt này”.
“Mọi người sẽ bảo vệ anh, Argon”, Greena nói. “Chúng ta chỉ việc chờ… Ngài Sói chắc chắn đang trên đường đến đây”.
“Em còn tin vào điều đó ư?”, Xu ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài. “Atorians chỉ có người Tóc Búi làm bạn. Họ đã chết gần hết rồi. Chúng ta sẽ tổ chức trận đánh cuối cùng với chúng, bằng tất cả những gì còn lại”.
“Anh sẽ đi…”, Morak đứng lên. “Anh là con trai của Đức Vương. Ông ấy có lẽ chỉ làm đến thế này thôi. Còn hơn là mọi người chịu chết”.
“Anh nghĩ điều đó khiến anh trông như anh hùng sao?”, Xu nói. “Bọn em sẽ lại quỳ gối trước xiềng xích của Phylakes. Cái chết còn chẳng đáng sợ hơn viễn cảnh đó”.
“Con bé nói đúng đấy, hoàng tử…”, Git đặt tay lên vai cậu. “Chúng ta đã chiến đấu cả trăm năm rồi. Giờ ngài có thể rời khỏi đây bằng đường biển. Người của ta sẽ chuẩn bị hết cho ngài”.
“Ta không thể bỏ mọi người”, Morak rưng rưng. “Ta nợ Atorians còn nhiều hơn một mạng sống của mình”.
“Tiểu hoàng tử…”, tiếng nói ồ ồ từ bên ngoài đền vọng vào như gió lạnh. “Ta biết ngài ở trong đó. Ta đã có vinh dự giao đấu với ngài, và tha mạng cho ngài. Ta cũng là kẻ có danh dự. Những ai cầm kiếm chống lại Lothrianca đều sẽ được miễn tội chết và trở về quy thuận Đại Chúa Gondor. Chỉ cần ngài bước ra đây, trận chiến đẫm máu này sẽ kết thúc. Hãy cứu lấy họ nếu ngài còn là một vương tử”.
“Câm mồm đi, thằng khốn!”, Git hét vọng ra. “Dụ hàng vô ích thôi. Cứ xông vào đây nếu các ngươi còn chưa hết cơn khát máu”.
“Ta đã nói gì nhỉ?”, Dagan cười khùng khục. “Bắt đầu từ lũ ngu đần trốn chui trốn lủi của các ngươi trước. Hà hà, đem nó ra đây nào”.
Morak và Xu hốt hoảng ló mặt ra cửa chớp. Bên dưới đầy tiếng chửi rủa và gào khóc của một người phụ nữ. Chúng trói bà bằng xích sắt và đánh đến thâm tím mặt mày, nhưng Xu vẫn nhận ra đôi mắt hiền hậu và mái tóc đỏ của Mẹ Lana đang ngước nhìn lên giận dữ:
“Đừng nghe chúng. Các con… các anh em… hãy giữ mình vì Ngài Sói đang tới!”.
“Ta có thấy hắn đâu?”, Dagan nhìn quanh quất. “Hay hắn đúng là bóng ma thật nhỉ? Một con ma còn không thể chạm tay vào tường”.
“Lũ khốn! Để bà ấy yên!”, Xu hét lên phẫn uất. “Hèn hạ. Các ngươi chỉ biết hành hạ phụ nữ sao?”.
“Cả trẻ con nữa chứ. Sao nào? Ta thấy là các ngươi đang phí công lỳ lợm thôi. Bảo tiểu hoàng tử ra nói chuyện với bọn ta có mất gì đâu nhỉ?”.
Cha muốn con đúng không? Morak nắm chặt hai tay. Không thể để chuyện này diễn ra được. Cậu quyết định bước xuống mặc kệ Git đứng chấn đường ngăn cản. “Để tôi đi. Mẹ Lana cần phải được thả ra…”.
“Ngài nghĩ chúng sẽ làm thế sao?”, bờ môi Git run rẩy vì giận dữ. “Ta không để ngài đi đâu cả. Rơi vào tay Phylakes, ngài chỉ cầm chắc cái chết”.
“Sao ông biết?”, Morak nghiến răng. “Chúng làm việc cho cha ta. Chúng sẽ…”.
“Ông ấy nói không sai đâu”, Greena ngồi thu lu trong góc nhà, lẩm bẩm. “Tin tình báo. Bọn em biết rõ… Bò Sắt sẽ khử anh khi anh bị giải đến lâu đài của hắn… việc này Vua Sallen cũng không được biết…”.
Tiếng thét của Mẹ Lana vọng lên cắt ngang lời con bé. Dagan cắt gọn một tai của bà giơ lên trời. “Nhanh nào… nhanh nào… thời gian của mụ ta sắp hết rồi”.
Để ta đi. Morak lách người nhẹ nhàng qua Git, nhắm hướng cửa đền lao ra ngoài. Một thân người nhỏ nhắn chắn ngang cậu, vung chuôi kiếm vào sườn làm cậu choáng váng ngã ra đất. Hai Tế Sĩ của Greena đè chặt cậu trong khi Xu từ từ tiến lại bên trên. Đừng, xin em đấy… Mắt cậu mờ đi khi tiếng kêu của Mẹ Lana nguội dần bên ngoài cửa.