Trở lại một tháng trước khi hắn còn đang quây quần bên những đứa nhóc của “bầu trời” chuẩn bị cho ngày lễ giáng sinh sắp tới. Chúng nó vui vẻ họp bàn nhau đủ thứ về những cây thông noel hay món gà nướng thơm phức thì hắn lại đang cặm cụi chuẩn bị cho bà một món quà bất ngờ.
– Một cái kèn sao? – Tên “mũ trắng” đã tiếp cận hắn một cách bí mật, trông tên nhóc này cứ thần bí thế nào đấy làm hắn khó chịu.
– Cậu ở với tôi cũng một thời gian rồi, sao không bỏ cái trò khiến người ta hết hồn ấy đi nhỉ?
Gã “mũ trắng” cười cười – Anh mà cũng giật mình vì một thứ bất ngờ xuất hiện ở sau lưng sao?
– Có chứ, ai mà chẳng sợ.
– Để món quà đó cho người già liệu có hợp lí?
– Tôi không biết nhưng bà đã có tuổi rồi, không thể nói to được nên tôi nghĩ nếu bà có cần gì đó có thể thổi cái kèn này. Như thế biết đâu có người có thể đến giúp.
– Một nơi hẻo lánh như thế sẽ có ai đến sao? – Gã “mũ trắng” trầm ngâm rồi gã như nảy ra một ý tưởng nào đó – Anh thấy sao nếu biến nơi ấy thành một địa điểm tham quan? “Đồi sương mù”? Như thế có thể thu hút khách du lịch và cũng có thể tạo thêm nhiều người muốn sống ở đấy.
– Nhưng mà mọi người ở đấy đã quen với sự yên tĩnh bản dĩ của nó rồi, sợ là họ sẽ không đồng ý.
– Chưa thử làm sao biết được – Gã nói rồi vỗ vãi hắn – Anh không cần phải lo, bọn em cũng rất có hảo cảm với những người già, nhân tiện đang chuẩn bị cho noel, sao anh không để bọn em thử?
– Các cậu sẽ phá banh chỗ đó lên mất – Hắn lo ngại.
– Bọn em hứa đấy – Gã mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý – Để em tập hợp mọi người.
Nói là làm, chỉ ngay ngày hôm sau thôi, tổ đội “bầu trời” đã tập hợp đầy đủ để bắt đầu triển khai chiến dịch “Làng Trong Sương” của bọn chúng.
Có những lí do để hắn lo lắng về bọn này. Bọn chúng đi đến đâu cũng rầm rộ và chẳng ngại ánh mắt của mọi người nữa. Sau sự kiện ở “Chuyển tàu không người” bọn chúng được tung hô như những đấng cứu thế nên ngày càng lớn lối và hành động một cách thiếu thận trọng hơn. Hắn hi vọng sự kiện “Cầu lửa Trung Thu” không lặp lại một lần nữa, đó đúng một điểm trũng trong cuộc đời sinh viên của hắn.
Một cái live stream nhỏ được bọn chúng tạo ra nhằm quảng bá sự bí ẩn của ngôi làng này và hiệu ứng cũng thật không nhỏ khi có rất nhiều người dõi theo đoàn xe của chúng trên con đường nhỏ vắng người.
Vừa đến nơi bọn nhóc đã bắt đầu giới thiệu đủ màn lố của bọn chúng từ việc chơi trốn tìm trong sương đến đốt lửa “hâm nóng” không gian, đủ thứ ngớ ngẩn mà bọn nó định làm nhưng cho đến khi những tiếng ồn quá lớn lan đến tai trưởng làng thì bọn chúng mới bị ông ta ngừng lại.
Bằng đủ lời lẽ xúc phạm, ông ta đuổi bọn nó đi nhưng tên “mũ trắng” đã rất cao tay, bọn chúng đã cho một vài người làm thân với những người trong làng trước để rồi khi những người trong làng đến nói đỡ giùm bọn chúng thì ông lão mới buộc phải nhượng bộ.
Với một sự hằn học vốn có, ông ta chỉ để lại một câu đầy ẩn ý – Chính các ngươi đã mang ác quỷ đến ngôi làng này – Rồi bỏ đi.
Mọi chuyện cũng tạm lắng xuống nhưng trong chính cuộc nói chuyện với những người dân ở đó hắn mới nhận ra họ cũng chẳng thật sự thích thú với người ngoài. Họ chỉ đơn là là muốn đuổi khéo bọn chúng đi trong hòa bình mà thôi.
Người già ở đây nhìn những cây thông noel ở đấy với một sự khó chịu.
“Một thứ báng bổ của lũ ngoại xâm”.
“Các ngươi cũng chỉ như bọn chúng thoái mạ đất nước này mà thôi.”
“Rồi mọi thứ sẽ lại tồi tệ, đế quốc sẽ lại xâm lược vì một thế hệ yếu đuối ngu dốt.”
Trong một hai ngày hôm đó hắn đã khá kiện quệ vì những lời nói không hay diễn ra từ cả hai bên. Những đứa nhóc của hắn coi việc sống tù túng ở đó là địa ngục và những con người này nên được tiếp thu sự hiện đại của thế giới. Bọn chúng cũng rất hào phóng khi mang đến đây khá nhiều thứ như quạt điện ti vi, tủ lạnh… những thứ mà có tìm đâu cũng chả thấy trong cái ngôi làng hiu hắt này.
Nhưng trong cái cuộc chiến âm thầm đấy, nó đã trở thành một cuộc chiến lớn hơn khi trong một ngày trước khi rời đi bọn chúng đã bắn lên trời những đợt pháo hoa lớn mà hắn không biết bọn chúng đã mua ở đâu. Những tiếng nổ với bọn nhóc là sự hưng phấn tột cùng nhưng đối với những người đã trải qua chiến tranh mà nói nó không khác gì một quả bom gợi cho họ những ám ảnh về dư chấn của chiến tranh, một nỗi ám ảnh mà cả đời họ cũng chẳng thể quên được.
Cuộc vui bỗng chốc trở thành chiến trường khi những người dân trong ngôi làng đã cầm gậy gộc và giáo mác để đuổi bọn chúng đi. Những lời oán trách về sự vô ơn liên tục được tuôn ra từ họ và những con người trong chiến đấu đã không màng đến cả tính mạng để bảo vệ nền hòa bình cho đất nước để cuối cùng nhận lại ở đây là sự vô tâm của con người.
Những cụ già râu tóc bạc phơ đã một lần nữa bừng lên ngọn lửa nhưng lần này là chĩa mũi dùi về phía những con người mà họ đã dành cả cuộc đời để bảo vệ. Một sự tương phản đến đau lòng.
Noel kết thúc trong u buồn. Những thiết bị điện tử mà bọn chúng mua đã bị đem ra đốt bỏ ở giữa một cánh đồng như vật tế. Đó có thể là một hình ảnh ám ảnh mà rất lâu nữa bọn chúng mới có thể quên đi. Mãi đến khi bọn nó chuẩn bị cho buổi học quốc phòng ở một khu căn cứ ở dưới hạ nguồn bọn nó mới dám bén mảng lại nơi đây một lần nữa để tỏ lòng hối lỗi nhưng mà khó đã là quá khó rồi. Có một số đứa rất yêu quý những ông bà ở đây nhưng vì sự xốc nổi của tuổi trẻ cũng phải chịu chung ánh nhìn dè bỉu.
Đến cuối cùng chiến tranh vẫn là một thứ gì đó quá xa vời với bọn chúng mà bọn chúng chẳng thể nào cảm nhận được. Khoảng cách giữa các thế hệ là một thứ gì đó khó mà có thể xóa nhòa. Hắn nhìn vào ngôi làng trong sương mù ấy mà đượm buồn. Ừ thì không thể xóa nhòa nhưng còn mấy nữa đâu, những nhân chứng cuối cùng của chiến tranh ấy cũng sẽ nằm xuống như những người cùng thời của họ, hi sinh để cứu lấy dân tộc này.
Chẳng còn một sự kết nối nào cả…
Trong phòng giam của sở cảnh sát, hắn ngước ánh mắt của mình lên nhìn trời. Cuối cùng hắn cũng chỉ là một con người quá nhỏ bé, chỉ muốn những thế hệ một lần kết nối lẫn nhau để hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh, để hiểu được sự biết ơn của bọn chúng đến thế hệ trước, để hiểu được, họ đã yêu, ghét, căm thù những kẻ xâm lược như thế nào. Một lần thôi, cũng có thể là mãi mãi không bao giờ được cùng nhau ngồi quanh một đống lửa nữa…