- Ba lần gặp ma
- Tác giả: Nam Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Tình canh vũ độc
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.807 · Số từ: 1244
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Trường Thi Tịch Dương Ngọc Nhan Tử Nguyệt Rika Nguyễn Hương Nguyen Pham Thuy Tien
(1)
Ngày trước nhà cũ của tôi ở cạnh mé sông, dưới chân cầu Tân Hữu. Căn nhà được xây từ hồi thời chiến, rộng rãi, nhưng cũ kỹ, ẩm thấp, vài bức tường bị ngấm nước sông nên có chỗ nứt ra từng mảng. Trước nhà có một hàng ba rất rộng, tráng xi măng nom cũng sạch sẽ, chiều chiều gió sông thổi lồng lộng, mát rượi. Nhưng cây bàng cao lớn phía trước khiến cho khoảng sân có vẻ âm u vào những buổi chiều.
Khi đó tôi đang học tiểu học, chiều chiều hay ra hàng ba chơi nhảy dây. Nhưng có dạo đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi rất rõ, văng vẳng, như gần như xa. Giọng nói đó thoáng nghe rờn rợn, tựa như đang nương theo gió lởn vởn bên vành tai tôi. Có ai đó gọi tên tôi: “Nam… Ly…” Nhưng khi tôi quay lại thì chẳng thấy ai. Mà không thấy ai cũng bình thường bởi vì tầm giờ này chỉ có mỗi mình tôi ở nhà. Tôi đem chuyện này kể cho cha nghe, cha tôi im lặng một lúc rồi dặn tôi: “Lần sau nghe thấy như thế thì không được quay lại mà phải hỏi lớn “Ai vậy”, biết chưa!”
Tôi chưa hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Hôm sau lại bị giọng nói quái đản đó gọi tên, tôi toan quay sang thì nhớ lại lời của cha bèn hỏi lớn: “Ai vậy?”
Không có tiếng trả lời.
Cảm giác có gì đó không đúng, tôi quẳng dây rồi chạy thục mạng vô nhà trùm chăn kín mít. Kể từ đó thì không thấy bị gọi tên nữa. Sau này cha mới kể cho tôi nghe ngày xưa có chiếc xe cứu thương chạy ngang cầu thì bị lật xe, tám người trên xe không ai còn sống, rất có thể linh hồn của mấy người đó vẫn còn lẩn quẩn ở mé sông này…
(2)
Năm lớp Bốn, gia đình tôi đi Nha Trang chơi một chuyến. Nghĩ tới cảnh đắm mình trong biển xanh cát vàng là tôi đã thấy thích rồi. Cả nhà tôi thuê một khách sạn đối diện với biển, bước qua ngã tư là đến biển ngay. Một buổi sáng sớm, bãi tắm rất vắng người, tôi cùng mẹ đi dạo dọc bờ biển. Tôi đi ngay dưới bờ cát mềm mịn, từng hạt cát cứ tràn vào chiếc dép xỏ ngón. Tôi tinh nghịch đặt chân lên mặt sóng đang thi nhau vỗ vào bờ, nào ngờ một cơn sóng xô tới, cuốn phăng chiếc dép tôi vào mặt nước xanh biếc.
Tôi ngớ người, đực mặt ra không biết phải làm gì. Bỗng có hai cô gái tuổi trạc mười bốn, mười lăm từ đâu ngoi lên khỏi mặt nước làm tôi giật mình. Hai người họ cười tươi rạng rỡ, cất giọng rủ rê: “Em ơi, xuống đây bơi với bọn chị.”
“Dạ… Nhưng em không biết bơi.” Tôi chần chừ, trong khi hai người rất đỗi thân thiết: “Không sao, chị này bơi giỏi lắm, em cứ yên tâm.”
Tôi giờ chỉ nghĩ tới việc còn mỗi chiếc dép phải đi lên kiểu gì thôi, thế nên tôi bối rối từ chối: “Dạ… Mà dép của em bị sóng cuốn rồi…”
“Để chị này lấy lại giúp em ha!”
Dứt lời, một cô gái vội vàng lặn xuống, sau đó cô ấy ngoi lên mang cho tôi chiếc dép. Tôi còn chưa kịp thốt nửa lời thì mẹ gọi lớn: “Ly, làm gì đó! Nhanh lên đây đi!”
“Dạ, con cảm ơn hai chị này một cái.” Tôi đáp lại, mẹ tôi nhíu mày hỏi với vẻ hơi khó chịu: “Nói gì đó? Làm gì có ai?”
Tôi quay lại nhìn, trước mặt tôi vắng hoe không có lấy một bóng người, hai cô gái ban nãy cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi…
(3)
Quê tôi có công viên gọi là Đất Thánh Tây. Sở dĩ nó có tên như thế là vì ngày xưa khu này là nghĩa địa, sau này mới làm thành công viên. Nhưng công viên này đã cũ, có một vài trò vui chơi cơ bản, chán ngắt, vòng đu quay thấp tè cứ kêu cót két theo từng vòng. Phía sau là cái sở thú, có mấy con thú đã chết già, số còn lại cũng chẳng buồn nhúc nhích. Phía trước có mấy quán nước cùng một cửa hàng chụp ảnh thẻ, ảnh cưới nhìn cũ như mấy cửa hàng được mở hồi năm 1990.
Tối đó, tôi và cha ăn ở quán cơm bình dân rồi chạy đến gần công viên Đất Thánh Tây đứng đợi mẹ tôi đến lấy đồ. Khi đó độ tám giờ mấy, chín giờ, đường xá dưới quê vắng hoe, đèn đường hiu hắt trông buồn ơi là buồn. Sẽ rất bình thường nếu tôi không buồn chán liếc mắt qua công viên Đất Thánh Tây rồi nhìn thấy một cái bóng trắng.
Tôi vẫn nhớ như in cái bóng đấy. Nó trắng hếu, với một gương mặt không rõ ngũ quan mà nước da xanh xanh trông rất dị. Tóc nó dài, dài đến dị hợm, đen sì mà thẳng đuột. Nó đi từ phía sau cửa hiệu chụp hình, với cái tướng đi cũng quái không kém. Tôi có cảm giác nó đang kéo lê một vật gì đó rất nặng dưới chân, nhưng tay lại thõng xuống, trông không có chút lực nào.
Tôi khều khều lưng cha, giọng tự nhiên trở nên run rẩy: “Cha… cha có thấy gì không?”
Cha tôi im lặng. Sự im lặng khiến tôi thấy hơi thở của mình càng thêm nặng nề, khó nhọc. Hồi lâu sau cha tôi mới lên tiếng: “Ừ… Chắc ai mới gội đầu xong đi ra ngoài tí cho khô tóc…”
Lúc đó tôi học cấp Ba rồi, chả phải đứa con nít, ai mà gội đầu xong ra công viên đi lượn lờ gớm thế? Tôi đút tay vào túi áo khoác, định lôi điện thoại ra chụp ảnh lại để về kể cho mọi người nghe mà không biết sao tay cứ cứng đờ, không cách nào nhấc điện thoại lên được.
Sau đó, cái bóng trắng đó cứ đi lẩn thẩn vô bụi cây um tùm, xong đến ngay chỗ cột điện thì mất dạng, chẳng thấy cái bóng đó nữa.
Cha tôi không nói gì, rồ ga phóng xe đi mất dạng.
Nguyễn Hương (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4750
bài viết rất lôi cuốn ạ
Tịch Dương Ngọc Nhan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2016
Ủng hộ tác giả, cố gắng phát huy nhé!
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Hồi nhỏ tui nghe người lớn hay kể chuyện ma, họ dặn giữa trưa mà đi ngang nghĩa địa, nhà hoang và nhứt là đi ngang qua giếng... rủi có có ai gọi tên, nếu trong bụng nghĩ là ma thì im lặng đi luôn. Dè "ơi" đáp lại là nó bắt hồn về ngẩn ngơ, phát khùng luôn !? Hồi đó, xóm vắng vẻ, thưa người, vườn tược rậm rạp, trưa đi chơi luồn trong xóm, đường ngang, ngõ dọc vắng hoe... rất sợ ma. Giờ sợ... người ta, hehe.
Đọc truyện bạn, nhớ lại chuyện cũ, khi mà ngoại thành Thủ Đức (giờ lên tp òi) nó còn quê mùa lắm kia!
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi cam, lỗi bị bôi đỏ. Bạn đọc bài" Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt", trong đó có chỉ cách khắc phục.
Bỗng có hai cô gái tuổi trạc 14-15 từ đâu ngoi lên khỏi mặt nước
Viết đúng thì trước và sau dấu gạch ngang phải có khoảng trắng, tuy nhiên trong văn viết cần hạn chế viết số, nên câu được viết lại là:
Bỗng có hai cô gái tuổi trạc mười bốn, mười lăm từ đâu ngoi lên khỏi mặt nước...
+ Những danh từ chung thì không cần viết hoa:
tôi đang học Tiểu học => tôi đang học tiểu học,
+ Một số từ có thể thông dụng trong văn nói nhưng trong văn viết đôi lúc gây khó hiểu cho người đọc. Tác giả vui lòng thêm chú thích, ví dụ:
Như hòm hòm thấy có gì đó không đúng,
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.