- Trăng máu
- Tác giả: Miraiii
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.486 · Số từ: 1786
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Mirai Linh Nguyễn Huyền Trang Bất Quy Văn Đỗ Là Liễu linh bùi ♩꧁Arichi Nene ꧂♪ Nguyễn Hương Nguyễn Phát Ly Lưu
Ngày 5 tháng 1 năm 2020.
Tôi ngồi dậy từ giấc ngủ mà đã lâu rồi không chợt đến.
Cảm giác có chút mệt mỏi và một cơn đói bụng triền miên. Ngủ từ chiều đến giờ đã ngót nghét mười rưỡi thì bỏ bụng cái gì cũng là một thứ đáng phải suy nghĩ.
Thôi thì nhịn… Tôi nghĩ thế, sinh viên thì bữa được bữa không cũng đã thành thói quen rồi.
Tôi ngây ngốc không ngủ lại được nên đành xách đít ra ban công ngắm nhìn cái tiết trời quang đãng của cánh rừng tà nứa ở phía bên kia căn nhà trọ mà nó chỉ cách đây một cung đường hẹp dẫn thẳng lên núi.
Vẫn chẳng có gì ở đó cả. Một vài tiếng xì xào của lá cây khi cơn gió đi quá. Cảm giác mỗi khi ngước nhìn những tán cây cao ngập trời cũng khiến người ta nôn nao khó tả, như thể có cái gì ở trên đó vậy.
Giới thiệu một chút về căn nhà trọ này. Đây là một căn nhà giá rẻ nằm hẻo lánh ở ven một ngọn đồi thoảng ít người. Tôi thích nơi đây đơn giản chỉ là nó cách xa thành thị và gần với gì tôi muốn sống, một sự tĩnh lắng và bình yên.
Tất nhiên đi kèm với nó là những bất tiện về vật chất, ở đây điện đóm rất thất thường, đôi khi là cúp điện triền miên cả ngày trời. Thức ăn cũng là phải mua tích trữ cho cả tuần vì nếu không may hết thức ăn, bạn sẽ phải chạy đi rất xa xuống phố để mua nó. Đó là trường hợp trời không mưa hay xe hết xăng còn nếu tệ nhất, bạn sẽ phải để bụng đói mà sống qua ngày.
Tôi thở dài nhìn vào bóng tối vô tận kéo ra đến vầng trăng. Là một chính sách tiết kiệm điện cho những hộ dân sống ở trên cao dãy núi.
Bình thường tôi cũng chẳng lấy làm để ý lắm nhưng hôm nay, những tia sáng của mặt trăng lại làm tôi nôn nao lạ thường.
Màu của máu.
Tiếng dế kêu ken két bên ngoài đám cỏ lau trước cửa nhà mà lão chủ cũng chả buồn dẹp bỏ. Hôm nay lão đi đâu đó từ sớm đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về.
Bình thường nếu có nhà lão sẽ mở cái đèn pha phía trước cửa để cho ánh đèn chiếu thẳng vào khu rừng. Lão bảo như thế này sẽ xua được quỷ dữ. Lão luôn lo sợ điều đấy nhưng tôi thấy ông ta chỉ quá lo xa. Đôi khi còn nghe ông ta lẩm bẩm ở sau nhà những câu kì quái và một sự than trách vì sao những đấng sinh thành lại để cho ông ta mảnh đất bị nguyền rủa này.
Hắn cũng lo ông ta bị điên hay là đang mắc một chứng bệnh hoang tưởng nào đó.
“Ma á?” Làm quái gì có chuyện đó, bằng chứng là lão vẫn sống nhăn răng đấy thi, cho nên hắn chẳng bao giờ tin vào ba cái truyền thuyết đô thị nhảm nhí đó.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác không có một ai xung quanh giữa một căn nhà rộng cũng có chút rợn gáy, cảm tưởng như tiếng thở phì phò cũng có thể được nghe ở cách đấy rất xa rồi lại vọng lại như tiếng ai thì thầm vào lỗ tai vậy.
Bất chợt tôi rùng mình, một thoáng khí lạnh lướt qua cửa sổ, lướt vào phòng rét run làm tôi phải co mình lại. Cánh rừng lại phát ra tiếng loạt soạt do lá cây va chạm vào nhau tạo nên một thứ đặc âm đặc sản ở khu vực này, tiếng gió rít và tiếng rừng than thở.
Cánh rừng đôi khi cũng như một sinh vật sống, nó nhìn vào tôi như thể biết là tôi đang nhìn vào nó.
Có những lí do mà tôi thực sự cảm thấy nó đang nhìn vào mình. Có một đôi mắt, dường như vậy, ở rất sâu, rất sâu trong khu rừng, đôi mắt nó đỏ lừ hung tợn.
Bất chợt dường như có tiếng người vang vọng trong khu rừng, tôi giật mình nhận ra sau khi đờ đẫn và tự nói với lòng mình những điều hoang tưởng ấy cũng thật sự đã đến với tôi. Nhưng tôi vẫn không tin, nhất định phải đi xem thử mới được, chắc chỉ là tiếng của mấy con bọ cánh cứng.
Không nói nhiều, tôi xách chiếc đèn pin nhỏ bằng hai ngón tay đi ra ngoài xem thử. Bước lạch cạch trên cái thang sắt ở ngoài ngôi nhà dẫn xuống bên dưới. Tôi chắc mẩm đã nghe thấy tiếng gì đó, nghe rất đều và như càng đến gần lại càng nghe thấy rõ.
Tôi đi ra đường, hàng phòng thủ cuối cùng trước khi bước chân vào khu rừng. Con đường trải nhựa lổm nhổm vắng ngắt dốc xuống dưới sâu hoắm trông như ở trong một cái hố sâu không đáy.
Tôi ngày càng tiến lại gần khu rừng âm thanh lại càng nghe rõ hơn, một tiếng gọi rất khẽ nhưng tôi không chắc nữa, nó thực sự là tiếng nói hay chỉ là một thứ âm thanh hỗn tạp nào đó do tôi tưởng tượng ra?
Cánh rừng rúng động, giờ đã im thin thít như thể nó đang chờ đón tôi đến vậy. Tôi bước đi, bước dần, bước dần qua những tán lá cho đến khi bước chân của tôi đã đi xa, rất xa khỏi căn nhà mình. Tiếng nói lại một lần nữa vang lên.
“Đến đây”.
Tôi giật mình nhìn ngó xung quanh, vẫn là những sự hiu hắt đến lạnh người, khu rừng vẫn chỉ tiếp đón tôi bằng một ánh nhìn quỷ dị. Bóng tối tràn ngập như lấn át lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi của cây đèn. Tôi muốn nhìn thấy tất cả nhưng đằng trước, chỉ là những tán cây xù xì vô tận.
Bước tiếp, tôi ngoảnh lại, đã không còn có thể nhìn thấy đường về ở đâu nữa, tôi đi loạng choạng, cố gắng xác định phương hướng thì dẫm phải một vũng bùn khiến chân tôi sụp xuống ngã chống tay xuống đất, cái đèn pin rơi xuống đất tắt ngủm, giờ thì không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn mình tôi quơ quạng cố gắng tìm lại cái đèn pin đã mất thì bất ngờ, tôi nắm được một cái gì đấy thuôn dài như cành cây to bằng cổ tay người.
“Cổ tay người!”
Tôi hoảng loạn, nhận ra đấy chính là một cánh tay người, một cánh tay bị cắt lìa đã thối rữa. Tôi giật mình la toáng lên, cố gắng chạy bạt mạng nhưng cái áo đã mắc vào một thứ gì đó cứng ngắc không thể động đậy. Những tiếng loạt soạt phát ra dưới chân nghe như tiếng xương gãy càng làm tôi thêm thất kinh.
Cảm giác như vừa dẫm lên một cái gì đó trơn nhẵn hình tròn. Chiếc dép lê mà tôi hay đeo đã ướt sũng một thứ nước nhầy nhụa làm tôi ngã húi hụi. Cái đèn pin bỗng chốc bừng sáng trở lại, trước mặt tôi, một cái đầu người hiện ra hai mắt trắng dã khủng khiếp.
Tôi la hét bật dậy cố gắng bỏ chạy nhưng không thể, chân tôi đã bị trật do cú ngã vừa rồi.
Lúc này tôi mới cảm thấy rõ có thứ gì đó đang nhìn mình. Một thứ quỷ quyệt đang rình mò tôi trong bóng tối. Một thứ không phải con người, nó đã giả giọng người để dụ tôi vào trong khu rừng. Và có vẻ như cái xác tôi đang đứng lên trên chính là xác của lão chủ nhà trọ tôi đang thuê.
Tôi lùi lại, lùi lại, cho đến khi chạm vào một thân cây gần đó. Đến lúc này hơi thở của tôi đã đứt quãng, khuôn mặt cứng đờ như bị quỷ nhập, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Tôi thở gấp gáp, cho đến khi hơi thở tôi bị phả lại từ phía trước mặt. Ánh đèn chớp tắt thêm một lần nữa.
Trước mặt tôi một khuôn mặt biến dạng méo mó với hàng đống những bọc thịt lổm nhổm trên mặt, trên thân, đang dí chặt vào khuôn mặt tôi. Một thứ tạo vật gớm giếc như bước ra từ địa ngục, một con quái thú với dáng đứng lều nghều khuôn miệng dài lõng thõng không thể ngậm lại nổi.
Tôi thất kinh nhìn vào cái miệng đang vương vãi những giọt máu và một con mắt còn lủng lẳng ngay bên cạnh.
Nó há cái miệng to ra cho tôi thấy hàm răng sắc nhọn gớm giếc như loài đỉa trước khi cắn một nhát chí mạng vào cổ tôi cho đến khi tôi mất máu quá nhiều và không còn có thể dãy được nữa.
Máu tôi chảy đầy trên đất, đôi mắt đã mất dần ánh sáng. Trước khi chết tôi đã kịp nhìn thấy một bóng hình phía trước. Một bóng người con gái…
– Này – Bị đánh thức bởi tiếng động, hắn mới giật mình tỉnh giấc – Anh mơ gì vậy mà la hét ghê thế?
Thì ra là tên mũ trắng đang ở đấy, thu xếp hành lí.
“Vậy ra tất cả chỉ là mơ?” Hắn thở hắt vuốt ngực cho vơi đi nỗi sợ.
– Hôm nay bọn tôi sẽ đến Củ Chi để tham gia quân sự. Anh chắc sẽ ở nhà một mình một thời gian đấy.
– Cứ thoải mái đi – Hắn hờ hững đáp.
– Nếu buồn quá thì cứ gọi cho chúng tôi – Gã nói rồi xách ba lô đi thẳng.
– Không tiễn – Hắn nói rồi lại nằm vật ra. Nhưng chợt lo lắng điều gì đó, hắn chạy ra cửa sổ ngó xuống. Lão chủ nhà vẫn đang ở đấy quét sân. Đến lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn định bụng đi ăn thì bỗng nhận ra, hình như sau gáy lão ta có một vài cục thịt thừa thì phải?
Nguyễn Hương (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4750
Lời mở đầu rất cuốn ạ
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4428
Cám ơn bạn đã góp ý, tôi thường hành văn khá chậm rãi và từ tốn, hơn là dùng nhiều từ láy tạo cảm giác như thế này nhưng nghe các bạn bảo hay nên chắc tôi sẽ thử viết dày hơn xem thế nào. Mong bạn luôn ủng hộ tôi.
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Theo mình, bạn nên thay từ "đít" thành "mông" thì nghe sẽ bớt gồ ghề hơn + thêm dấu phẩy vào một số chỗ (đã bôi vàng) để câu văn rõ ràng ý.
Nhưng nhìn chung, cách hành văn của bạn khá là hay. Ngôn ngữ phong phú, diễn tả chân thực.
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4428
Ôi~Thật sự rất cảm kích những mĩ từ bạn dành cho mình. Nói thực mình chưa viết chuyện kinh dị bao giờ, đây là lần đầu mình viết, cũng là viết đài đại thôi chứ chưa nghĩ ra cốt truyện gì cả nên đôi chỗ ngắt nghỉ còn chưa đúng lắm mà cũng tự nhiên được duyệt vậy thôi. Chắc phải để bạn chờ một thời gian cho đến khi mình hoàn thành cốt truyện để phục vụ bạn sau.
Văn Đỗ (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Chà đọc được truyện của bạn vào lúc nửa đêm. Thực sự, rất lâu rồi mình mới tìm được một phong cách hành văn khiến mình ấn tượng tới thế. Rất cuốn, từ những dòng đầu luôn. Mong bạn sẽ tiếp tục ra những bộ truyện kinh dị hấp dẫn, mình rất thích cách dùng từ của bạn (nhấn mạnh đấy!!) Hihi
N2 (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 36
Không có gì, mình chỉ lưu lại để đây đọc thôi mà đến giờ vẫn chưa có thời gian. :(
Mirai (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4428
À! Cám ơn bạn đã comment
N2 (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 36
Nghe tên tác phẩm ấn tượng ghê.