Bí ẩn trận động đất kinh hoàng
Thích Theo dõi
Bí ẩn trận động đất kinh hoàng
4.5 (90%) 2 votes

Bí ẩn trận động đất kinh hoàng

  Vào một ngày chủ nhật u ám, mây đen xám xịt phủ kín khắp cả bầu trời, Thảo Nguyên đang chăm chú học bài thì nhận được một cuộc gọi từ Bảo Nghi – người bạn thân lúc bấy giờ của cô.

– A lô, Nghi hả? Có chuyện gì vậy bạn hiền? – Thảo Nguyên nói.

– Chết rồi Nguyên ơi! Mình để quên sách ở trên trường. Mà mai là kiểm tra rồi, không có sách thì mình không học được. Mình lại còn cho con Như mượn xe nữa mới chết chứ! Cậu đi lấy dùm mình nha! – Nghi đáp lại.

– Oke bạn hiền!

Nói xong, cô liền dắt xe đạp ra khỏi nhà và đạp tới trường. Lấy sách xong rồi, khi cô chuẩn bị đi về nhà thì bỗng nhiên, mặt đất rung động mạnh. Thảo Nguyên hoảng hốt la lên:

– Xảy… xảy ra chuyện gì vậy? Là… là động đất sao?

Mặt đất rung chuyển ngày một mạnh hơn…

Sau khi cơn động đất kết thúc, cảnh sát tới ngôi trường này để điều ra xem chuyện gì đã xảy ra ở đây và đã tìm ra ba cái xác chết – nạn nhân của vụ động đất vừa nãy. Nhưng có một điều rất kì lạ, theo lời khai của các nhân chứng thì ngôi trường đang bình thường, bỗng sụp xuống không rõ nguyên nhân, trước đó mặt đất có hơi rung động nhẹ. Một anh cảnh sát báo cáo lại với cảnh sát trưởng:

– Thưa ngài, đã xác định được hai nạn nhân rồi ạ. Nạn nhân thứ nhất là Thảo Nguyên, học sinh lớp 8A, còn nạn nhân thứ hai là Phúc Đạt, học lớp 6C. Việc liên hệ với người thân thì chỉ liên lạc được với một nạn nhân thôi ạ, đó là Thảo Nguyên. Còn về nạn nhân thứ ba thì không có tung tích gì cả ạ!

– Cậu làm tốt lắm! Tiếp tục điều tra đi. – Cảnh sát trưởng nói.

Bảo Nghi nhận được tin liền chạy ngay tới trường. Thấy Thảo Nguyên, Bảo Nghi oà khóc:

– Nguyên à! Cậu… cậu bị sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?

Anh cảnh sát nói:

– Cô ấy… đã qua đời rồi, chỉ vì trận động đất lúc nãy…

– Kh… không! Không thể nào? Đây chỉ là một giấc mơ thôi! Là mơ thôi, phải không? – Cô hét lên.

Ngài cảnh sát trưởng đặt tay lên vai Nghi và an ủi:

– Cô hãy chấp nhận sự thật đi! Đây không phải là mơ! Đã xảy ra một chuyện rất kì lạ, ngôi trường đang bình thường thì sụp xuống, cướp đi mất tính mạng của ba con người vô tội.

Nghi lật mảnh vải màu trắng đang trùm kín người của Thảo Nguyên và nói: “Nguyên à…”

Tất cả mọi người đều đang rất hoảng hốt, bởi vì người nằm bên trong… không phải Thảo Nguyên mà là… một chàng trai. Anh ta để tóc kiểu xoăn nhẹ, vầng trán cao, da trắng hồng y như một mỹ nam. Trán và cả tay lẫn chân của anh ta bị chảy máu rất nhiều. Bảo Nghi ngạc nhiên hỏi:

– Đây là ai vậy? Đây… đâu phải Thảo Nguyên!

Anh cảnh sát nói:

– Kì lạ quá! Tôi nhớ lúc nãy nạn nhân là một cô gái mà! Còn chàng trai này… sao lại nằm ở đây?

Cảnh sát trưởng ra lệnh:

– Có gì đó rất mờ ám ở đây! Mau đi điều tra thân thế của anh chàng này đi!

– Vâng!

Một lát sau, các anh cảnh sát đã điều tra được và báo cáo lại với cảnh sát trưởng:

– Thưa ngài, nạn nhân này là Lê Gia Khánh, học sinh của trường X. Nhưng không hiểu tại sao lại tới đây.

– Học sinh của trường X, nhưng lại tới đây. Thật là bí ẩn!  À, còn cô Nghi nữa, cô có quan hệ gì với Thảo Nguyên? – Cảnh sát trưởng hỏi.

– Tôi là bạn thân của Thảo Nguyên. Tôi để quên sách ở trên trường, vì không có xe nên mới nhờ Thảo Nguyên đi lấy giúp, ai ngờ lại xảy ra biến cố như vầy.

– Thôi, bây giờ cũng đã trễ rồi, cô mau về nhà đi!

– V… vâng!

Khi Nghi bước ra khỏi cổng trường thì bỗng trời đổ mưa rất to. Mưa ào ào như thác nước đổ xuống. Nghi liền vội vã núp dưới mái hiên của ngôi nhà kế bên trường để trú mưa. Một người nào đó đứng giữa đường, mắt hướng nhìn về phía cô. Vì mưa to quá nên cô không thể nhìn thấy rõ được. Cô chỉ thấy người đó mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, và người đó… trông rất giống Thảo Nguyên. Mới đầu Bảo Nghi vẫn còn nghi ngờ, nghĩ rằng mình hoa mắt. Nhưng càng lúc Nghi càng tin đó là Thảo Nguyên. Nghi bước từng bước chậm rãi về phía người đó, dơ tay lên trước mặt và chạm vào người đó. Nhưng sau đó thì cô thấy một cảnh tượng rất kinh hoàng. Một người phụ nữ mặc áo trắng, toàn thân bê bết máu, tóc tai xõa bù xù xuống che đi khuôn mặt trắng bệt, trông thật là ghê rợn. Nó dơ bàn tay lạnh lẽo lên bóp chặt cổ cô. Rồi một chiếc xe hơi chạy tới, tông thẳng vào người Nghi khiến cô văng ra. Mắt cô bắt đầu mờ dần, trong mắt cô hiện lên khuôn mặt của một chàng trai.

– Hãy đứng dậy đi! Hãy chạy đi! Tránh xa ngôi trường càng xa càng tốt. Cô đang bị trúng ảo giác của bọn ma quỷ đó. Hãy chạy đi, trước khi quá trễ! – Một giọng nói trầm lắng nói với cô.

– Anh… là ai vậy? – Nghi hỏi lại bằng giọng yếu ớt.

– Cô không cần biết tôi là ai. Hãy cố hết sức đứng dậy đi!

– Tại sao… tôi phải đứng dậy?

– Không còn nhiều thời gian nữa! Mau lên đi, nếu không cô sẽ bị nhốt ở thế giới ảo này mãi mãi đó.

Nghi không nói gì cả, cô gắng hết sức để đứng dậy, cho dù rất đau đớn. Sau đó, cô chạy thật nhanh ra xa khỏi trường, rồi cô ngất đi.

Khi cô mở mắt ra, đứng bên cạnh cô là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên lo lắng bảo:

– Nghi à, cậu bị gì vậy? Tự nhiên đang đi thì cậu ngất xỉu, rồi còn dầm mưa ướt hết cả người nữa chứ. Như thế này thì mai cậu có đi học được không đây?

– Nguyên à, cậu không sao rồi! – Vừa nói, Nghi vừa ôm chầm lấy Thảo Nguyên.

– Trời! Mình không sao, nhưng cậu thì có đó! Sao lại dầm mưa ướt hết cả người như vậy chứ?

– Cậu không sao là tốt rồi, mình mừng lắm!

– Được rồi, được rồi! Bớt nói nhảm đi bà thím! Ngủ đi, mình ra ngoài đây!

– Tạm biệt bạn yêu!

Thảo Nguyên đi ra rồi, Nghi ngước ra của sổ thì thấy có một chàng trai đang ngồi bên khung của sổ, mắt anh ta hướng nhìn về ánh mặt trời.

– Cũng may là cô kịp thoát khỏi thế giới ảo đó – Chàng trai đó nói.

– Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi! Nhưng trước tiên, anh phải trả lời câu hỏi của tôi cái đã. Tại sao tôi lại vướng vào mấy vụ ma quỷ này? Và anh… là ai?

– Là một thiên thần. À không, chỉ đơn giản là một người mà cô đã từng nhìn thấy. Có lẽ cô vướng vào vụ này là vì cô đã bị ểm bùa, từ những linh hồn đang lang thang ngoài kia…

– Nhưng tôi đâu có làm gì sai đâu?

– Cô không làm gì sai cả, người sai là loài người các cô kìa!

– Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi?

– Những linh hồn đã chết vì oan ức, không trả thù được người đã giết mình nên mới quay sang oán hận những người khác.

Anh quay mặt lại và nhìn Nghi. Bảo Nghi ngạc nhiên nói:

– Anh là… anh là Lê Gia Khánh, người nằm trong tấm vải màu trắng!

– Phải, chính là tôi.

– Nhưng… nhưng anh đã chết rồi mà! Tại sao người nằm trong đó không phải là Thảo Nguyên mà là anh?

– Tôi đã cứu bạn của cô. Nếu như lúc đó tôi không thay thế cô ấy thì chắc có lẽ bây giờ cô ấy đã…

– Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi lẫn bạn thân của tôi!

– Đừng nói thêm gì nữa! Bây giờ tôi sẽ xoá kí ức của cô. Một phần là để cô khỏi bị ám ảnh nữa, một phần là để bảo vệ cho cô và những người thân của cô. Bởi vì tất cả những người biết về chuyện này đều có thể gặp nguy hiểm.

Nói rồi, Khánh bước lại gần cô, ôm cô và trao cho cô một nụ hôn. Một ngày chủ nhật mới lại bắt đầu. Nghi gọi cho Thảo Nguyên, bảo là để quên sách ở trường, và Thảo Nguyên lại tới lấy sách cho Nghi. Và tất nhiên, cô không còn nhớ gì về chuyện này, còn anh chàng Khánh thì vẫn nhớ mãi cô.

Seven7Nguyen

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (10 tháng trước.)

Level: 12

91% (320/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 861

Lượt thích: 867

Lượt theo dõi: 224

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 827

Chào Seven7Nguyen,
Cảm ơn bạn đã tham gia và đăng truyện tại Vnkings, chúc bạn có những giây phút thật thư giãn tại Website.
Hiện bài viết của bạn chưa được duyệt vì còn chứa một số lỗi sau:
1. Bạn chưa đặt nguồn cho truyện của mình.
2. Bạn chưa đặt ảnh đại diện cho Truyện.

Bạn sớm sửa để bài viết được duyệt nhé!


Tiến Lực

Tiến Lực (10 tháng trước.)

Level: 12

91% (320/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 861

Lượt thích: 867

Lượt theo dõi: 224

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 827

Tiến Lực đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Đã duyệt, tuy rằng khá sợ truyện ma nhưng sẽ luôn ủng hộ bạn!


Seven7Nguyen

Seven7Nguyen (10 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 19

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/11/2016

Số Xu: 141

Tiến Lực

Đã duyệt, tuy rằng khá sợ truyện ma nhưng sẽ luôn ủng hộ bạn!

Cảm ơn bạn


Thành Viên

Thành viên online: và 62 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54