- Mộng Gặp Ma
- Tác giả: Lâm Vương Bảo
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.231 · Số từ: 3483
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Đại Ca Chuột Nhắc Ngân Lê Trần Thiên Long
Lời tác giả:
Truyện Ma đầu tay alo alo, “Mộng Gặp Ma” là truyện chỉ dựa theo trí tưởng tượng của mình mà viết ra, truyện này duy nhất chỉ có một chương, tuy không được hay, nhưng mình cũng đã góp phần nào trí óc vào nó, mọi người ai có ý kiến gì về bài viết thì hãy thông báo cho mình biết nhé, để mình biết để sữa chữa các bài viết sau này, vì đây lần đầu tiên mình viết truyện hi hi (cười tủm tỉm), mình cũng không mong gì về bài viết đầu tay này, bởi vì mình biết lần đầu ai cũng có lúc lệch lạc khi mới tập viết, rồi dần dần hoàn chỉnh thành một đoạn văn hay, muốn có một đoạn văn hay cần phải hay học hỏi, lòng kiên nhẫn, cố gắng và niềm đam mê viết truyện. Hơn hết là phải xem chính bản thân mình có muốn sáng tác ra một bài văn hay không thôi. Lời của mình xin phép kết thúc, bây giờ mời các bạn đón đóc nhé (cười thân ái).
Tên Truyện: Mộng Gặp Ma.
Tác giả: Lâm Vương Bảo.
Thể loại: Tình cảm, Kinh dị.
Bài viết:
Ánh đèn le lói chiếu rọi con đường vắng vẻ mà âm u, Hoàng đứng bên gốc cây vỉa hè chờ chuyến xe buýt cuối cùng, cảm nhận cái lạnh của mùa đông, anh khẽ rít một hơi dài để xua đi cái lạnh, dù biết đó chỉ là tạm thời, nhưng cũng đỡ hơn một ít. Anh lấy điện thoại di động ra xem thì phát hiện bây giờ là 19: 00, Hoàng vội mở khóa, bấm số điện thoại quen thuộc rồi gọi, tiếng tít tít vang lên từng hồi, lần thứ nhất không bắt máy đến lần hai và lần cuối cùng cũng không hề thấy dấu hiệu nào, anh bắt đầu cảm thấy chán nản, nhẹ thở một hơi dài. Trong đầu chỉ có nỗi tuyệt vọng vô bờ, lý do là vì tình cảm, anh và bạn gái vừa chia tay cách đây không lâu, vì cô ấy đã có người yêu khác, anh cảm thấy thật tủi thân, một mình cô đơn đứng giữa mùa đông mà sầu não.
Qua một lúc, xe buýt cũng đã đến, Hoàng bước lên xe với tấm thân mệt mỏi, nhìn chung quanh chỉ có vài hành khách, anh cũng không để ý gì nhiều, tìm một nơi trống để ngồi xuống, nhìn qua khung cửa, cảnh vật thật vắng vẻ, tiếng côn trùng thay nhau kêu mà não nề, khiến Hoàng càng thêm buồn bã, cứ nghĩ đến lời cô ấy vừa nói khi chia tay thì trong tâm lại nhói lên từng hồi.
Xe buýt đã gần đến nơi, Hoàng vẫn không hề hay biết, đến khi xe buýt dừng lại thì anh cũng tỉnh hồn, liền nhanh chóng bước xuống xe, về đến nhà, Hoàng liền ngã người ra sau giường, tay gác lên trán mà chợt khóc, trong cơn nhớ nhung anh vô tình gọi tên cô ấy, căn phòng trống vắng chật hẹp lại trở nên yên tĩnh, chỉ riêng Hoàng là không ngừng khóc, đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một cô gái, anh hận vì sao cô ấy lại lừa dối mình, lại hận mình sao quá khờ dại, yêu nhầm người không nên yêu, để rồi chắp tay đưa cho người khác.
Trong tiềm thức Hoàng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, trong mơ anh mơ thấy mình cùng cô ấy nắm tay nhau đi trên đường quen thuộc, cả hai cười nói vui vẻ quên cả thời gian, cùng nhau đi đến những nơi mà cô ấy hay thích đi, đến khi ra về, Hoàng chở cô ấy về, đến một khung cảnh lạ thường, xung quanh toàn là một màu đen thăm thẳm, Hoàng nhìn cô ấy mà cảm thấy kỳ lạ, anh vội hỏi.
“Đây là nhà em? Sao không thấy gì cả?”
Cô ấy mỉm cười nói.
“Phải! Em ở đây, em dọn ra ở riêng rồi.”
“Vậy sao?”
Hoàng ngờ nghệch hỏi.
“Vậy nhà em ở đâu?”
Nghe Hoàng hỏi, cô ấy ngây thơ đưa tay chỉ về phía cồn đất mới xây xong cười nói.
“Em ở đó!”
Nói xong Hoàng cảm thấy hoảng hốt, xung quanh lại hiện ra nhiều nấm mồ mọc lên lởm chởm, xương mù cũng dần hiện ra bao phủ cả một vùng, anh quay lại định hỏi cô ấy thì phát hiện cô ấy đã đi từ bao giờ, Hoàng lo lắng nhìn chung quanh vội gọi tên cô ấy chỉ mong có thể tìm được, nhưng anh gọi mãi mà vô dụng, nhìn về phía ngôi mộ vừa nãy cô ấy chỉ, anh cảm thấy toàn thân chấn động, trên bia đá có ghi tên của một người rất quen thuộc, Trần Thị Thu Thủy, sinh năm 1996, xã Hà Lan, thị xã Buôn Hồ, mất năm 2017.
Lại nhìn khung ảnh, anh cảm thấy tim mình như nhỏ máu, bức hình này rất giống cô ấy, anh quỳ xuống cạnh ngôi mộ mà khóc lên, bỗng nhiên từ đâu một tiếng thở dài mệt nhọc kèm theo tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.
“Lạnh quá… lạnh… anh ơi… em lạnh…”
Nghe tiếng nói mà lòng anh chết lặng, nước mắt nghẹn ngào cứ tuôn ra, khiến con tim ngừng đập, Hoàng vội run run nói.
“Thủy phải không? Là Thủy phải không?”
Bên kia chợt hiện lên tiếng khóc nức nở, vẫn âm thanh lạnh lẽo vang lên như lúc đầu.
“Em… anh Hoàng… cứu em… hu hu… bọn nó bắt em… hu hu… cứu em…”
Nghe tới đây, Hoàng cảm thấy tim mình như chết đi, anh vội an ủi nói.
“Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây…”
“Cứu… cứu em với…”
Tiếng của cô ấy chợt lớn dần.
“Em ở đâu?”
Hoàng đưa mắt nhìn chung quanh mà cảm thấy sợ hãi, trong lòng hiện lên tia lo lắng.
Bất chợt một cơn gió lạnh khẽ ùa vào đằng sau Hoàng, khiến anh nổi cả da gà, anh rùng mình quay lại thì phát hiện, một đầu người đang lơ lửng trước mặt, với khuôn mặt bị biến dạng một bên, trông rất kinh tởm, chiếc đầu lâu bầy nhầy đống thịt không phân biệt rõ ràng, nó chợt hiện lên cười lạnh, nụ cười khiến thân thể của Hoàng phải dựng đứng lên vì sợ hãi. Có thể nói nụ cười đó như phát ra từ địa ngục.
Anh đơ người một lúc thì chợt ngã ra bất tỉnh.
******^^********
– Ê! Dậy, tao mua đồ ăn về rồi, mày mà không dậy là tao chén hết đó!
Hoàng tỉnh dậy trong sự bàng hoàng, nét mặt thì tím tái. Anh nhìn một thanh niên chừng hai mươi, cũng khá anh tuấn, đang nhìn chằm chằm mình, thấy vậy anh vội lau mồ hôi trên trán lẩm nhẩm.
– Vừa nãy là mơ sao?
Thấy nét mặt của Hoàng như vậy, Phúc bạn cùng phòng với Hoàng liền hỏi.
– Có chuyện gì khiến mày sợ như vậy?
– Không… không có gì, gặp ác mộng thôi!
-Xùy!
Phúc phì cười trêu ghẹo nói.
– Lớn thế này còn bị giấc mơ dọa sợ, tao cũng thua mày luôn. Thôi! Ăn tối đi, tao vừa mua hai tô bún về nè, ngon lắm.
Hoàng gật đầu lấy một phần cho mình. Nhìn thần tình u buồn của Hoàng mà thở dài, anh nhẹ hỏi.
– Mày chia tay với Thủy rồi sao?
– Ừ!
Hoàng gật đầu đáp.
– Thế cô ấy nói gì?
– Cô ấy chỉ nói muốn chia tay với tao thôi, lý do thì tao không biết.
– Mày không hỏi?
– Có! Tao có hỏi, nhưng mà cô ấy không nói.
– Thế là không yêu mày nữa rồi? Có hỏi cũng vô dụng.
– Ừ! Tao cũng nghĩ vậy
Hoàng buồn bã nói.
– Thôi! Đừng buồn nữa, cuộc đời còn dài sớm muộn gì cũng nhanh chóng quên đi thôi.
Phúc vỗ vai an ủi nói.
Hoàng nhẹ thở ra một hơi dài phiền muộn, khẽ nâng chiếc đũa gắp vài sợi bún đưa vào miệng, mà trong tâm lại nghẹn ngào.
***********
Buổi sáng sương lạnh ùa vào khung cửa, tiếng bước chân hớt hải của ai đó đang vội vã chạy đến, nhìn dáng người cao lớn, thì biết người đó là Phúc, đẩy cửa phòng ra, Phúc vội đến bên giường đánh thức Hoàng dậy trong cơn ngủ mê, anh nhẹ mở mắt nhìn Phúc đầy hiếu kỳ hỏi.
– Mới sáng kêu tao dậy làm gì? Nay tao nghỉ một bữa mà.
– Hoàng, con Thủy… Thủy nó… nó chết rồi.
Phúc hấp tấp nói.
– Ai chết?
Hoàng trợn mắt hỏi, anh tưởng Phúc nói đùa, nhưng nhìn sắc mặt của nó thì Hoàng lại có dự cảm không hay.
– Con Thủy, bồ mày đó, lúc sáng tao đi mua đồ ăn thì nghe chị bán hàng kể lại.
– Kể sao? Kể lại tao nghe.
Hoàng vội vã túm lấy cổ áo Phúc hỏi.
– Nghe chị ấy nói, con Thủy chết cách đây năm ngày rồi, lý do là bị bệnh hay gì đó, đã được chôn từ hai bữa trước.
– Năm ngày?
Hoàng như chết lặng, thân hình không tự chủ được ngồi bệch trên nền đất, sắc mặt trắng bệch dần, nếu đúng như Phúc nói thì Thủy đã chết cách đây năm ngày, vậy đêm hôm qua người anh đã gặp là ai? Là người hay ma?
Bên kia Phúc cũng đang nghi ngờ giống như Hoàng lúc này, hắn không tự chủ được rùng mình một cái, khẽ nhìn Hoàng mà cảm thấy sợ hãi thay.
Qua một lúc, Hoàng chợt khóc, lần này anh khóc lớn hơn, nỗi đau khi hay tin người mình yêu đã chết làm sao khiến anh bĩnh tĩnh được, lại nghĩ khi lúc cô ấy khóc khi nói chia tay, lòng anh lại đau thắt, bồi hồi. Cơn đau xé tâm can này làm sao có thể nói ngưng là ngưng?
Lau sạch nước mắt còn vương trên má, Hoàng vội leo lên xe phóng nhanh đến nhà cô ấy, điều này khiến Phúc không thể ngăn cản gì được, chỉ lắc đầu thở dài, hắn vội nhìn chung quanh căn phòng mà cảm thấy lành lạnh, vội vã nhanh chóng đi ra khỏi phòng, không muốn ở thêm một giây nào nữa.
Đến căn nhà của Thủy, nhìn đầu ngõ vẫn còn cờ tang chưa được tháo ra, lòng anh lại đau thắt, nhẹ nuốt giọt nước mắt, anh vội bước vào trong nơi đặt di ảnh của Thủy mà đôi chân cứ run run, Hà mẹ của Thủy, rươm rướm nước mắt nhìn Hoàng đi tới, nhẹ lau nước mắt thắp nén hương đưa cho Hoàng, anh cám ơn rồi thắp cho Thủy một nén hương, cúi đầu vái vài cái, trong tâm lại có rất nhiều câu hỏi, vì sao cô ấy không nói cho anh biết, vì sao lại nỡ rời bỏ anh, vì sao lại bắt anh phải chịu nỗi đau này, nghĩ tới đây nước mắt Hoàng cứ tuôn ra.
Bà Hà nhìn thấy vậy cũng không kìm được nước mắt, trong nhà chỉ có hai mẹ con, chồng thì bị giặc giết trong chiến tranh Việt – Mỹ, chỉ có hai mẹ con bà bơ vơ nương tựa nhau mà sống, Thủy luôn là cô gái có tính tình hiền lành, xinh đẹp, vui vẻ, lại có hiếu với mẹ già, được người trong thôn luôn thương mến, nhưng cuộc đời thật bất công, khiến hai mẹ con phải chia ly, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi đau ấy khiến bà Hà luôn phải khóc suốt đêm.
Bà lại nhớ lúc khi con gái chưa ra đi đã nói.
“Con muốn chăm sóc cho mẹ, cả đời này không lấy chồng.”
“Đứa ngốc này, không lấy chồng, nếu sau này mẹ mày mất, ai chăm sóc cho mày đây?”
“Ứ ừ! Con chưa muốn.”
“Con gái lớn bày đặc làm giọng, bộ mày tưởng mẹ mày không biết mày ưng thằng Hoàng con bà Linh dưới quê kia à?”
“Con ưng anh ấy hồi nào?”
“Coi kìa, mày đỏ mặt còn chối, tao thấy hai đứa tụi bây hợp nhau, khi nào học xong tao nói thằng Hoàng qua hỏi cưới mày.”
“Mẹ này, anh ấy chắc gì chịu con.”
“Thật không tao thấy mày không chịu nó thì có?”
“Đâu có! Con nào dám nói.”
Nhớ lại lời nói trước khi Thủy chết, lòng bà lại nghẹn ngào.
Đứng một lúc lâu, Hoàng đành tạm biệt mẹ của Thủy rồi ra về.
Căn phòng âm u tĩnh mĩnh, Hoàng thắp vài nén đuốc đặt trên góc bàn để có chút ánh sáng, Phúc lạnh lẽo ngồi núp vào góc tường mà run cầm cập. Hắn nhìn chung quanh mắng nhỏ nói.
– Mịa nó, ban đêm còn cúp điện, như thế này làm sao dám ngủ.
Hoàng vẫn lặng ngơ cho qua, với cái chết của Thủy anh vẫn không quên được, làm gì quan tâm những chuyện này. Lặng nhìn ra bên ngoài đêm tối, anh lại nhớ tới Thủy, mỗi giấc ngủ anh đều mơ thấy cô ấy khóc thét thảm thương, kêu cứu, có lúc lại mơ thấy hai bóng đen đang kéo lê thân xác của Thủy, khiến thân thể chảy máu đầm đìa, anh chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được.
Thẫn thờ hồi lâu bất chợt anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi dưới ghế đá bên đường, ôm mặt khóc thút thít, Hoàng vội giật mình tỉnh lại, vội nhìn kỹ thì phát hiện bóng trắng đó rất quen thuộc, nhưng nhớ mãi không biết là ai, anh đi đến gọi Phúc và nói.
– Ê, tao vừa thấy có người khóc dưới kia, trông rất quen nhưng tao không nhớ rõ, mày nhìn giùm tao được không?
– Đâu?
Phúc sốt sắng hỏi.
– Cô ấy ngồi bên ghế đá kia kìa.
Hoàng đưa tay chỉ ra ngoài, Phúc nhìn theo phương hướng của Hoàng mà nhíu mày, hắn hỏi.
– Có thấy ai đâu?
Hoàng nhìn lại thì cũng không thấy cô gái ấy, anh cau mày cản thấy kỳ lạ không thôi.
– Ê! Mày đừng có hù tao, tao vốn sợ ban đêm, đùa kểu này dễ chết người đó!
Phúc giọng như van xin nói. Rồi anh lại vào chăn ngủ tiếp.
Hoàng lắc đầu cảm thấy khó hiểu, định đi ngủ thì chợt nghe được tiếng khóc não nề thân quen quanh đây, anh nhìn Phúc hỏi.
– Mày có nghe ai đó khóc không?
– Con lạy bố! Tao không có nghe, đừng hù tao nữa.
– Không! Tao nói thật, tao nghe rõ lắm, mày lắng tai thử đi.
Nghe Hoàng nói, Phúc cũng lắng tai nghe thử, lúc đầu thì không nghe thấy gì, nhưng lúc sau thì nghe được, cứ như tiếng mèo kêu, dần dần càng rõ rệt hơn, có thể đoán được tiếng khóc đó là một người phụ nữ, Phúc bắt đầu cảm thấy rợn người, định bỏ đi ý nghĩ này thì bất chợt Hoàng vội kêu lên.
– Thủy? Là Thủy.
– Đừng… đừng hù tao.
Phúc nuốt ngụm nước bọt gian nan nói.
– Là thật.
Hoàng run rẩy nói, đưa tay chỉ về phía cây đèn, nơi đó có một người con gái đang đứng yên tại đó, Phúc nhìn thấy mà muốn xái ra quần, lại nhìn dưới bóng do đèn chiếu xuống thì phát hiện đứng bên cạnh bóng của Thủy là hai bóng đen khác, không nhìn thấy thân thể của cả hai, nhưng Hoàng cùng Phúc đều thấy rõ rệt đó là một bóng màu đen trông như con gái, một cái là không có đầu. Điều này khiến Hoàng và Phúc hoảng sợ tột cùng, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, làn da nổi lên từng đốm, sắc mặt tái nhợt dần.
Thần sắc Phúc trắng bệch cỗi lăn ra ngất đi, riêng Hoàng lại có chút sợ hãi nhưng có chút hận. Anh vội mở cửa chuẩn bị đi ra thì một cơn gió lạnh ùa vào khiến cả người anh ngã ra sau, bất chợt một đầu lâu từ đâu xuất hiện ngay trước mặt anh, đôi mắt hốc hác, xương hàm lõm xuống, một bên thì bầy nhầy, có thể thấy rõ những con dòi ngọ ngoậy qua lại bên trong trông rất kinh tởm, Hoàng cố ngồi dậy nhưng không được, cứ như có thứ gì đó khóa chặt chân tay anh lại, anh nuột ngụm nước bọt, mồ hôi bắt đầu chảy ra, tim như muốn ngừng đập lại, đôi mắt muốn nhắm lại mà không được, nhìn tỉnh cảnh trước mắt anh cản thấy sợ hãi tột đỉnh, trong đầu lại có câu hỏi, vì sao lại muốn bắt mình? Mình đâu có làm gì xấu, tại sao lại chọn mình?
Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu không thể nào có câu trả lời, Hoàng rất muốn lên tiếng cầu xin, nhưng giống như bị ai bóp lấy cổ mình vậy. Dõi một lúc, phát hiện ba bóng người đang nhìn chằn chằm mình, anh đảo mắt thì thấy một bóng đen đang đứng trên trần nhà với mái tóc dài tận chân đang nhìn vào mình, đôi mắt lạnh căm, u buồn, bên trong lại chứa nỗi hận vô bờ, từng đường gân máu nổi lên khiến anh như ngạt thở. Kế bên là một bóng đen cao lớn không đầu, từng chất dịch màu đỏ máu chảy ra từ cơ thể của bóng đen cao lớn ấy, khiến chung quanh căn phòng chìm trong biển máu, cuối cùng là bóng trắng với mái tóc dài thướt tha, ánh mắt vô hồn nhìn vào y, Hoàng cảm thấy thật bất hạnh, không phải ai khác bóng trắng ấy chính là Thủy người yêu của anh, nhưng trong mắt cô ấy lại chảy ra từng dòng máu, điều này khiến anh chết lặng, anh không biết cô ấy đang khóc hay đang hận.
Bất chợt chiếc đầu lâu chợt hiện lên tia cười quái dị, khiến cả không gian càng thêm rùng rợn, thân thể bỗng nhiên nhích lại gần, lấy từ trong miệng ra một nắm con dòi đang bò trong lòng bàn tay, rồi khẽ đưa vào miệng anh, Hoàng kinh hoảng ú ớ, nhưng không thành tiếng, muốn giãy dụa cũng không được, chỉ đành trơ mắt nhìn từng con dòi ngọ nguậy trong miệng rồi dần dần trườn xuống cổ họng chui vào trong bụng, bên trong còn có thịt ư thối của xác chết, khiến anh cảm thấy buồn nôn, đưa mắt nhìn bóng Thủy, thấy khuôn mặt của nàng vẫn lạnh băng, nhưng máu trong mắt cứ chảy càng nhiều, trong vô thức anh ngất lịm đi.
*******************
– A!
Tiếng thét thất thanh làm Phúc tỉnh giấc, hắn nhìn Hoàng vội chửi.
– Mịa! Có cho người ta ngủ hay không? Lúc nào cũng vậy, bộ gặp ma à?
Hoàng vội vã tỉnh giấc với thân thể ướt đẫm mồ hôi, anh vội chạy ra ngoài nôn hết những thứ anh vừa thấy.
Đến mười phút anh mới trở vào phòng với bộ mặt xanh xao, Hoàng nhìn chung quanh phòng hỏi.
– Có điện chưa?
– Có điện?
Phúc ngạc nhiên hỏi.
– Mày bị ấm đầu à? Có cúp điện đâu mà có hay không. Đúng là thằng dở hơi.
– Không cúp điện sao?
– Mày bị điên à?
Hoàng cảm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên điện thoại bên cạnh reo lên, anh lại gần thì nhìn thấy số điện thoại có ghi chữ Thủy thì kinh hãi kêu lên, vội buông điện thoại ra không dám bắt máy, Phúc thấy vậy chợt cau mày nói.
– Bắt máy đi, cô ấy gọi nãy giờ rồi, tao định gọi mày dậy, thấy mày dậy thì thôi vậy.
– Thủy… Thủy còn sống?
Hoàng lắp bắp hỏi.
Nghe Hoàng hỏi, Phúc lấy làm sửng sốt, đưa tay sờ lên trạn thằng bạn rồi lắc đầu nói.
– Sốt mịa rồi, hèn chi toàn nói chuyện giật gân.
Lại nhìn Hoàng nói.
– Phải đưa mày vào viện tâm thần trung ương ngay lập tức, thân kinh có vấn đề.
– Mày nói gì tao chả hiểu gì vậy? Chả phải Thủy đã chết rồi sao?
Hoàng cả kinh hỏi.
– Ai nói?
– Mày nói.
– Tao nói hồi nào?
Phúc sửng sốt hỏi lại. Rồi lại nói.
– Mày ngủ mớ rồi. Hên là tao đó nếu mày nói cho Thủy nghe đảm bảo cô ấy sẽ trả lời ngắn gọn như sau “OK! Mình chia tay”.
– Ngủ mớ.
Hoàng lẩm bẩm nói.
Một lúc sau điện thoại lại reo lên, Hoàng cuối cùng cũng tự tin bắt máy lên, anh nói.
– Alo! Thủy sao?
– Vâng!
Nghe được bên kia nói lòng anh lại cảm thấy thanh thản và nhẹ nhỏm hơn nhiều.
– Em đang ở đâu?
– Em đang ở nhà, anh rảnh không?
– À! Rãnh.
– Anh qua đi, em có chuyện muốn nói.
– Ừ! Anh qua liền.
“Tít tít…”
Cúp máy Hoàng nhìn Phúc một lúc, nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc gánh nặng cũng được trót bỏ, nói chung tất cả chỉ là giấc mơ.
END!
Lãnh Huyết Thiên Ma (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 14149