Dậy hồn thư
Thích Theo dõi
Dậy hồn thư
1 (20%) 1 vote
  • Dậy hồn thư
  • Tác giả: Dương Trọng Phúc
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 952 · Số từ: 1667
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Đồng hồ sắp điểm 12h, cả nhà ai nấy đều cũng đã mệt lả người, hương khói bay lên, lan tỏa khắp cả nhà. Sư thầy Thổ Tâm từ trong nhà bước ra, tay cầm cái mõ, nói một cách chậm rãi:

– Giờ động quan sắp đến, cả nhà theo tiếng gõ mõ của ta mà đi theo đồng thời cũng rải giấy tờ vàng bạc theo. Nhớ đây là khâu quan trọng, không được để bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu không người nhà và những người thân đối với người chết sẽ gặp điều xui rủi.

Sư vừa đi vừa gõ mõ, mọi người cẩn thận làm theo lời sư thầy dặn. Khung cảnh bắt đầu thay đổi, không khí đã lạnh dần, âm u lạ thường, trời không còn mây, sao, cây cối mọc san sát hai bên đường, rung rinh theo gió. Càng đi, cây ở hai bên đường càng nhiều dần che cả đường đi nhưng con đường vẫn đủ để có thể đi bộ qua. Thời gian 12h -hạ nguyệt đã đến. Mọi người bắt đầu đặt quan tài xuống chuẩn bị hạ nguyệt thì bỗng dưng vang lên những tiếng “meo,meo” rợn cả người. Từ trong bụi cây gần đó, một con linh miêu toàn thân đều màu đen nhảy lên quan tài và phóng đi mất hút. Mọi người đều ngỡ ngàng, cụ Mẫn- người lớn tuổi nhất ở đó nói:

– Từ xưa, ông bà ta đã có căn dặn rằng không được để linh miêu nhảy qua quan tài và không được để sét đánh nếu không người chết sẽ sống lại hay còn gọi là “Dậy hồn thư”.

Tất cả những người ở đó đều rất lo sơ, biết rằng sắp có điều không may xảy ra nên ai nấy đều im lặng chờ sư thầy lên tiếng. Sư thầy chau mày, đưa tay bấm bói, thì thầy liền thở một hơi dài rồi nói:

– Đúng như cụ Mẫn nói, anh Sinh- người chết, sắp trở thành “Dậy hồn thư” rồi chỉ còn một cơ hội duy nhất là không được để sét đánh vào quan tài nữa thôi, khi đó ta sẽ lập đàn làm phép giải cho quan tài.

Nói rồi ai nấy cũng đều hì hục khuân quan tài trở về nhà. Đi đến giữa đường, trước
mặt là dòng sông cùng với chiếc cầu. Trời bỗng chuyển màu đen rõ rệt, sấm sét đã nổi dậy đùng đùng. Thấy vậy, thầy Thổ Tâm liền ra hiệu cho mọi người nhanh chân lên. Khi đã đến cửa nhà chỉ còn vài bước nữa thôi là an toàn thì bỗng “Ầm” vào ngay chiếc quan tài. Mọi người đều buông xuôi, tuyệt vọng. Cụ Mẫn liền mở nắp quan tài ra thì không còn thấy xác của anh Sinh ở đâu cả. Mọi người ai nấy đều đã biết anh Sinh đã trở thành “Dậy hồn thư”. Sư thầy Thổ Tâm lên tiếng:

– Bây giờ ta sẽ lên núi Tam Cốc để nhờ sư phụ ta là Đại sư Nhân Tâm cứu giúp. Mọi người ở đây nếu thấy có chuyện gì xui rủi hay thấy ma quỷ thì hãy đến nhà ta, ở đó có mọi loài bùa chú có thể giúp mọi người phần nào.
Nghe câu nói của thầy Thổ Tâm, mọi người đã yên tâm phần nào. Ai cũng đều trở về nhà mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cụ Mẫn đi ra sau nhà chuẩn bị cho gà ăn thì cụ bỗng bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt cụ là xác của những còn gà chết không còn một giọt máu, nằm rải rác khắp trong sân vườn. Bà Hai- vợ cụ Mẫn, nghe tiếng hét của chồng liền chạy ra xem. Đến nơi cũng ngã quỵ xuống như cụ Mẫn, không nói được lời nào.

Biết là có chuyện chẳng lành. Hai ông bà đều đến nhà sư thầy Thổ Tâm xin vài tấm bùa chú để đề phòng anh Sinh trở lại làm hại. Khi đi đến trước nhà thầy Thổ Tâm thì đã thấy người đông nghìn nghịt đứng trước nhà của thầy, mọi người đều giống ông, trâu, bò, gà, vịt đều chết sạch không còn một con nào. Một ông cụ râu tóc bạc phơ, khoảng tầm 70 tuổi thì ra đó là Đại sư Nhân Tầm từ trong nhà bước ra, tay cầm một xấp giấy có vẽ bùa trên đó phân phát cho mỗi người một tờ, thầy nói:

– Có lẽ, thời khắc “Dậy hồn thư” đã đến. Được, đêm nay ta sẽ đến đó, thu phục nó.
Đêm hôm đó, sư thầy cầm trong tay một cuộn chỉ màu đỏ căng xung quanh vườn với một vài con gà ở trong đó, tay còn lại cầm một cái bát quái bằng đồng. Cụ Mẫn thấy lạ thì bèn hỏi công dụng của hai thứ bửu bối đó. Sư thầy từ tốn trả lời:

– Cuộn chỉ đỏ này thường được dùng để che mắt những con ma quỷ đặc biệt đã được tẩm thêm nước máu chó nên công lực được tăng thêm bội phần. Còn đây là bát quái dùng để nhìn thầy được ma quỷ, dù cho nó có biến hình như thế nào đi nữa thì cũng sẽ lộ nguyên hình thôi. Bỗng từ trong gió khẽ một tiếng cười ranh mãnh: “Ha ha ha! Ta đói, đói quá! Cho ta ăn, cho ta ăn”. Một con quỷ với bộ áo quan còn trên mình, chân không chạm đất, mặt trắng bệch, hai còn mắt đỏ lòm cùng với hai răng nanh sắc nhọn, mọc dài tới cằm. Nó bay tới chỗ con gà, đang ăn ngấu nghiến cả thân mình của con gà ăn luôn cả lông, máu gà rỉ ra ngoài trông rất kinh tởm. Con gà chỉ kịp kêu có vài tiếng thì đã chết. Nhanh như cắt, sư thầy từ trong bụi cây gần đó lao ra dùng chỉ đỏ quấn quanh người con quỷ rồi dùng máu chó, nước phép và muối rắc lên người con quỷ khiến cho nó kêu gào trong đau đớn. Nhưng đến một lúc sau thì im bặt, con quỷ đã thua. Sư thầy sau đó lấy từ sau lưng ra một lá bùa dán vào người nó rồi niệm một thứ bùa chú gì vào người nó sau đó đặt lại vào trong quan tài rồi đem đi chôn.

Lúc này, mọi người mới cảm thấy được nhẹ nhõm. Cuộc sống đã trở lại yên bình như xưa. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, mọi chuyện chưa kết thúc. Sáng hôm sau, ông cụ Mẫn nghe tiếng gõ cửa inh ỏi thì liền ra ngoài định quát cho tên nào quậy phá một trận thì liền ngã nhào xuống đất, tim đập loạn xạ, chỉ có thể hét lên một tiếng. Hàng xóm láng giềng chạy qua thì thấy trước nhà cụ Mẫn là một cái quan tài. Mọi người từ từ mở chiếc quan tài ra thì thấy trong đó là xác của một người đàn ông râu tóc bạc phơ mà nhìn kĩ thì mới nhận ra đó chính là sư thầy Đại sư Nhân Tâm. Xác của cụ đã bị nát bấy nhầy hết, hai con người lòi ra khỏi hốc mắt khiến cho hai hốc mắt sâu hoắm đen sì, trông rất đáng sợ. Ở phần cổ thì bị bầm tím và có tay đen sì trên đó. Biết là mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Mọi người im bặt, không nói một lời nào. Bỗng, từ đằng xa có một dáng người trong rất quen thì ra đó là sư thầy Thổ Tâm. Như đã biết tất cả mọi chuyện nên thầy chỉ đến chỗ thầy mình lạy lạy mấy cái rồi từ tốn nói cho mọi người nghe:

– Sư phụ ta chắc đã tính sai một nước rồi. Con “Dậy hồn thư” đó không còn là một con quỷ bình thường nữa. Nó bây giờ đã trở thành chúa quỷ rồi. Cần phải lập đàn làm phép, yếm âm khí của nó vào chiếc bình hô lô mà thầy ta đã luyện trong 40 năm này. Mọi người nghe đây, đúng 12:00 đêm nay, tất cả đều phải ở nhà, riêng cụ Mẫn phải đi cùng với tôi. Chỉ có cụ mới có thể thu phục con ác quỷ đó.

Đêm hôm đó, quả đúng như lời của sư thầy Thổ Tâm, con “Dậy hồn thư” bỗng thoắt hiện ra ngay trước mặt họ. Nó cố gắng với tới định hút máu của sư thầy như đã bị muối ngăn lại. Lúc này, sư thầy dùng một lá bùa được tạo ra từ chính máu của những vị cao tăng đắc đạo. Ông ấy dùng máu chó đã được đun sôi cùng với tấm bùa đem đổ vào họng của con ác quỷ đó. Con ác quỷ vùng vẫy rất dữ dội nhưng rồi nằm im. Lúc này, sư thầy mới nói rằng:

– Bây giờ đến phiên của cụ, cụ hãy dùng con dao bạc này nhuốm máu của mình mà đâm vào tim của nó. Có như thế mới trị được nó. Vì máu của nó cùng chung dòng máu của cụ.

Ông cụ do dự một hồi lâu. Sau cùng, ông cũng quyết định. Ông dùng cây dao bạc đó đâm một nhát vào tim nó. Con ác quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng rùng rợn rồi hóa thành tro bụi bay đi theo gió. Lúc này từ trong cơn gió đó một tiếng nói thoảng qua:

– Cảm ơn mọi người, nay con có thể đầu thai chuyển kiếp được rồi.

Câu chuyện trên cũng được tương truyền và cũng được kể lại như một lời khuyên răn dạy bảo: “Không được để quan tài bị linh miêu nhảy qua và bị sét đánh, nếu không, xác chết sẽ biến thành “dậy hồn thư” hậu quả khó lường”, quả không sai.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Phúc Dương

Phúc Dương (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 4

Chương: 2

Bình luận: 1

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 17/12/2017

Số Xu: 109

Đây là lần đầu tiên minh viết truyện mong các pn nhận xét, góp ý kiến giùm mình <3

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Nguyễn Ngọc Kim Giao và 33 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan